Not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày mệt không? _ Kiều Loan mở cửa phòng khẽ bước đến bên Ngọc Thảo.

- Nghĩ sao mà tao mệt . Tao sẽ vượt qua được kì thi này rồi chị sẽ về với tao, chị hứa với tao rồi. Đến lúc đó tao bỏ mày đi chơi với Phương Anh thì đừng có xin đi theo nha _ Ngọc Thảo nở nụ cười, mặt vênh váo.

- Mày chắc chứ Thảo? _ Kiều Loan khổ tâm cố kìm nén những giọt nước mắt đang ngưng tròng như muốn tuôn rơi kia.

- Cái con này hôm nay bị sao vậy? Đã bảo chị về là về mà. Chị còn hứa sẽ dắt tao đi chơi nè đi mua bánh nè còn đi ăn chân gà nướng mà chị thích nữa á. Nghĩ tới đó sao mà vui quá _ Ngọc Thảo hí hửng nói với Kiều Loan, gương mặt cô hiện rõ vẻ vui mừng và hạnh phúc mỗi khi nghĩ về chị_ Phương Anh của em

- CHỊ PHƯƠNG ANH CHẾT RỒI ! MÀY TỈNH LẠI ĐI.….. _ Kiều Loan không kìm nén nỗi nữa. Cô lấy tay lay lay lưng Ngọc Thảo, biết là sẽ làm Ngọc Thảo buồn nhưng cô không muốn thấy bạn mình lại khổ tâm vào những lời hẹn ước chẳng bao giờ thực hiện được ấy, bởi người đã hứa với em đã ra đi mãi mãi rồi....

- Con này đừng nói bậy coi. Rõ ràng hôm qua chị ấy còn qua rướ.... _ Ngọc Thảo chau mày khó hiểu, sao tự nhiên Kiều Loan lại nói ra được những lời như vậy? Mới hôm qua Phương Anh còn qua rước Ngọc Thảo đi chơi cơ mà? Còn đùa nói với nhau vui vẻ nữa? Chết là chết kiểu nào?
 
    Nói đến đây Ngọc Thảo khựng lại, hình như em nhớ nhầm rồi, cái ngày "hôm qua" em nói dường như là đoạn kí ức cuối cùng của chị và em thì phải. "Hôm qua" mà em nói là kỉ niệm cuối mà chị chở em đi chơi, chở em đi ăn rồi còn hát cho em những bài hát về tình yêu thơ mộng, nó sẽ là một ngày thật hạnh phúc biết bao nếu như chị không rời xa em một cách nhanh chóng và vô tâm như thế......

- Thảo.... Đi thôi mày. Đừng để mọi cô Yến và mọi người đợi _ Kiều Loan vỗ nhẹ lưng Ngọc Thảo, choàng qua ôm nhẹ vào lòng.

- Ừmm... _ Ngọc Thảo bật người đứng dậy, đôi chân lểnh khểnh nhẹ bước đi ra cửa.

   Ngọc Thảo thường ngày đâu rồi, một cô Thỏ luôn tràn đầy sức sống và luôn lan toả những điều tích cực đến mọi người ?

    Trời buồn , trời đổ cơn mưa

Em buồn , em khóc sao chưa hết buồn

    Phương Anh và Ngọc Thảo quen nhau vào một ngày trời mưa. Khi đó cả hai chỉ là những cô nàng sinh viên mà thỏ thẻ lời yêu, chị tỏ tình em trong một chiều mưa buốt giá nhưng lại tràn ngập sự yêu thương và hạnh phúc. Nó ấm áp như đang đứng dưới ánh bình minh soi sáng cho chuyện tình đôi ta. Nhưng cũng vào đêm mưa "hôm ấy" em hay tin chị đã mất, chị đã mãi mãi rời xa khỏi vòng tay nhỏ bé đang cố từng ngày để được ôm chị vào lòng. Hôm nay đã tròn 4 năm kể từ cái ngày chị đã bỏ chốn hồng trần, chị bỏ em để đi đến một nơi thật xa, một nơi yên bình chỉ có chị mà chẳng có em. Cũng vào ngày, vào chính thời điểm này cơn mưa lại rơi, Ngọc Thảo lại nhớ về Phương Anh, nhớ về mối tình đầy yêu thương, đầy ắp nỗi xót xa, tiếc nuối.

     Những cơn mưa tháng tám bay bay chẳng đủ ướt mềm vai áo. Đã lâu nhưng có lẽ chẳng đủ để một tình yêu trôi vào cõi lãng quên, đằng sau những chuyến đi, đằng sau một áng thơ lại là một mớ tâm tư ấp ủ, đợi chờ......

     Mưa mãi tí tách, người ngơ ngẫn mãi nơi đây. Những giọt mưa còn đọng lại trên từng phiến lá như ánh mắt em lạnh giá, dưới con mắt của một kẻ si tình, mọi thứ xung quanh lại trở nên thật u buồn. Mưa rơi, ngồi trong xe, lặng nhìn những hạt mưa rơi, lắng nghe những bản nhạc và chìm đắm vào những nỗi nhớ không vơi....

    Ngọc Thảo thích mưa....vì khi đi dưới mưa em lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của chị. Em có thể cảm thấy như chị đang đi bên cạnh vỗ về như cái buổi đầu tiên đôi mình hẹn hò. Ngày hôm ấy, Ngọc Thảo và Phương Anh đang trên đường về nhà thì bỗng đâu từng giọt nước mát lạnh khẽ rơi nhẹ xuống mái đầu em, càng lúc càng lớn dần. Phương Anh nắm lấy tay Ngọc Thảo chạy một mạch đến trạm xe gần đó, cái tay khẽ run vì lạnh ấy cứ giữ chặt lấy tay em chẳng rời.

   Đứng dưới trạm xe, người Ngọc Thảo ướt nhẽm, đôi bờ vai của em khẽ run, hai bàn tay cứ chà chà vào nhau để len lõi tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi. Phương Anh thấy vậy, trong lòng xót lắm, chị liền cởi chiếc áo đang khoát trên người chị xuống choàng nhẹ qua cho em. Tuy nó ướt nhưng Ngọc Thảo lại chẳng cảm nhận được cái lạnh giá nào hết, xung quanh em như được chị, được tình yêu của chị sưởi ấm cho.

" - Phương Anh mà nhường áo cho em tí chị có lạnh quá lăng đùng ra đây xĩu thì em không có bế về nỗi đâu nha.

- Xĩu thì đã sao. Cho dù có bắt chị đi đâu hay làm gì nhưng đổi lại bé Thỏ thấy vui thì chị cũng làm nữa.

- Dẻo miệngggg ! _ Ngọc Thảo chề môi.

- Xíaaaa Thỏ không tin thì thôi. Chị đây yêu em thì cả thế giới đều biết nhá _ Phương Anh vênh mặt quay đầu sang phía đối ngược em.

- Cô Yến, cô Loan thì sao hả Phương Anh _ Ngọc Thảo liếc qua chị, miệng cười khểnh.

- .....

- Rén phụ huynh mà bày đặt bảo bắt làm gì cũng làm. Tưởng Phanh Phờ thế nào, ai dè cũng rén như tui thôi _ Ngọc Thảo khoanh hai tay lại, liếc sang Phương Anh, giọng nói có chút giỡn mặt.

- Nèeeeeee, em đừng có nghĩ tôi hiền mà em bắt nạt tôi đấy nhé _ Phương Anh chau mày bĩu môi quay sang em.

- Thoiii thoiii bé Thỏ thương Phương Anh lắm. Xít lại gần bé Thỏ cho choàng chung áo nè _ Ngọc Thảo đập đập chỗ bên cạnh.

- Nể tình em là Thỏ con mà chị yêu nên mới qua đó nha. 

- Tay chị lạnh ngắt nè. Cổ chị nữa, ướt nhẽm rồi đây này. Yếu mà còn bày đặt nhường áo khoát cho em đồ nữa _ Ngọc Thảo giận dỗi, thật lòng muốn đè đánh cho chị một trận nhưng mà nghĩ lại chị cũng vì lo cho mình mới như thế này nên thôi.

- Do Phương Anh xót Thỏ mà. Lỡ bé bị nhiễm bệnh thì sao, chị lo cho Thỏ lắm.

- Chị xót em nhưng mà em cũng xót chị lắm _ Ngọc Thảo vừa giận cũng vừa thương cái đồ đáng ghét đang ngồi kế mình.

- Thỏ đừng có giận chị mà. Nhaaaa nhaaaaa. Mai chị dẫn bé đi uống trà sữa, hai ly full topping nháaa _ Thấy chiếc Thỏ đáng iu đang trách mình mà Phương Anh rén vô cùng.

- Sáng, trưa, chiều, tối 4 ly mới đủ _ Ngọc Thảo xoè đôi bàn tay đếm đếm gì đó rồi dơ hẳn 4 ngón tay đến trước mặt Phương Anh

- Chiều theo ý Thỏ hết _ Phương Anh cười cười rồi xoa nhẹ những lọn tóc bị nước mưa làm ướt của em.  "

   Tình yêu đơn giản lắm. Đôi lúc chỉ cần chúng ta biết san sẻ, biết cảm thông cho nhau. Hay vài lúc chúng ta có những lần cãi vả, những lần trách mắng. Chỉ cần biết cùng nhau vượt qua mọi trông gai, vượt qua những thời gian u tối đó thì chuyện tình của chúng ta vẫn sẽ tiếp diễn. Nhưng tùy vào mỗi người, có thể những lần cãi vả ấy sẽ giúp con người ta có thể hiểu thêm về đối phương hoặc cũng có thể đôi ba lần ấy lại làm cho tình cảm của con người ta càng thêm đỗ vỡ.

- Em ở đây, chiếc áo này vẫn ở đây, những hạt mưa ngoài trời vẫn vậy. Còn chị đâu? Người con gái đã cùng em khoát chiếc áo này đâu rồi?

    
                      ...............

- Con chào cô _ Ngọc Thảo bước vào nhà, thấy người phụ nữ trước mắt đang lúi cúi dọn đồ liền chạy sang phụ.

- Thảo đến rồi đó hả con. Con cứ ra ngoài ngồi đi, để cô làm được rồi _ Bà Yến, một người mẹ luôn thấu hiểu Phương Anh. Lúc bà hay tin đứa con gái mình đứt ruột nuôi nấng đã bỏ bà ra đi, bà như gục ngã. Lúc ôm thi hài của Phương Anh lần cuối, bà chẳng thể nào bình tĩnh nổi khi phải chứng kiến đứa con gái bà yêu thương phải rời xa bà mãi mãi.

- Dạ thôi, để con phụ cô. Dù gì thì con cũng không biết làm gì hết.

- Vậy thôi con ở đây giúp cô nha. Cô vào trong lấy đồ.

  

                       ............

- Chị ơi chị có biết hồi nãy mẹ chị nói gì với Thỏ hong? _ Ngọc Thảo ngồi cạnh bức ảnh thờ, gương mặt hồn nhiên năm ấy giờ đây sao lại nhợt nhạt đến nao lòng.

- Mẹ chị hỏi sao qua 4 năm rồi mà em chưa chịu quen người mới. Rồi cô hỏi sao năm nào cũng chỉ thấy mình em lẽ bước một mình.

- Cô Yến nói Phương Anh đi xa rồi, chị hong quay về với em nữa. Mẹ chị hôm nay giỡn kì quá ha chị. Còn chị nữa á, chị hong chịu về với Thỏ gì hết chơn, Phương Anh có biết em nhớ chị lắm hong?

- Để em kể cho Phanh nghe cái này nè. Hôm trước có anh kia tỏ tình em á mà em hong có chịu. Mà ảnh vô duyên lắm, ảnh bảo chị Phương Anh của em mất rồi, chị không có yêu em nữa nên chị mới bỏ em đi. Xía cái người gì đâu mà đáng ghét qua ha chị nên em đá cho ảnh một cái ảnh bỏ đi luôn á.

- Thỏ thương Phương Anh lắm á. Bao lâu Thỏ cũng đợi hết, miễn sao chị chịu quay về với em là được ròi _ Ngọc Thảo giọng ngẹn đi, nước mắt lưng tròng.

- Thôi trễ rồi, Thỏ về nha. Phương Anh ngủ ngon, nhớ mơ về em chứ mơ về người khác Thỏ biết Thỏ giận chị luôn.

    Ngồi với chị suốt 2 tiếng đồng hồ, em cũng chịu đứng dậy mà ra về. Trên xe, gương mặt em thất thần, mặt tái nhợt hẳn đi, chắc có lẽ vì hôm nay em đã khóc quá nhiều. Từ sau khi Phương Anh ra đi, tinh thần Ngọc Thảo tuột dốc rõ rệt. Em chẳng còn sức sống, chẳng còn bận tâm gì về mọi chuyện xung quanh.

" - Sao em ngốc quá vậy Thỏ? Sao lại để bản thân gầy đi như vậy? Em không xót cho em nhưng chị xót lắm _ Phương Anh đứng cách Ngọc Thảo một khoảng không xa, giọng chị vẫn vậy vẫn ấm áp như trước.

  - Phương Anh.....là chị đúng không? Em không nằm mơ đúng không? Chị về với em thật hả? _ Ngọc Thảo hai mắt đỏ hoe, chạy lại thật nhanh ôm chị vào lòng.

   Dường như Ngọc Thảo không thể tin nổi những chuyện đang xảy ra. Nhưng chắc có lẽ tạo hoá không nỡ để chị rời xa em nên mới đưa chị trở về với em đúng không.

- Chị về rồi, chị phải về với bé Thỏ của chị chứ. _ Phương Anh xoa nhẹ mái tóc em.

    Cô vẫn thế, không lúc nào là ngừng yêu Ngọc Thảo cả. Bốn năm trôi qua, tình yêu của Phương Anh vẫn lớn dần theo dòng thời gian đang hối hả trôi.

- Đừng bỏ em nữa nha.Thỏ nhớ chị lắm _ Ngọc Thảo siết chặt Phương Anh trong vòng tay bé nhỏ của mình. Siết chặt, thật chặt như đang sợ một điều gì đó sẽ đến và cướp mất chị đi thêm một lần nữa.

- Chị có bao giờ bỏ Thỏ đâu.

- Xạo. Chị bỏ người ta tận 4 năm, biết người ra buồn cỡ nào hong?

- Phương Anh xin lỗi bé nha. Do hôm đó có ông nào qua rủ chị đến chỗ ổng chơi xong ổng mê chị quá nên bắt chị ở lại đó luôn với ổng á. Chị trốn lắm mới về đây với Thỏ được nè. Thỏ có giận Phương Anh không?

- Giận, Thỏ giận lắm á. Nhưng mà em cũng yêu chị lắm. Đừng bỏ em nữa nha.

- Thôi bé nín đi nè. Khóc xấu lắm.

- Phương Anh trả lời em đi. Chị sẽ không bỏ em nữa đúng không?

- Ngoan nè, cho chị ôm em một cái nha.

- PHƯƠNG ANH ! Trả lời em đi....

- Thảo.... Chị xin lỗi

Bụp

Hai tay Ngọc Thảo đánh vào vai chị, nước mắt em sớm đã làm đẫm một phần áo Phương Anh nhưng giờ đây nó chị toàn những vết rạn nứt, vết nứt của chính cõi lòng Phương Anh đang dâng trào

- Em ghét chị. SAO CHỊ LẠI BỎ EM !

Em đánh em chửi mà chị có quay trở về chị cũng bằng lòng cho em đánh....

Em đánh chị, chị đau vì chị một, chị đau cho em tận mười.....

- Thỏ ngoan... Quên chị đi được không em? Bốn năm em dằn vặt trái tim mình như vậy đủ rồi, đi tìm người mang lại cho em những điều chị không thể làm nha Thỏ

Tay Ngọc Thảo đã nắm lại thành quyền, phần nhỏ vạt áo em đã sớm bị vò lại. Nước mắt em tuôn trào như từng mảnh vở trong tim em tan nát, chị bị khùng đúng không? Sao lại bắt em quên chị được hả PHƯƠNG ANH.

Ngọc Thảo im lặng một hồi lâu rồi nghẹn ngào cất tiếng :

- Phương Anh khùng !

- Thảo....

- Em là Thỏ, bồ của Phanh !

- Em à.....

- Em....KHÔNG BAO GIỜ QUÊN CHỊ ĐÂU ! KHÔNG BAO GIỜ !

Ngọc Thảo oà khóc nức nở, từng câu nói em phát ra như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Phương Anh.

- Quá khứ của em và hiện tại và cả tương lai đều là chị. Không một ai có thể thay thế được.

- Không Thảo à.... Hiện tại và tương lai của em không thể là chị , không có kết quả gì đâu Thảo.

Vừa dứt câu nói, khắp người Phương Anh lại hiện lên một vùng ánh sáng nhỏ, dần dần tan biến trong hư vô để lại một hình hài run rẩy, nức nở trong vô vọng.

- Phương Anh, Phương Anh không bỏ em, Phương Anh không rời xa em, chị từng hứa rồi mà.

- Em không quên chị, em luôn nhớ về chị, mãi mãi....

                       .............

- THẢO ! _ Kiều Loan hét lớn

- Chị Phương An.... _ Ngọc Thảo giật mình tỉnh dậy. Phương Anh về bên em, Phương Anh ôm em, tất cả mọi chuyện chỉ là mơ? Em không đành lòng, em không muốn chị rời xa em một cách dễ dàng như thế.

- Thôi mà Thảo. Để chị yên giấc đi, chị Phương Anh mà thấy mày như vậy mày nghĩ chị có vui không? _ Kiều Loan chua xót, không đành tâm nhìn Ngọc Thảo.

- ..... _ Ngọc Thảo rơi vào trầm tư cùng một mớ suy nghĩ hỗn độn đang vang lên trong đầu. Chắc có lẽ vì tình yêu dành cho chị quá lớn nên đã qua nhiều năm như vậy mà em chẳng thể quên được bóng hình của người con gái đã cùng em đứng dưới trạm xe núp mưa. Có thể xem như chị đã quay về, Phương Anh còn yêu em nên mới không nỡ bỏ em lại, dù chỉ là trong giấc mơ....

  " Quen người mới " . Dễ nói nhưng không dễ làm, và em cũng không bao giờ cho phép bản thân buông bỏ chị. Em còn thương chị, còn yêu chị , dù qua hàng vạn năm, hàng vạn kiếp và bất kể trên cả thế giới này không còn ai nhớ đến người con gái tên Phương Anh thì em vẫn luôn nhớ về chị. Em không cho phép bất cứ một ai bước vào đời mình trừ chị, không một ai có thể thay thế được chị cả. Em thật sự nhớ chị, Phương Anh của em......

  Em không biết làm vậy là đúng hay sai, em làm vậy chị cũng chẳng thể quay về bên em nhưng em vẫn cứ làm, vẫn cố chấp với tình yêu vô vọng này. Bởi trong tình yêu không có đúng sai phải trái và cũng chẳng có luật lệ nào ngăn cấm em không được thương nhớ về người đã lìa xa trốn hồng trần.

  Em vẫn ở đây, vẫn ở tại nơi này. Tình yêu của em cũng thế, tình cảm đối với chị vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Chỉ mong ở một nơi xa xôi nào đó chị có thế cảm nhận được tấm lòng của em, chị vẫn yêu em như trước kia chị đã từng hứa. Nếu có một mong ước cho chuyện tình này, em ước chị sẽ quay về bên em, chỉ cần được ở cạnh Phương Anh dù có lâu đến mấy em cũng có thể chờ. Một ước mơ viễn vong? Em không quan tâm !

   Phương Anh quay về với em được không chị .... ?

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro