1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Hải choàng tỉnh khỏi cơn mê man dài, vội hít lấy chút không khí để xoa dịu lòng ngực. Rằng em đã ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, khóc nức nở. Khóc đến độ không thở nổi và ngất đi lúc nào không hay.




Người em thương đã bỏ em rồi




Đã một giờ đêm chỉ có một mình em gặm nhắm nỗi cô đơn trong màn đêm u tối. Cặp mắt sưng húp và chiếc bụng rỗng tuếch. Nếu người ấy còn ở đây sẽ chẳng bao giờ để em phải thế này. Người ấy sẽ cằn nhằn em ngay bằng giọng điệu hờn dỗi, biến thành chiếc đuôi nhỏ đu theo lưng em mà luyên thuyên.



Anh không được ngủ khi chưa ăn gì

Có bù ngủ lắm cũng phải ăn một miếng biết chưa


Đây không  biết là lần thứ bao nhiêu em bật dậy trong đêm. Nhìn thời gian cứ trôi , những kỉ niệm đã qua vẫn cứ dai dẳng, ăn mòn tâm trí em.


Tự em đẩy họ ra xa mình rồi bây giờ em lại tự làm đau mình. Biết làm sao đây khi thế giới này tàn nhẫn với em quá. Giết chết tình ta bằng những lời nói có sắt.



" tích tắt "




Những giọt nước mắt vô hồn cứ thế rơi mãi. Tại sao chứ ? Tại sao em không thể điều khiển được nó, điều khiển được tâm trí mình. Tâm trí này, cơ thể này của em cơ mà.



Em thương người ấy và người ấy cũng thương em, thì cớ sao em lại chọn chia tay.



Rồi em tìm đến bia rượu, giống như cuộc tình của em vậy. Bắt đầu ngọt ngào hạnh phúc về sau đắng ngắt, lạnh buốt và ước át.


Em thấy một bóng dáng cao kều quen thuộc ôm lấy  cả cơ thể em cùng với giọng điệu cằn nhằn quen thuộc.



Ai cho anh tự ý uống mấy thứ không tốt này hả

Hức...hậu ơi

Hậu ơiii

Hậu

Lại ảo giác à

Ha..


Nguyễn Quang Hải bật cười...kỷ niệm quả thật là thứ giết chết con người. Chối buộc nhau bằng hai chữ "đã từng".


Em có một điều ước, em ước em cùng với người ấy sẽ biến mất khỏi nơi đây. Đến một nơi không ai quen biết, làm lại từ đầu. Để em với người ấy có thể thoải mái bên nhau. Không phải sợ thứ gì.


Trong mắt người ấy chỉ có em và trong mắt em cũng chỉ có người ấy.


Nhưng thật tiết mọi chuyện chỉ gói gọn trong một "câu ước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro