chapter 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

para verte feliz -

to see you happy

----

Ánh ban mai chói chang khiến mình tỉnh dậy, và cậu chỉ cách mình vỏn vẹn vài xen ti mét. Mình chậm rãi vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu, chẳng muốn quên một chút nào đâu. Cậu dần dần hé mắt ra, nhìn mình chằm chằm- một cách âu yếm. Mình nghiêng đầu hôn lên môi cậu, thay cho lời chào buổi sáng tốt lành. Cậu như bừng sáng, trong bộ quần áo trắng tinh và làn da không tì vết. Cậu ôm lấy mình, và bỗng dưng cuộc đời này trở nên thật tốt đẹp.

Chúng ta dạo chơi, tay trong tay không rời. Bãi cát trắng in hằn những dấu chân. Thình lình cậu chạy đi, mình cố gắng đuổi theo sau, nhưng khoảng cách ngày một xa dần và xa dần. Mình vật lộn, ráng sức đuổi kịp cậu, nhưng hình bóng cậu cứ ngày một nhỏ dần đi. Mình không thấy được cậu nữa, mình mất cậu-

Rengggg! Renggg!

và hóa ra đó chỉ là một cơn mơ...

Âm thanh từ chiếc đồng hồ kéo Sol ra khỏi giấc mộng.

"Ngày quái nào cũng thế này."

Sol nói thế bởi vì kể từ ngày cô đi, cơn ác mộng đó cứ liên tục xảy đến. Sol vẫn giữ liên lạc với Nabi, và cô đã kể cho người kia nghe về những giấc mơ này. Nabi thậm chí đã đề xuất rằng Sol nên trở về Hàn Quốc, nhưng Sol đã từ chối. Nabi vẫn cập nhật tin tức đều đặn cho Sol, nhưng cả hai đã nhất trí rằng sẽ tránh nói về Jiwan. Sol luôn cắt ngang những khi Nabi cố nói gì đó về Jiwan, thế nên Nabi cũng chẳng dám đem chủ đề đó lên thêm lần nào nữa.

Ba năm đã trôi qua và Sol gặp được một anh chàng cao ráo, dễ nhìn, cậu chàng sớm trở thành người bạn thân nhất và duy nhất của Sol ở Paris. Tên cậu ấy là Yook Sungjae. Kể từ khi cả hai trở nên thân thiết, nơi nào có Sol, nơi đó chắn chắn có Sungjae. Tình trạng của họ? Tên gọi? Cả hai đều không biết... và cũng không đặt nặng chuyện phải rạch ròi làm gì. Vì một lý do nào đó, Sol thấy Sungjae rất giống Jiwan. Như một bản sao vậy. Và có lẽ đó chính là lý do tại sao Sol lại làm bạn với cậu ta.

Sol bây giờ đã là CEO của một trong những công ty của gia đình cô. Ba mẹ cô dự định sẽ mở thêm chi nhánh ở Tây Ban Nha, và họ quyết định rằng Sol sẽ là người quản lý chi nhánh mới đó. Sungjae- con trai nhà tài phiệt cũng đã đồng ý đi cùng với Sol sang TBN.

Ngày đó rồi cũng đã đến.

Họ đáp xuống sân bay, chính thức có mặt ở TBN. Họ mất 30 phút để đi từ sân bay Malaga đến nơi họ sẽ ở trong ít nhất là ba tháng tới. Đó là một căn villa ở C.Monte del Sa cha, Malaga, TBN.

"Wow! Sol ah, ba mẹ cậu chọn chỗ ở lớn thật ấy nhở" Sungjae nói, không ngậm được mồm.

"Tài phiệt vừa nói gì thế? Cậu thật sự nghĩ mình sẽ tin cái điệu bộ giả vờ ngạc nhiên của cậu hả?" Sol đáp.

"Yah, Yoon Sol, ba mẹ mình không có chiều hư mình đâu nha. Họ để cho mình sống một cuộc sống bình thường đó."

"Thì mình có khác gì đâu... Thôi thôi, nghỉ ngơi trước đã, rồi lát nữa khám phá chỗ này sau." Sol nói.

"Mình thích cậu ở chỗ đó đó. Thích phiêu lưu. Nghỉ ngơi đi nhé!" Sungjae nói.

Sau vài giờ nghỉ ngơi, trời bắt đầu tối dần, Sol và Sungjae cùng ra ngoài. Đầu tiên cả hai đến Jardines de Pedro Luis Alonso, một công viên với phong cảnh yên bình cùng vườn hoa hồng nổi tiếng ở Malaga, mở cửa 24/24.

"

Đẹp thật... Nhưng mình dám cá là ban ngày sẽ đẹp hơn nhiều." Sol vừa nói vừa chiêm ngưỡng khung cảnh trước mặt.

"Yeah. Tuyệt đẹp." Sungjae nhìn Sol và nói.

Sau đó họ đến nhà hàng Kaleja để ăn tối. Trong lúc cả hai đang trò chuyện, Sol nghĩ rằng cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Sol nghĩ mình đang có một khoảng thời gian vui vẻ, nhưng thật không ngờ rằng dù đã đến tận đây rồi, cô vẫn bị cơn ác mộng kia đeo bám không thôi.

"Sol, cậu ổn chứ?" Sungjae hỏi

"Ừ, mình ổn.." Sol đáp

Sáng ôm sau, Sol đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại- ngày cô chính thức trở thành CEO của công ty kiến trúc La Solidaridad.

"Không tin được là cậu cho mình làm trợ lý riêng cho cậu... Hào hứng quá!" Sungjae xuýt xoa.

"Mình tưởng cậu sẽ phàn nàn chứ" Sol nói.

"Phàn nàn á? Mình được dành hầu hết thời gian cùng cậu, phàn nàn thế nào được chứ?" Sungjae phấn khích nói.

"Cái đồ đeo bám"

Sol lắc đầu nói, rồi sau đó cả hai người cùng bước vào phòng hội nghị.

"Chào buổi sáng! Tôi là Yoon Sol, CEO mới của La Solidaridad Architecture. Tôi rất mong chờ được làm việc cùng mọi người. Xin cảm ơn!" Sol tự tin nói.

Sau khi giới thiệu bản thân và chào hỏi các nhân viên trong công ty, cuối cùng Sol được làm quen với team của mình, những người sẽ đồng hành cùng cô trong khoảng thời gian này. Ngay khi Sol vừa quay đầu, đôi mắt cô mở to vì nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc mà cô vẫn luôn nhung nhớ. Đó là Nabi, Bitna và Jiwan.

"Yu Na-" Sol bị cắt ngang vì Bitna đang ôm chầm lấy cô. Sau đó liền trấn tĩnh lại,

"Oh, phải rồi... Giờ cậu là CEO mà" Bitna nói và giơ bàn tay ra, còn Sol thì vẫn đang sốc và nhìn chằm chằm vào sau lưng Nabi và Bitna, nơi Jiwan đang đứng.

Sungjae vẫy vẫy tay trước mặt Sol.

"Trái đất gọi Sol, chim sẻ gọi đại bàng" Sungjae la lên khiến Sol trở về thực tại.

"Cuộc họp tạm hoãn ở đây, mời mọi người trở về văn phòng của mình... ngoại trừ ba người này, xin cảm ơn!" Sol nói và mọi người rời khỏi phòng họp, trong phòng chỉ còn lại năm người bọn họ.

"N-nhưng làm sao?" Sol vẫn kinh ngạc.

"Biết ngay, nhà tài trợ này đáng ngờ quá mà. Chà, tụi mình nhận được đề nghị làm việc cho công ty này tầm 1 tháng trước... Sao cậu không chịu trả lời tin nhắn của mình vậy?" Nabi lên tiếng.

"Cậu vẫn giữ liên lạc với cậu ấy sao? Cái đồ lươn lẹo này!" Bitna nói, cảm thấy như bị phản bội. "Mà sao cậu có thể để cho tụi mình trông ngóng cậu như thế hả Yoon Sol? Mấy năm trời!" Sol vẫn dán mắt vào Jiwan.

"E hèm! Sol ah, cậu có muốn giới thiệu tụi mình với bạn cậu không? Nhân tiện thì giọng Tây Ban Nha của cậu nghe sexy đấy.." Nabi cố khiến Sol sao lãng.

"Oh, phải rồi... Đây là Yook Sungjae, uhm... là bạn thân nhất của mình ở Paris. Sungjae, đây là Yu Nabi, Oh Bitna và uhm, Seo Jiwan." Sol lo lắng nói.

"Hân hạnh được gặp mọi người, và nhân tiện, cậu ấy yêu mình lắm.." Sungjae trêu đùa và đưa tay ra để bắt tay, Sol khẽ đánh vào vai người kia.

"Các cậu đã ăn gì chưa? Cùng ăn sáng ở căn tin nhé, mình nghe nói thức ăn ngon lắm." Sol đề nghị.

Năm người bọn họ bước đi. Sungjae dẫn đường, Bitna dính chặt lấy Jiwan, Nabi thì thầm vào tai Sol.

"Hai cậu có vẻ thân thiết nhỉ."

"Ừ, đúng vậy... Sungjae là vậy đấy." Sol nói.

Trong khi mọi người bận rộn chon thức ăn, Jiwan chớp lấy cơ hội nói chuyện với Sol.

"Cậu khỏe chứ?" Jiwan hỏi.

"Oh, Jiwan... Mình ổn, còn cậu?" Sol vừa chọn đồ ăn vừa nói, cô thậm chí vô tình đặt một ổ bánh mì và canh bí ngô vào đĩa của Jiwan.

"Mình cũng vậy." Jiwan đáp lại và mỉm cười trước hành động của Sol.

"Còn Sehun?" Sol hỏi.

"Ờ thì... Cậu ấy... uhm...có vẻ là vẫn ổn." Jiwan rụt rè trả lời, sau đó cả hai lúng túng đi về phía bàn ăn.

Nabi và Bitna ngồi cạnh nhau, đối diện là Sungjae, cậu chàng nhường chỗ trống kế bên mình cho Sol, điều đó khiến Jiwan phải ngồi vào giữa bàn, hai bên là Nabi và Sol.

"À, khi nãy cậu có nói là nhận được bảo trợ gì đó, kể chi tiết cho mình nghe đi." Sol nói, phá vỡ sự im lặng.

"Thì, tụi mình nhận được đề nghị về một công việc, nhưng là nặc danh. Họ chỉ nói tên công ty, và Nabi đã tìm hiểu thử xem nó có trái phép hay lừa đảo gì không. Không có ý xúc phạm gì đâu nha." Bitna nói.

"Không sao đâu." Sol đáp.

"Nhưng mà nhà tài trợ chính rất bí ẩn, dường như là không muốn lộ mặt. Lá thư mà tụi mình nhận được chỉ đề tên là 'Black Mamba' thôi." Bitna giải thích.

"Mình hiểu rồi..." Sol nói.

"Cậu biết Black Mamba là ai sao?" Nabi hỏi.

"Tất nhiên rồi! Đó là mẹ cậu ấy mà." Sungjae chen vào.

*Sao cơ?!" Nabi và Bitna kinh ngạc nói, còn Jiwan thì há hốc miệng.

"Từ từ, gì chứ?" Bitna hỏi.

"Chà, gia đình cậu ấy sở hữu rất nhiều công ty lớn trên khắp thế giới. Họ chỉ sử dụng bí danh bởi vì mục đích bảo mật. Sol là người thừa kế hàng tỉ đô của gia đình cậu ấy. Và đô ở đây là đô la ấy, mọi người không biết sao?" Sungjae giải thích.

"Im đi Chaebol" Sol nói.

"Yah! Yoon Sol... cậu giấu tụi mình từng ấy năm trời hả? Hồi đi học cậu cứ đòi mình khao cậu ăn trưa cho bằng được, vậy mà.." Bitna kêu ca.

"Mình bị ngốc nên mới cho rằng nhà cậu chỉ kinh doanh bình thường thôi. Tụi mình bị cậu lừa bấy lâu nay rồi." Nabi oán trách.

"Có vẻ như tụi mình thật sự chẳng biết gì về cậu nhỉ." Jiwan nói, mắt vẫn nhìn vào đĩa thức ăn. Bầu không khí lập tức trở nên ngượng nghịu.

"Nhưng Sol là người tốt mà, cậu ấy vẫn lớn lên như bao đứa trẻ bình thường khác thôi. Không bị lệ thuộc, và cậu ấy muốn gì thì đều tự phấn đấu đạt được mà." Sungjae nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Sol cảm động bởi lời nói của Sungjae, sau đó Bitna chen vào.

"Vậy, cậu định ở lại đây bao lâu thế? Làm CEO rồi thì chắc là bận rộn bay đi bay về lắm nhỉ."

"Chà, trong vòng ba tháng... có thể kéo dài hơn... Còn hợp đồng của các cậu thì sao?" Sol hỏi.

"Hai năm, có thể là lâu dài.. hoặc kết thúc sớm hơn dự kiến." Nabi nói.

"Lâu đấy, Sehun có thấy ổn với nó không, Jiwan?" Sol hỏi.

Tất cả đều im re, sau đó Bitna mở lời.

"Họ chia tay rồi...vài tháng sau khi cậu đi." Bitna nói một cách thất vọng.

"Oh... Mình không biết điều đó.. Mình xin lỗi.." Sol nói, chân thành nhìn Jiwan.

"Không có gì đâu. Dù sao cũng là chuyện đã qua lâu lắm rồi mà. Mình quên rồi." Jiwan nói, tránh ánh mắt của Sol.

Sau khi hoàn tất bữa ăn không-hề-ngượng-nghịu, bọn họ trở về chỗ làm việc. Sol hứa rằng sẽ dẫn tất cả đi thăm quan một vòng Malaga vào cuối tuần.

Tối đó, Sungjae tìm kiếm Sol và thấy cô đứng ở ban công, ngắm nhìn một bức ảnh.

"Biết là cậu sẽ ở đây mà.." Sungjae nói, đưa ra một chai bia và Sol vui vẻ nhận lấy.

"Cậu nhớ cô ấy lắm mà, sao ban sáng không ôm người ta một cái thật chặt? Giờ lại đứng ngắm nghía bức ảnh thế này?" Sungjae nói tiếp.

"Mình- mình cũng chẳng biết nữa." Sol cúi đầu nói.

"Điều gì khiến cậu ngập ngừng? Chẳng phải cậu đã từng nói là thích cô ấy nhiều lắm sao? Rằng cho dù cậu có cố đến thế nào cũng chẳng thể quên được.. Mình nhìn thấy ánh mắt của cậu lúc nhìn cô ấy rồi. Y như ánh mắt khi cậu nhìn vào những bức ảnh này mỗi lúc nhớ cô ấy." Sungjae nghiêm túc nói.

"Yoon Sol, cậu nghe họ nói rồi mà... Cô ấy chia tay với bạn trai vài tháng sau khi cậu rời đi.. Cậu biết mình không thích cậu ở điểm nào không? Là cái sự nhát gan của cậu đấy! Nhưng ngoài nó ra? Chẳng có gì cả. Mình rất thích cậu, vậy nên đừng chạy trốn nỗi sợ hãi của chính mình nữa, đã đến lúc cậu phải đối mặt với nó rồi. Bởi vì nó sẽ chẳng bao giờ biến mất nếu như cậu cứ trốn chạy mãi."

"Nếu như mình vẫn bị từ chối thì sao?" Sol hỏi.

"Thì đó là lúc cậu phải học cách quên đi và bước tiếp, chấp nhận sự thật rằng cả hai chỉ có thể là bạn bè. Nhưng ít nhất thì cậu đã thử. Cậu sẽ không phải hối hận." Sungjae nhìn vào mắt Sol và nói.

"Còn cậu thì sao?"

"Đấy là tình yêu mà mình dành cho cậu. Niềm hạnh phúc của cậu là thứ khiến mình hạnh phúc. Và với mình, nó quan trọng hơn nhiều... Có lẽ cậu sẽ không thích, bởi vì mình không có ý định chạy trốn khỏi cậu. Nhưng dù cậu thích hay không thì mình vẫn sẽ lảng vảng xung quanh cậu thôi." Sungjae đùa.

"Đồ đeo bám." Sol nói và ôm lấy Sungjae.

-

Ngày hôm sau, Sol mời ba người kia đến căn Villa cô đang ở. Sau giờ làm, họ đứng đợi ở lối ra và Sungjae lái xe đến.

"Yah, Yoon Sol...cậu không ngồi cạnh mình hả?" Sungjae bĩu môi hỏi.

"Lo lái xe đi giùm đi" Sol nói, lấy tay lên che mặt, cảm thấy ngượng giùm cho Sungjae.

Nabi mỉm cười vì sự đáng yêu của Sol và Sungjae khi ở cùng với nhau.

"Yah, Yoon Sol cậu có xe đẹp thế này. Lại còn to nữa." Bitna nói.

"Chiếc này là chiếc xe lớn duy nhất có sẵn đấy, may là xe Lincoln Navigator có 7 chỗ, phù hợp cho tất cả. Cậu nên nhìn qua bộ sưu tập xe hơi của Sol ở Paris. Cậu ấy thậm chí còn có riêng một tòa nhà để chứa xe, hãng nào cậu ấy cũng có. Từ Lamborghini, Maserati đến BMW, rồi vô vàng thương hiệu khác nữa. Cậu ấy y như Supercar Blondie của Paris vậy, chỉ khác là tóc cậu ấy không vàng và cậu ấy là người Châu Á thôi.." Sungjae nói.

"Ừ, cảm ơn đã khoe khoang nhé!" Sol nói với Sungjae, cậu chàng cứ liên tục chen vào cuộc trò chuyện và trả lời thay cho Sol.

"Nhân tiện thì sao cậu lại gọi cậu ấy là Chaebol thế? Có phải là vì..." Nabi tò mò hỏi.

"Yeah, cậu ta giàu lắm. Cậu ta có lẽ không trông giống thế, có lẽ không tỏ vẻ như thế... Nhưng cậu ta là tỉ phú đấy." Sol nói.

"Nhưng không giàu bằng Sol." Sungjae phản bác.

"Thôi đi đồ ngốc. Lo mà lái xe đi." Sol nói.

Jiwan đông cứng khi nghe thấy từ 'đồ ngốc'. Nàng từng gọi Sol như thế, thậm chí là gọi rất thường xuyên. Một lúc sau, chính Sol cũng nhận ra rằng trước đây cô từng gọi Jiwan là đồ ngốc rất nhiều lần.

Sau ba mươi phút lái xe, bọn họ cũng đến được căn Villa. Sungjae nhanh chân đi chuẩn bị thức ăn và đồ uống cho các vị khách.

"Vào đi, và hãy tự nhiên như ở nhà nhé." Sol chào đón nồng nhiệt.

"Woah! Chỗ này tuyệt vời thật, rộng lớn quá luôn! Cậu sống ở đây một mình sao? Ở đây có tất cả bao nhiêu phòng tăm với phòng ngủ thế?" Bitna hỏi.

"Mình cũng không rõ là bao nhiêu nữa... Mình ở cùng với Sungjae." Sol đáp.

"Sao cơ?! Cậu sống ở đây với một người đàn ông ư?" Bitna giận dữ hỏi, khiến Nabi và Jiwan chú ý đến.

"Chà, mình là người đề nghị cậu ấy ở cùng mình trước mà, mình cũng trao cho cậu ấy chức trợ lý riêng nữa. Chỗ này rộng vầy, ở một mình thì uổng lắm." Sol ngây ngô nói. "Mà các cậu đang ở đâu vậy? Hay là chuyển đến đây cùng mình đi? Càng đông càng vui. Mình dám cá là sẽ vui lắm đó!" Sol hào hứng nói.

"Chà, tụi mình không biết nữa... Tụi mình phải hỏi lại bên tài trợ trước đã." Nabi nói.

"Mình sẽ giải quyết vấn đề đó." Sol nói.

"Như thế sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của cậu chứ? Chà, giờ cậu là CEO của tụi này mà." Jiwan nói.

Khi đó Nabi và Bitna đều nhận ra rằng họ nên rời đi để hai người kia nói chuyện với nhau.

"Jiwan ah, mình biết rằng có lẽ mình đã tổn thương cậu ba năm trước. Mình đã bỏ đi, đúng vậy. Nhưng lần này... Mình thật sự muốn bắt đầu lại. Nếu như cậu thấy ổn với điều đó?" Sol hỏi.

"Tất nhiên là có." Jiwan nói, nước mắt đong đầy.

"Yoon Sol" Sol nói, chìa bàn tay ra.

"Seo Jiwan" Jiwan đáp lại, bắt lấy bàn tay Sol.

"Giờ thì mình có thể ôm cậu thật chặt được chưa?" Sol nói, mắt cũng rưng rưng.

Jiwan gật đầu và nhảy vào người Sol. Sol ôm chặt Jiwan, chặt hơn cả cái ôm cuối cùng của ba năm trước. Cô đặt một nụ hôm lên thái dương Jiwan như khi ấy và nói,

"Mình nhớ cậu nhiều lắm, Jiwan của mình."

"Yoon Sol, cậu không biết mình khao cậu khoảnh khắc này nhiều đến thế nào đâu..." Jiwan đáp.

Lòng ham muốn mãnh liệt đã khiến họ dễ dàng tha thứ cho nhau hơn. Với họ, điều quan trọng nhất là được ở bên cạnh đối phương.

Nabi, Bitna và Sungjae đứng nhìn từ xa, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

|211122|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro