chapter 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

si solo fueras mia -

if only you were mine

---

Mỗi buổi sáng, tỉnh giấc trong vòng tay
Những chiếc hôn khẽ lay cậu thức dậy
Cậu và mình, ôi tuyệt vời biết mấy
Chính vì cậu mà mình đã ở đây
Ánh mắt nhìn sao thoát khỏi đắm say

Bữa tối tiếp tục và bà Yoon cuối cùng cũng đã chấp thuận cho Jiwan và Sol, bà ấy cũng đề nghị Nabi, Bitna và Jiwan chuyển đến căn Villa sống, bởi vì nó có đến tận mười phòng. Điều đó khiến Bitna há hốc bởi vì cô tưởng rằng căn Villa chỉ có năm phòng thôi. Sol cực kì hồ hởi bởi đề nghị đó và nhảy cẫng lên ôm lấy bà Yoon. Cô hôn mẹ mình dồn dập, không thể hào hứng hơn được nữa.

Họ quyết định ở lại Villa đêm nay và sẽ chuyển đồ vào ngày hôm sau. Cả Nabi và Bitna đều ở trong phòng của họ. Sungjae thì đang đứng ở ban công với một tách coffee khi bà Yoon bước đến.

"Con ổn chứ?" Bà Yoon lo lắng hỏi.

"Dạ... Bác không ngủ được ạ?" Sungjae đáp lại.

"Cũng không hẳn, ta đã đợi để được nói chuyện với con kể từ lúc trở về... Ta muốn biết con thế nào rồi?" Bà Yoon hỏi.

"Cháu ổn ạ, cảm ơn bác đã quan tâm... Thật ra cháu có cảm giác như mình đã đạt được một điều gì đó trong đời... Cháu đã học được rằng không phải ai cũng có thể đáp lại được tình cảm mà mình dành cho họ, nhưng họ vẫn có thể yêu thương chúng ta, chỉ là đó không phải loại yêu thương mà chúng ta mong cầu nhận lại. Nhưng bác biết không, cháu đã học được rằng mặc dù tình cảm ấy chỉ là thuần khiết, cháu vẫn thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Nhìn thấy cậu ấy cuối cũng cũng được hạnh phúc sau chuỗi ngày dài đau khổ, thậm chí là không phải với cháu, bằng cách nào đó nó vẫn rất tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy mỉm cười cũng đủ khiến cháu vui lòng, bởi vì ít nhất giờ đây cậu ấy đã hạnh phúc." Sungjae mỉm cười với bà Yoon.

"Chẳng phải con sẽ đau lòng nếu như ở lại sao?" Bà Yoon hỏi.

"Thật ra cháu đã nghĩ về điều đó rồi ạ, có lẽ cháu sẽ trở về Paris, nhưng chỉ một tháng thôi. Cháu sẽ trở lại, bởi vì có lẽ cháu sẽ nhớ Sol nhiều lắm... và bạn của cậu ấy nữa." Sungjae tiếp tục, "Cháu thật sự thích được bầu bạn cùng họ. Cháu không biết mình đã lờ đi được cảm xúc với Sol chưa, có lẽ cháu cảm thấy như một người cha hoặc ít nhất... là một người anh trai chăng? Nhìn thấy cậu ấy ở bên Jiwan khiến cháu vui vẻ. Như thế có kì cục quá không ạ?" Sungjae hỏi, nhìn bà Yoon, người đang bật cười trước câu hỏi của cậu, và cậu nói tiếp,

"Và cháu cũng muốn bác biết được rằng cháu, bằng cách nào đó, cảm nhận được mối liên kết với một người." Sungjae cúi đầu ngượng ngùng và tiếp tục, "cháu thật sự rất biết ơn bác, bác Yoon, bác là người mẹ thứ hai của cháu và bác là người mẹ tuyệt vời nhất mà bất cứ ai có thể ao ước! Gia đình nhà Yoon đã khiến cháu cảm thấy như rằng cháu là một phần của nó."

"Ta rất mừng cho con. Ta còn hơn cả biết ơn nữa vì con đã giúp đỡ Sol và ủng hộ nó rất nhiệt tình. Con sẽ luôn là con trai của ta, đừng quên điều đó nhé? Thậm chí là khi con đã kết hôn, con luôn được chào đón bởi gia đình này. Con sẽ luôn luôn là một phần của gia đình này." bà Yoon nói và trao cho Sungjae một chiếc ôm ấm ấp mà bất cứ người mẹ nào cũng có thể trao cho con họ.

Trong khi đó, Jiwan ở trong phòng ngủ của Sol. Đầu nàng tựa lên cánh tay phải của Sol trong khi Sol đang dùng tay còn lại đùa nghịch với ngón tay nàng. Họ dành hàng giờ liền trò chuyện cùng nhau, Jiwan biết về những nỗ lực của Nabi và Sungjae đắp vá lại những gì giữa họ. Cả hai đã đồng ý rằng ít nhất sẽ cho hai người kia mỗi người một điều ước để trả ơn, bất cứ gì mà họ đòi hỏi. Họ cũng bao gồm luôn cả Bitna vì cô ấy cũng góp phần.

Bà Yoon trở về Paris vào ngày hôm say. Và vài ngày sau, cả ba cô nàng cuối cùng cũng chuyển đến căn Villa. Trong khi họ đang nghĩ ngơi ở ngoài vườn,

"Mình có chuyện muốn nói," Sol trông có vẻ lo lắng, nhưng khi kéo được sự chú ý của mọi người, "Mình biết nó là một hành trình dàiii, rất nhiều sự kiên nhẫn và rất nhiều những nỗ lực, và chúng ta đã vượt qua được. Đầu tiên, mình muốn các cậu biết rằng tụi mình vô cùng biết ơn-" Sol cầm tay Jiwan lên và tiếp tục, "đối phương và biết ơn tất cả các cậu vì đã giúp mình và Jiwan. Cảm ơn rất nhiều, thật sự đấy. Tụi mình vô cùng cảm kích vì có được các cậu trong đời... Vậy nên, để tỏ chút lòng thành, tụi mình sẽ thực hiện điều ước cho các cậu. Bất cứ điều gì mà các cậu thích" Sol nói.

Tràn đầy hi vọng, Jiwan và Sol nhìn ba người còn lại, mong đợi một trong số họ sẽ nói gì đó.

"Chà..." Nabi nói, hai người kia quay sang và trong rất hào hứng "Mình nghĩ rằng mình muốn tất cả bọn mình dành cả ngày ở bãi biển, như khi tụi mình còn nhỏ. Lần này có thêm Sungjae nữa."

Họ đi đến bãi biển ngay ngày hôm sau, khi ấy là gần hoàng hôn, tất cả bọn họ đều ngồi trên mặt cát, ngắm nhìn nền trời và mặt biển. Cảm giác rất hoài cổ, cứ như chỉ mới ngày hôm qua thôi họ cùng ngồi trên cát ngắm hoàng hôn, trừ việc lần này là ở TBN và có thêm cả Sungjae.

"Mình có thể sẽ trở về Paris" Sungjae phá vỡ sự im lặng. Sol kế bên đang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

"Nhưng đừng lo, mình sẽ trở lại thôi." Sungjae đảm bảo.

"Bao lâu?" Nabi hỏi.

"Chỉ một tháng, có lẽ thế, cần phải làm một số chuyện quan trọng... Mình đã chơi bời nhiều quá rồi. Đã đến lúc mình phải chấn chỉnh lại mọi thứ để còn đảm bảo cho tương lai." Sungjae nói khi nhìn ánh hoàng hôn.

Sol lo rằng chính cô là nguyên nhân khiến Sungjae phải trở về Paris, cô muốn hỏi, nhưng đã không, thay vào đó, cô cho Sungjae không gian mà có lẽ cậu ấy cần.

"Khi nào thì cậu đi?" Bitna hỏi.

"Hai ngày nữa" Sungjae nói và mỉm cười.

"Vậy thì tiếc thật đấy... tụi mình rất thích được bầu bạn với cậu... khó chịu thật" Bitna nói khi chơi với cát, cô nhăn mũi rồi quay đi.

"Mình sẽ trở lại mà, hoặc các cậu có thể đến đó thăm mình mà." Sungjae nói.

"Mình ghét lời từ biệt" Bitna ném mớ cát trong tay đi và bỏ vào trong. Nabi có hơi sốc, đi theo sau Bitna.

"Này..." Nabi điềm tĩnh nói khi nắm lấy tay Bitna, người đang ngồi trong góc và ngồi xuống bên cạnh. "Sao thế? Cậu biết là cậu có thể nói cho mình nghe mà"

"Chỉ là nó rất khó chịu thôi, mọi chuyện trở nên hoàn hảo và rồi bùm một cái... chúng ta lại phải đối mặt với một lời tạm biệt khác" Bitna nói.

"Mình không biết cậu lại thích cậu ta như thế đó." Nabi nói, cố gắng trêu ghẹo Bitna.

"Không phải như thế!" Bitna trừng mắt với Nabi

"Vậy thì như nào?" Nabi hỏi, nhìn Bitna chăm chú, đợi chờ câu trả lời.

"Mình tưởng hai cậu thích nhau, và mọi thứ tiến triển rất tốt... vậy mà giờ... cậu ta có lẽ sẽ bỏ cậu đi như Sol làm với Jiwan trước đây" Bitna nói, chân mày nhíu lại, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. Nabi bất ngờ trước lời nói của Bitna, mặt cô đỏ lên và đột ngột thấy xấu hổ,

"M-mình-" Nabi cố gắng nói gì đó nhưng chẳng có gì tuông ra cả.

"Vậy còn cậu? Cảm xúc của cậu thế nào? Mình thấy cách hai cậu nhìn nhau rồi." Bitna nói, hoàn toàn lo lắng cho hạnh phúc của Nabi.

"Mình sẽ trở lại, chỉ cần cho mình một tháng thôi. Mình xin hứa, chỉ một tháng mà thôi." Sungjae đột ngột xuất hiện và nói. Cậu ấy nhìn Bitna rồi chuyển sang Nabi. Nabi đứng dậy và Sungjae bước đến ôm chặt lấy cô. "Mình sẽ về, mình hứa." Sungjae thì thầm.

Sungjae tách khỏi cái ôm, bước đến gần Bitna và nói, "cậu đã luôn là một người bạn tốt, Bitna. Mình rất biết ơn... Hãy trông chừng họ khi mình không có ở đây nhé, mình đảm bảo với cậu là mình sẽ trở lại." Sungjae nắm lấy tay Bitna, Bitna gật đầu.

"Đừng nuốt lời nhé" Bitna nói.

Hai ngày sau, Sungjae nói rằng điều ước của cậu chính là Sol và Jiwan được hạnh phúc. Cậu chàng đảm bảo với mọi người rằng sẽ trở lại và hứa sẽ giữ liên lạc. Tuy nhiên Jiwan đã bảo Sungjae hãy nghĩ về điều ước thật sự của cậu, và họ sẽ hiện thực hóa nó nếu cậu trở lại nơi này. Sungjae đã gật đầu đồng ý.

Bitna ước rằng sẽ không bao giờ thấy họ tranh cãi hay cãi nhau nữa. Jiwan nói rằng điều ước của Bitna chán gần chết, nên ước lại đi, nhưng Bitna nói rằng điều ước của cô giống y như của Nabi. Mà họ thì đã thực hiện nó rồi, nên tất cả đã đồng ý rằng sẽ làm lại lần nữa khi Sungjae trở về.

Mọi thứ rất suôn sẻ với cả năm người họ. Vài tuần đã trôi qua, Jiwan đã gặp ba của Sol và phát hiện ra ông ấy ngầu ơi là ngầu. Sungjae đã chắc chắc về tình cảm dành cho Nabi. Gia đình cậu cuối cùng cũng đồng ý để cho cậu sở hữu một công ty riêng ở TBN, cộng tác với công ty của Sol. Cậu chàng đã trở về ngay khi được ba mẹ đồng thuận.

Một ngày nọ ở công ty, Sol đã gọi Bitna và Nabi vào văn phòng của cô...

"Yu Nabi, Oh Bitna... Mình cần các cậu giúp" Vẻ mặt Sol trông cực kì nghiêm túc, sự chân thành hiện rõ qua ánh mắt, đôi môi run run.

"Chuyện gì?" Bitna hỏi.

"Có vấn đề gì sao?" Nabi lo lắng.

Sol hít một hơi thật sâu và "Mình nghĩ đã đến lúc... cầu hôn Jiwan"

Cả Nabi và Bitna đều chạy tới ôm chặt Sol.

"Mình còn tưởng cậu sẽ không hỏi chứ!" Bitna hạnh phúc nói.

"Yah, sao cậu trả lời như kiểu cậu là người được cầu hôn vậy hả" Sol chọc và Bitna đánh vào vai người kia, cả ba cùng bật cười khúc khích.

Sau đó họ tiến hành lên kế hoạch.

"Jiwan ah!....Sol," Bitna hoảng hốt la lên khi nhìn Jiwan.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Ánh mắt nàng run rẩy, bàn tay vô lực đánh rơi chiếc cốc xuống.

Họ vội vã lái xe, Jiwan không biết chuyện gì đã xảy ra và họ sẽ đi đâu, nàng bàng hoàng. Cho đến khi họ dừng ở một nơi trông rất xa lạ với nàng... Họ chạy đến khi Jiwan đến chỗ đài phun nước, đột nhiên một đống pháo hoa bắn quanh người nàng. Jiwan đứng hình vì kinh ngạc, và khi nàng nhìn thấy Sol đứng trước mặt, nàng bỗng cảm thấy bình tĩnh lại, nhưng rồi chúng thay đổi ngay khi Jiwan nhìn quanh Sol. Nàng đột ngột thấy lo lắng, nhịp tim dồn dập hơn. Jiwan nhìn thấy Sol cầm một bó hoa cúc lớn, đó là loài hoa yêu thích của nàng. Nàng nhìn sang bên cạnh và thấy Nabi, Bitna và Sungjae.

"Xin lỗi nha, Jiwan" Bitna nói và thè lưỡi.

Jiwan đưa ánh nhìn về phía Sol, người đang bước lại gần hơn.

"Jiwan ah, mình xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng. Đó là ý tưởng của Bitna đấy, cậu ấy bảo rằng mấy ngày nay cậu cứ làm cậu ấy khó chịu..." Sol thở dài khi nghĩ về Bitna và tiếp tục, "Mình muốn đây là lần cuối cùng mà cậu lo sợ về chuyện đánh mất mình... Mình muốn nắm lấy tay cậu và không bao giờ buông ra. Mình muốn dành mỗi đêm với cậu bên cạnh và khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy gương mặt cậu đầu tiên, cảm nhận được những cái ôm ấm áp và những lần âu yếm thật dịu dàng, mình muốn đánh răng bên cạnh cậu và nấu món bánh mì nướng kiểu pháp mà cậu thích vào mỗi buổi sáng. Mình muốn đi khắp thế giới này cùng cậu, và mình muốn nhận những cơn mưa nụ hôn từ cậu mỗi ngày, và quan trọng nhất, mình muốn dành cả đời còn lại cùng cậu."

Sol trao bó hoa cho Jiwan, nàng lo lắng nhận lấy và Sol quỳ xuống, chìa ra một chiếc nhẫn kim cương, "Cậu sẽ dành cả quãng đời còn lại cùng với mình chứ? Seo Jiwan, lấy mình nhé?"

"Yoon Sol," Jiwan vẫn không thể tin được điều đang xảy ra, nàng chỉ có thể mấp máy ra những con chữ quen thuộc luôn hiện diện trên môi. Jiwan gật đầu.

"Đồng ý sao? Cậu đồng ý lấy mình sao?" Sol đứng dậy, vài ngày trở lại đây cô đã luôn cảm thấy lo lắng, và bây giờ, khi mà khoảng khắc cô hằng mong đợi cũng đã tới, cô cảm thấy rằng chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc mà cô đang có cả.

"Tất nhiên là mình sẽ lấy cậu rồi Yoon Sol." Jiwan nói.

Sol ôm chầm lấy Jiwan chi đến khi cả hai đều cảm nhận được âm thanh lồng lộng của nhịp tim họ. Bạn bè họ nổ thêm pháo hoa và rộn rã chúc mừng cặp đôi. Yoon Sol cầu hôn Jiwan tại đài phun nước Tres Gracias vào đêm trước ngày kỉ niệm của họ.

Sau hai tháng, tất cả trở về Hàn Quốc để nhận được lời chúc phúc từ gia đình Jiwan. Tất cả đều có một kì nghỉ kéo dài ba tuần, thế nên Nabi và Bitna có thể giành thời gian với gia đình họ. Sau gần một năm chuẩn bị, họ đã quyết định sẽ kết hôn ở Paris. Họ đã mua vé máy bay để gia đình Jiwan có thể bay sang Paris dự đám cưới.

Sungjae và Nabi đang hẹn hò. Bitna đã tìm được một chàng trai, người đó cũng là người Hàn, là bạn cùng lớp đại học của họ. Tên cậu ta là Nam Gyuhyun, bằng cách nào đó cả hai đã gặp lại nhau.

Sau khi kết hôn, Sol và Jiwan quyết định sẽ ở lại TBN. Nơi đây đã chiếm một phần lớn trong cuộc đời họ. Là nơi họ đã gặp lại nhau. Là nơi họ quyết định sẽ nối lại những gì đã đứt quãng. Là nơi họ hôn nhau, trải qua những đêm ướt át và những cái ôm ấm áp.

Gửi đến hàng nghìn lần mình đã nói với bản thân rằng 'Giá như cậu thuộc về mình'; hôm nay là tuyệt nhất, bởi vì hôm nay mình có thể an tâm nghỉ ngơi với sự đảm bảo rằng cậu cuối cùng cũng thuộc về mình, và mình thuộc về cậu.

Đến vô cực và xa hơn nữa. Mình yêu cậu, tình yêu của mình - Seo Jiwan.

Love,

Yoon Sol 🌼

Quả là một giấc mơ đẹp đối với Yoon Sol, người đã mơ mộng hơn hai năm trời trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Một giọt lệ khẽ rơi nơi khóe mắt bên trái của cô và một nụ cười hiện lên trên môi cô khi một đường thẳng hiện ra với tiếng báo hiệu ồn ào khiến y tá phải vội vã chạy vào. Họ cố gắng khiến cô tỉnh lại, nhưng cô đã đi mất rồi.

Yoon Sol đã ra đi trong giấc ngủ say.

Hôn mê hai năm trời sau khi bị một tên ngông cuồng say rượu lái xe tông phải khi cô ấy đang cố gắng cứu một bé gái ở Paris. Một năm sau khi cô rời Hàn Quốc. Một năm rưỡi sau khi cô bị Jiwan từ chối, một năm sau khi họ chúc mừng sinh nhật Jiwan trên bãi biển trước khi cô bay sang Paris. Tất cả đều xảy ra trong cơn mơ của Sol, một thiên đường mà chính cô đã tự tạo nên trong giấc ngủ dai dẳng.

Cho đến tận hơi thở cuối cùng, người mà cô khao khát vẫn chính là Jiwan. Một giấc mơ dài về một cuộc đời hoàn hảo mà cô được chứng kiến.

Giờ đây, Sol có thể yên nghỉ rồi.

-The End-

--------------------
😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro