(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà hàng cao cấp.

"Cô chủ Heo Solji, xin chào!"

"Chuẩn bị phòng cho tôi, hôm nay tôi có khách"

8h tối

Park Junghwa đứng trước cửa phòng ăn V.I.P thở dài một hơi rồi đẩy cửa

Cạch.

"Đến rồi?" Heo Solji đứng dậy bắt tay người phụ nữ trung niên, mời bà ngồi xuống.

"Được rồi cô Heo, chúng ta có thể bàn về hợp đồng trong lúc dùng bữa"

Phòng ăn của Park Junghwa chính là ngay sát bên cạch. 

Park Junghwa tiến vào, người đàn ông đó liền tươi cười đi lại kéo ghế mời cô ngồi xuống. Anh ta thoạt nhìn nho nhã, lịch thiệp tựa như khối tinh anh trong suốt.

Lúc đầu Park Junghwa muốn từ chối anh và về nhà sớm nhất có thể, chính là anh và cô thật hợp nhau. 2 người lại uống với nhau đến mức say mèm, nói rất nhiều thứ trên đời. 

Anh nói, anh cũng từng đơn phương 1 người nhưng cô ấy đã dứt khoát với anh nên anh cũng không níu kéo. Anh nói được làm được, dứt khoát như vậy mới là tốt nhất.

"Còn em thì sao? em cũng như vậy?"

"Tôi quen biết cậu ấy cũng tròn trĩnh 3 năm trời. 3 năm ấy tôi cố gắng làm thân, cố hiểu cậu ấy, cố gắng rất rất nhiều. Bời vì, vì tôi sợ khiếp sau không gặp lại cậu ấy nên tôi mới cố gắng như vậy"

"Cậu ấy từng nói với tôi cậu ấy không thích đi đến chốn đông người, chắc vậy nên cậu ấy không bao giờ đồng ý đi chơi với tôi..."

"Nhưng mà, anh biết không? mãi sau này khi tôi gặp cậu ấy cùng nhân tình trong siêu thị, cùng mua những món đồ cho nhau. Tôi lúc đó cuối cùng hiểu được, không phải cậu ấy không thích đi siêu thị, không thích mua sắm, không thích dạo phố...chỉ là tôi không phải người cậu yêu mà thôi!"

"Tôi không có cách nào nhìn thấu được cảm xúc của cậu ấy được, càng muốn tôi lại càng đau. Dù vậy tôi vẫn không thể ghét cậu ấy được! Tôi như bị điên vậy!"

"Ngày cuối cùng của 3 năm ấy tôi đã thổ lộ lòng mình, tôi đã rất mong chờ để nói tiếng "yêu" với cậu ấy. Dù chỉ một lần tôi cũng muốn nói yêu cậu ấy...tôi..."

Nói đoạn, Park Junghwa gục xuống bàn. Dường như cô đã quá say. Anh nhìn cô, xem ra anh phải đưa cô về. Đến bên cô đỡ cô dậy, bước ra bên ngoài đúng lúc phòng bên cạnh cũng đi ra. Anh dừng lại một chút, lấy điện thoại gọi cho Hyojin. Đột nhiên Park Junghwa chợt tỉnh, tách ra khỏi người anh, đi được vài bước liền trực tiếp ngã xuống đất.

Bịch!

Park Junghwa ngã xuống làm mọi người đều quay lại, Heo Solji đứng gần đó nhất liền chạy lại lay người cô.

"!!!" Người này? Park Junghwa?

"Cô ấy làm sao vậy?" Heo Solji hỏi người đàn ông đi cùng Park Junghwa.

"Chúng tôi uống rượu, và em ấy say" 

Heo Solji ngửi thấy mùi rượu trên người cả 2, thật khó chịu. Park Junghwa tửu lượng kém như vậy còn đi uống?

Đúng lúc Ahn Hyojin đến, đỡ Park Junghwa dậy. Cả đi cả mắng.

"Con bé này, đã không uống được còn bày đặt. Bảo sao dạ dày mày suốt ngày đau?"

Đau dạ dày? Park Junghwa!!!

"Để tôi đưa cậu ấy về giúp cô."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro