(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Junghwa hằng đêm thường vào phòng Heo Solji, làm gì thì chắc ai cũng biết nhở? 

Lại một lần nữa cửa phòng bật mở, Heo Solji mệt mỏi đến mức ngủ say. Suốt những ngày qua đối với Heo Solji đều là địa ngục là giày vò, là thống khổ...

Lại thêm một lần bộ đồ trên người Heo Solji rơi xuống nền nhà. Heo Solji vẫn không phản ứng, trên cơ thể Heo Solji đều là những dấu đỏ tím từ cổ, ngực, bụng, vai, đùi,... Park Junghwa nhìn đến mà đau lòng, dưới hạ bộ còn sưng đỏ! Park Junghwa hiểu Heo Solji đã đến giới hạn.

Heo Solji khẽ động đậy, ánh mắt mơ hồ mở ra, nhìn đến khuôn mặt ấy, mái tóc bồng bềnh ấy chợt thở dài. Đứa con gái mình hết mực yêu thương, chiều chuộng lại như vậy đối đãi mình. Chính là bây giờ không biết như thế biểu tình?! 

"Umma giận Jiong Jiong  sao?"

"..." 

Được rồi, tuy nhìn Park Junghwa làm bộ dạng lương thiện, đáng yêu giống như thần tiên tỷ tỷ nhưng làm sao có thể làm cho Heo Solji dễ dàng tiếp nhận? Heo Solji cảm thấy bất lực.

Sự yên lặng của kia của Heo Solji làm cho Park Junghwa vội vàng, chính là cái lần đó, rõ ràng Park Junghwa ở trước mắt thế nhưng lại gọi tên Hyojin! Làm cho Park Junghwa tức giận, hiện tại nguôi giận lại không biết thế nào lấy lòng Heo Solji. 

Không nghĩ nhiều, Park Junghwa nằm xuống bên cạnh Heo Solji, ôm lấy cơ thể trắng nõn mềm mịn kia ép Heo Solji gần sát lại mình. Heo Solji toàn thân đau nhức, mặc kệ Park Junghwa làm càn.

"Umma? Jiong Jiong không thể yêu umma sao?"

"..."

Park Junghwa nhích người ra phía sau, mặt đối mặt với Heo Solji, cười đến sáng lạn, nụ cười thanh thuần thoát tục tựa như thần tiên tỷ tỷ.

"Umma, nếu umma cứ tiếp tục yên lặng với con, con không ngại nửa đêm làm tình đâu!"

Heo Solji cảm thấy bất lực thật sự, đứa con này giỏi nhất là làm bộ mặt lương thiện nhưng lại nói những lời trái ngược hoàn toàn thật vô lại, thật giống tiểu hồ ly tinh. Nhưng những lời kia chắc chắn chẳng phải là những lời uy hiếp đi, Park Junghwa đúng thật là sẽ không ngại a.

"Jiong, umma hy vọng con sẽ dừng lại!" Heo Solji khẽ nói, thật sự cô muốn chuyện phát sinh này chỉ dừng lại ở mức "phát sinh", mọi chuyện tất cả đều cho qua.

"Heo Solji!" Park Junghwa bật khóc, tình yêu bao năm của nàng nói dừng lại là có thể dừng lại sao?

"Umma...Junghwa yêu Solji, Junghwa chỉ yêu một mình Solji..." Park Junghwa đứng dậy, nước mắt vẫn như vậy chảy thật nhiều. Nàng bất quá chỉ là một đứa trẻ, nàng được hưởng muôn vàn sủng ái trong gia tộc. Tính tình có chút kiêu ngạo, có chút bất thường? suy cho cùng nàng vẫn chỉ là đứa trẻ muốn được yêu thương mà thôi!

"Vậy mà con vẫn luôn tự nhủ với bản thân, rằng sâu thẳm trong trái tim umma con cũng đặc biệt như vậy, cho nên, con vẫn luôn tin, một ngày nào đó umma cũng sẽ yêu con, chỉ là, con sai rồi, tất cả chỉ là tự mình đa tình thôi...đến cuối cùng vẫn là không thể...đến cuối cùng...umma...con không hiểu, con chỉ là rất yêu một người...khi một người yêu thích một người thì đâu có cách nào ngăn cản được?! chuyện đó đâu có lỗi lầm gì?! cảm giác yêu thích đâu phải là chuyện không đúng?! Con không thể chấp nhận được, thật sự không phục...um...ma..." Park Junghwa khóc, nghẹn lời, thật sự nàng rất ngốc nghếch, đáp án rõ ràng như vậy nhưng vẫn luôn né tránh, để bây giờ chỉ vì một câu nói của Heo Solji liền gục ngã.

"Umma không yêu con, thật sự không yêu, không một chút nào yêu con..." Chính vì không yêu nên mới không muốn sở hữu, chính vì không yêu nên mới quên đi tiếc thương, cho dù có cố gắng hơn nữa vẫn là không thể...

Lại nói, nàng cũng là nữ nhân, cũng chẳng mạnh mẽ hơn ai, cũng là nữ nhân nên cũng cần người thương tiếc. Nhưng là, không yêu, không yêu. Rất khó để khiến một người yêu mình, cũng rất khó để yêu một người cũng yêu mình.

Park Junghwa biết Heo solji không yêu, chỉ là không dám thừa nhận.

"Dừng lại" chính là thứ duy nhất Heo Solji cho Park Junghwa.

Heo Solji thở dài, nếu Park Junghwa là hồ ly vậy chắc chắn là hồ ly tu hành chưa đủ đi. Đứng dậy, lại gần Park Junghwa, ôm lấy nàng.

"Jiong Jiong, umma vẫn rất yêu con a. Bởi vì con là con umma!"

Park Junghwa cần tình yêu như vậy? Nàng chính là muốn Heo Solji yêu nàng, thương nàng trên giường kia!

Thầm nghĩ kết thúc nhưng chẳng dám nói ra.

Cắt đứt rồi, cũng chỉ được níu áo người trong mộng mà thôi.

Lặng lẽ ôm lấy người cũng chẳng oán hận cái gì.

Kiếp sau, kiếp sau chúng ta cùng chung bước, có được không?

Giấc mộng này, Heo Solji, Kiếp sau nhất định phải thành!

==============

Lì xì của bạn nào ấy nhỉ? vào nhận đê!!!!

À cái chủ đề này kết thúc ở đây nhoaaa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro