Trong tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc thời Goryeo (1231-1259)

Ở thời gian này Goryeo đã phải trải qua 6 lần chống trả quân Nguyên Mông. Sau nhiều lần chống trả quyết liệt, chính quyền họ Choe đã không còn quan tâm đến dân chúng...

Giữa cảnh loạn lạc của chiến tranh ngoài máu và nước mắt người ta còn thấy được cả lòng tin!

Tại một gia đình quý tộc họ Park có một người con gái xinh đẹp, đoan trang và nàng luôn ngây thơ tin tưởng vào thần linh. 

" Sol, ngươi có tin vào thần linh không? một ngày nào đó ta sẽ gặp được người chứ?"

" Có lẽ thần linh đã ở trong tim ngươi rồi" - Heo Solji, là người không thuộc giai cấp nông dân, địa chủ hay quý tộc. Nàng đơn giản là sống phiêu du tự tại không quan tâm đến sự sống hay cái chết không quan tâm đến thế sự lòng người.

Hai người tình cờ gặp nhau rồi đem lòng yêu đối phương. 

Ánh mắt trao nhau tựa như bông tuyết phủ ngập đỉnh Hoa Sơn, tim bất chợt rung động Park Junghwa chợt hôn lên bờ môi Heo Solji quấn quýt mãi không rời.

Một ngày kia quân giặc Nguyên Mông tấn công vào kinh thành cướp bóc của cải của dân chúng phóng hỏa, giết người. Và bọn chúng tấn công vào cả các gia đình quý tộc không ngoại trừ gia tộc Park. Giữa đám hỗn loạn Heo Solji vội vã tìm kiếm Park Junghwa kéo nàng chạy về phía an toàn, nào ngờ trên đường chạy trốn Heo Solji bỗng khựng lại toàn thân run rẩy rồi đột ngột khụy xuống. Park Junghwa hoảng hốt đỡ lấy Heo Solji.

"Sol, ngươi sao vậy?!" Nước mắt nàng vô thức chảy xuống, hai tay ôm lấy Heo Solji đều toàn là máu.

Là do Heo Solji nhiều lần trúng tên của đám giặc Nguyên Mông kia. Park Junghwa nhìn thấy gương mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi của Heo Solji. Rất đau đớn cũng rất vô vọng. Bàn tay Heo Solji xiết chặt lấy cánh tay Park Junghwa miệng lại phun ngụm máu tươi.

"Sol... cố...gắng chút... nhất định không được có chuyện gì!!" Park Junghwa khóc đến không nói thành lời.

"Jung...hwa...ngươi còn tin vào thần linh chứ?" Heo Solji gắng gượng nói

"...Tin, ta tin!!!" Park Junghwa chợt mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Nàng biết, nàng hiểu đã đến lúc hai người chia xa rồi.

" Đừng lo lắng gì cả...ta cũng sẽ ở trong tim ngươi vậy..." Heo Solji đặt bàn tay mình lên ngực trái Park Junghwa và trước mắt nàng là một mảng đen tăm tối.

Còn Park Junghwa, trong đáy mắt nàng chỉ phản chiếu một cơ thể buông thõng, dần lạnh...nàng nhắm mắt hai hàng lệ rơi. 

Tâm trí như đổ tuyết, ngươi kẽ mở rộng tán ô và ôm ta vào lòng. Từng câu từng chữ hẹn thề ta đều trân trọng. Trong ánh mắt ngàn vạn ý tình ngươi nhìn ta tựa như gió xuân lặng lẽ làm băng tuyết tan chảy...

Mở mắt nhìn lại chỉ còn thân thể ngươi, ta thật không can tâm!!!

"SOL! SOL! HEO SOLJI!!!!....AAAAA..." Park Junghwa chợt gào lên lay người Heo Solji

" Ta không cho phép....không cho phép!!! HEO SOLJI!!!..." Park Junghwa như người mất hồn ngửa cổ lên trời mà hống tên Heo Solji.

Phải chăng...phải chăng chữ "Tình" viết ra đều hư không? Tất cả mọi thứ của ta đều trao ngươi rồi ...ngươi cũng đã nhận lấy nhưng đến cuối cùng vì sao vẫn bỏ rơi ta?! 

Tấm chân tình này ta biết gửi gắm ai đây?!...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro