Xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Heo Solji ngưng hoạt động cùng nhóm để điều trị căn bệnh cường giáp mọi người đã cố gắng rất nhiều thay cho cả phần của Solji nữa đặc biệt là Park Junghwa.

Junghwa luôn cảm thấy mình thật bất lực trước Solji, không giúp gì được cho chị thậm chí còn không gặp được chị nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng đôi ba cuộc gọi bị lỡ, chỉ là những kỷ niệm khi có chị khó bỏ qua nó giống như song cửa vậy, mở ra rồi khó khép lại. Cứ thế từng ngày, từng ngày áp lực dồn nén cộng thêm những ác ý từ antifan Junghwa như phát điên lên được, bọn họ có thể chọn tin vào những thứ tốt đẹp hơn tích cực hơn nhưng không, họ chỉ tin vào những gì họ muốn tin nghe những gì họ muốn nghe và rồi họ chọn nghiêng về phía tin đồn. Park Junghwa thật giận nhưng lại chẳng biết giận ai, muốn phát tiết nhưng lại chẳng biết phát tiết thế nào. Thật sự mệt mỏi, thật chán nản nhưng Junghwa không cho phép bản thân từ bỏ phải nhẫn nại chờ Solji.

Hôm nay trời thật lạnh nhưng Junghwa chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng manh, tâm trạng thật không tốt. Park Junghwa cứ thế bước đi chợt dừng chân trước nhà của Heo Solji, cười buồn một cái, đứng ở đó hồi lâu cuối cùng cũng quyết định nhấn chuông cửa.

Heo Solji mở cửa bất ngờ khi thấy Junghwa "Junghwa sao em lại đến đây có chuyện gì?"

" Này Heo Solji!!! em ghét chị!!" Park Junghwa quát lớn

"Em uống rượu?"

"Vì sao vậy? vì sao chị lại ngưng hoạt động chứ? vì sao chị lại bị bệnh chứ????" Cô khóc.

Heo Solji ôm lấy Park Junghwa " Chị xin lỗi, em đừng khóc"

"Em không có!" 

"Ngoài này lạnh quá, vào nhà thôi" nói rồi Heo Solji kéo Park Junghwa vào nhà

Heo Solji vào trong bếp pha một cốc sữa nóng mang ra cho Park Junghwa "Sao em mặc không đủ ấm vậy? người em lạnh lắm"

Park Junghwa không nói gì liền ôm lấy Heo Solji, đặt môi mình lên môi đối phương. Một nụ hôn sâu nhẹ nhàng không có một chút dục vọng hai người họ chỉ đơn giản là hôn. 

Solji nhẹ nhàng đẩy Junghwa, thở gấp "Chị...thật xin lỗi em! để em mệt mỏi như vậy" Heo Solji khóc mà ôm lấy Park Junghwa lần nữa.

" Không phải mà, em là tình nguyện!"

Thật sự Park Junghwa cảm thấy chờ đợi không đáng sợ chỉ cần có Heo Solji cái gì cũng không còn đáng sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro