1 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phong Hào, năm nay anh vừa tròn 22 tuổi nhưng đã xách thân đi làm để phụ giúp gia đình. Anh cũng rất lo sợ khi bản thân là Omega trội, ra đường đêm rất dễ trở thành bữa tối cho những tên Alpha gớm ghiếc ngoài kia.

Nguyễn Thái Sơn, cậu giờ chỉ 20 tuổi nhưng đã kiếm được hơn hàng chục tỉ. Vì tính chất công việc nên cậu rất ít khi tiếp xúc với thứ xa xỉ gọi là tình yêu, vốn cậu cũng chả thích nó. Là một Alpha trội, cậu cũng được rất nhiều Omega vay quanh.
__________________________________

Hôm đó như mọi ngày, Phong Hào và mẹ vẫn đẩy chiếc xe bánh mì đi bán. Nhưng xui thay, chưa đi ra được đến cửa thì đã có một chiếc siêu xe màu đen dừng chiễm chệ ở ngay cổng nhà anh.

" Ô hay ? Cái xe điên này " - Phong Hào cau mày nói

Từ trong đấy, có một phu nhân bước xuống xe bằng sự nhẹ nhàng. Mẹ anh thấy thế thì bỗng tỏ vẻ sợ sệt (?)

" Mẹ ? Mẹ ! Mẹ ơi ! "

" T-thôi chết rồi Hào ơi .. ! "

" Hả ? sao thế mẹ ? "

Anh vẫn còn đang thắc mắc thì người phu nhân ấy cũng đã bước đến được chỗ của hai mẹ con anh.

" Chào , mong là cô vẫn chưa quên tôi " - Phu nhân nhà Nguyễn lên tiếng

" ... Vâng .. chào phu nhân , bà tìm tôi có chuyện gì ạ .? "

" Hmm , bà vẫn còn nhớ tôi nhưng đã quên đi món nợ 150 triệu ấy rồi sao ? "

" CÁI GÌ !? " - Anh bỗng la lên

" Ối ! " - Phu nhân nhà Nguyễn giật mình

" .... Thưa phu nhân, tôi vẫn chưa sắp xếp được để trả cho bà .. " - bà nhà Trần cúi mặt

" Cũng đã hai năm rồi, tôi không thể cứ mãi bỏ qua cho bà được "

Phong Hào sau khi hết bàng hoàng cũng lên tiếng

" Khoan khoan cô ơi , cái gì mà 150 triệu ạ !? Mẹ cháu làm gì cần nhiều tiền đến thế ??? "

" Oh , vậy là cháu không biết à ? Bà ấy vay tiền cô làm gì cô không quan tâm, nhưng cô đã du di cho bà ấy tận 2 năm trời rồi, chả lẽ lần này lại bỏ qua sao .. ? Thật khó cho cô "

" Mẹ !? chuyện này là sao !? " - Anh quay qua nhìn mẹ mình

Lúc ấy, bà nhà Trần vẫn cúi gầm mặt, không dám ngước lên nhìn đứa con trai yêu quý của mình. Nhưng, phu nhân nhà Nguyễn thì khác, bà nhìn Phong Hào như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Được một lúc, bà nhẹ cất giọng

" Cậu .. có phải Omega không ? "

" !? Sao cô lại hỏi thế "

" Tôi nghe được mùi pheromone từ cậu khá nồng "

" Ừ thì .. tôi là Omega trội " - Phong Hào ngượng ngùng trả lời

Phu nhân đây như vớ được mớ vàng.

" Ái chà, vậy được rồi. Bà Trần nghe tôi đây, nếu bà muốn số nợ 150 triệu được xoá bỏ thì hãy để con trai bà cưới con trai tôi .. được chứ ? "

Trần Phong Hào nghe xong thì há hốc mồm bất động

" Ơ .. Phu nhân, bà làm vậy thì khó cho tôi quá ạ .. "

" Oh, nếu bà không chịu thì tôi vẫn sẽ để số nợ ấy vậy .. "

" Ây không ! , tôi sẽ gả con trai tôi cho con trai bà .. xin bà hãy giúp t- "

" Mẹ !? " - Anh tự ngắt lời của mẹ mình

Như sét đánh ngang tai, người mẹ mà anh đã luôn yêu quý suốt 22 năm trời giờ đây lại giao thân mình cho quý phu nhân giàu sang ở trước mặt kia. Suy sụp, anh rất muốn khóc ngay lúc ấy.

" Mẹ xin lỗi .. nhưng ta hết cách rồi "

Mẹ anh ngước mặt lên nhìn con trai mình với đôi mắt đỏ hoe, bà cũng không nỡ nhưng thật sự đã hết cách mất rồi .. giờ đây cả nhà chỉ có thể tin vào anh mà thôi. Phu nhân nghe được lời đồng ý từ bà thì cũng vui mừng mà nói

" Được rồi, từ nay số nợ ấy sẽ được xoá, ngày mai tôi sẽ ghé đến đón con dâu tương lai của tôi về nhé, giờ thì tôi nên về rồi "

Nói dứt câu, Phu nhân nhà Nguyễn quay lưng tiến ra xe bỏ lại anh vẫn còn chưa hết sốc.
Là giờ mình sắp có chồng rồi á !?
Còn chưa biết tình yêu là gì mà ...

________________

hết chương 1 ùi, nếu tớ có sai sót hoặc các cậu có những ý tưởng hay thì nói cho tớ biết nhéee, chân thành cảm ơnnnnn aaaa

                       @frv_love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro