5 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, cậu dần lấy lại được tỉnh táo mà mở mắt. Cả người cậu giờ nóng ran, uể oải, không có sức để đứng dậy. Nhưng cậu vẫn cố ngồi dậy rồi dựa vào đầu giường, mắt cậu bây giờ nặng trĩu, không thể mở to ra được.

Lúc ấy, tiếng cửa phòng vang lên, theo phản xạ cậu quay sang nhìn. Một con người đang cố đẩy cửa bằng lưng vì đang cầm thứ gì đó trên tay, khi người ấy quay người lại thì cậu mới vỡ lẽ .. là Phong Hào mà trời ..

" Dậy rồi đó ha, nói cho cậu biết bây giờ đã hơn 20h rồi đấy " - Anh vừa nói vừa đặt mâm thức ăn kèm thuốc giải rượu lên bàn trong phòng

" Tôi lỡ uống quá chén .. "

" Mặc kệ cậu, bây giờ ăn lấy lại sức đi này "

Phong Hào, anh cầm tô cháo rồi tiến lại cạnh giường, ngồi xuống, giơ muỗng cháo lên rồi bảo

" Há miệng ra xem nào "

" Tôi không phải con nít "

Thái Sơn, cậu liếc mắt lên nhìn anh với ánh mắt sắc bén. Cứ ngỡ anh sẽ sợ nhưng không

" Không phải con nít nhưng vẫn nhỏ hơn tôi đấy, há miệng ra nhanh coi, mỏi tay chết đi được "

Thôi .. cậu đành há miệng ra vậy, vì giờ cơ thể cậu đang không linh hoạt lắm mà. Xong muỗng đầu tiên, rồi cứ thế muỗng thứ hai, thứ ba cho đến hết to cháo.

" Giỏi lắm, bây giờ thì uống thuốc giải rượu đi này, uống cho lắm vào rồi ngủ không biết trời đất gì " - Vừa trách móc, anh vừa cất tô cháo rồi đem ly thuốc lại cho cậu uống.

Cậu nhận lấy rồi nốc hết trong phút chốc.

" Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, nay tôi xuống nhà ngủ cho cậu có không gian thoải mái "

" Nhưng mẹ tôi đâu cho làm thế ? "

" Vậy sao hôm qua cậu vẫn phá luật đó ? Thôi, mai tôi còn phải đi làm nữa. Ngủ đi "

" Đi làm ? Anh làm gì ? "

" Tôi làm gì thì sao cậu phải biết ? "

Anh nói xong câu ấy liền dứt khoát đóng cửa rồi đi xuống lầu. Bây giờ cậu mới ngẫm nghĩ lại, dù cho đã có danh phận là vợ chồng của nhau, nhưng có lẽ anh vẫn chưa biết tên cậu là ai, chưa biết rõ cậu làm công việc gì, chưa biết tính cách của cậu.

Nhưng suy nghĩ ấy cũng loáng thoáng qua đi mà thôi. Vì vốn không có tình cảm đặc biệt cho lắm nên cậu đành kệ vậy. Giờ thì phải dưỡng lại sức mai còn lên công ty trở lại.

_______________________________
07 : 30

Tiếng chuông báo thức vang lên. Thái Sơn mở mắt đón chào ngày mới với tâm thế miễn cưỡng, cậu mệt mỏi uốn éo trên giường cho đã đời mới chịu mò vào nhà vệ sinh để đánh răng.

Khi xong xuôi, cậu lại tiếp tục lê cái thân tàn tạ này xuống nhà dưới. Nhưng giờ nhà dưới đã trống rỗng hết, mền gối ngay sofa cũng được xếp gọn lại. Xuống tới bếp, ở ngay trên bàn ăn có một ly sữa còn ấm và một tờ giấy note với nội dung.

-" Dậy rồi à ? Uống hết ly sữa này cho khoẻ rồi muốn làm gì làm nhé. Tôi đi làm đây, tên điên

Trần Phong Hào "-

" Tch- , phải ghi tên điên nữa mới chịu à trời "

Mặt nhăn nhó nhưng vẫn cầm ly sữa lên mà nốc hết trong vài giây, đúng là uống xong cảm thấy khoẻ hơn hẳn.

" Ồ, mà anh ta đi làm sớm nhỉ ? Sớm hơn cả mình "

" Thôi kệ đi, giờ phải lên công ty nữa "

_________________________________
08 : 57
Như thường ngày, trước khi lên công ty thì Thái Sơn phải ghé vào tiệm cafe quen thuộc. Nhưng nay khi bước vào, cậu nghe được một chất giọng quen thuộc nói "Tiệm Cỏ Ven Xin Chào Ạ". Ngước mặt lên nhận dạng thì y như rằng, lại là Trần Phong Hào.

" Vãi cả .. "

" Ơ ? lại gặp tên điên này nữa sao ? "

" Haizz, đúng là oan gia ngõ hẹp, thường thường tôi có gặp anh đâu ? "

" Mới được tuyển vào, có ý kiến gì thì đi tiệm khác uống "

Dù không ưa gì anh nhưng vẫn phải chịu vì chỉ có tiệm này mới làm vừa lòng gu cafe của cậu.

" Cho một Americano đi, size vừa thôi "

" Rồi, ra kia đợi chút đi "

" Nhân viên kiểu gì mà ăn nói th- "

" Dạ thượng đế ! Cầm tờ bill này rồi ra bàn ngồi chờ con chút ạ ! " - Phong Hào ngắt lời

Thái Sơn giật cả mình, không ngờ anh lại đanh đá đến thế. Sợ chơi không lại nên đành đầu quân ra bàn ngồi chờ thời vậy ...

_________________________________

@frv_love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro