Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A... Không nằm ngoài dự đoán, cậu bị sốt rồi. Đau đầu, nhức óc, cổ họng khô khan, tay chân bại liệt. Đều là hậu quả của việc ngâm nước lạnh gần 10 tiếng đồng hồ ngày hôm qua. 

Tối qua ngay khi cậu lết vào nhà với cơ thể ướt như chuột lột từ đầu đến chân, đang ngồi trên ghế sofa phòng khách cậu là Jin Ah, đối diện là Jin Cheol và Tae Shik. Ôi tuỵt dời...

Ba con người nọ ngỡ ngàng bật dậy khỏi ghế, chuyện ra sao thì cậu cũng không rõ, nhưng tối qua đã rất là ồn ào.

Cậu đã ngủ suốt cả buổi sáng nay rồi, giờ cũng vậy, nhưng cậu biết những gì đang xảy ra lúc này. Jin Ah đang đi học, Woo Jin Cheol và Kang Tae Shik thì đang ngồi chăm cậu. Thay nước lau mồ hôi, giặt khăn ấm chườm, đều là bọn hắn làm.

Jin Woo không hiểu, bọn hắn mắc gì lại làm những việc này, cũng không hiểu, tại sao cậu lại để hai bọn hắn làm điều đó. Khác với muôn kiểu Trị liệu sư ngoài kia, sức mạnh trị liệu của cậu là toàn năng. Đau ốm, bệnh tật, tuổi già... những thứ mà Trị liệu sư không thể chữa trị, cậu đều có thể và những thứ mà họ có thể, tất nhiên cậu cũng có thể.

Cậu đã có thể tự chữa trị cho bản thân ngay hôm qua,  nhưng bằng một cách nào đó, cậu đã không làm như thế. 

Dù sao thì, như thế này cũng không tệ lắm.

----------------------------------------

Cậu đã tỉnh dậy sau nguyên một ngày nằm trên giường, cơ thể cậu ê ẩm vì phải giữ nguyên tư thế nằm trong khoảng thời gian dài, nhưng cậu không bài xích nó. Nếu mỗi ngày đều được nằm ngủ thế này thì còn gì bằng.

"Thợ săn Sung hình như đã có một giấc ngủ rất ngon"_Kang Tae Shik.

...

"Và chắc bây giờ Thợ săn Sung đã có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi"_Kang Tae Shik.

...

"Tại sao Thợ săn Sung lại không thông báo cho chúng tôi việc này?"_Kang Tae Shik.

...

Đáp lại hắn chỉ đơn giản là một mảng im lặng. 

"Chúng tôi nhận lệnh theo sát và bảo vệ Thợ săn Sung, chúng tôi không yêu cầu mỗi ngày cậu đi đâu hay làm gì đều phải báo, đó là vấn đề riêng tư của cậu cũng như tự do của cậu, chúng tôi không có quyền can thiệp"_Woo Jin Cheol.

"Nhưng hôm qua, để cậu đi bộ về đêm khuya với cái thân ướt như vậy, bọn tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ hay nói cách khác là trách nhiệm của bọn tôi. Điều đó làm chúng tôi rất áy náy với Chủ tịch, và hơn hết là áy náy với cậu"_Woo Jin Cheol.

"Thợ săn Sung cần biết là khi giao cho bọn tôi nhiệm vụ này, Chủ tịch đã cắt giảm bớt công việc cho chúng tôi. Rõ ràng, Thợ săn Sung có thể gọi bọn tôi đến đón, bọn tôi không hề thấy phiền về điều đó"_Kang Tae Shik.

...

"Tôi hiểu" 

"Tuy nhiên thì... có một số thứ, hai người vẫn không nên biết thì hơn"

Một câu trả lời mơ hồ, không có ý nghĩa gì cả. Hai người họ không cần thiết phải biết, rõ ràng.

"Lần sau tôi sẽ chú ý"

Woo Jin Cheol và Kang Tae Shik nhìn cậu, hiển nhiên họ biết đây là một lời nói dối, nhưng hai người không thể bắt bẻ nó, Sung Jin Woo, không hề cần sợ bảo hộ của bọn họ.

-------------------------------------

Một ngày sau, cậu quay lại trường. Hôm nay cậu có tiết ở lớp của Jin Ah, dạy về cơ thể Ma thú. Đương nhiên vì chuyên môn của cậu là về Sinh lý Ma thú, môn học này đã được đưa vào chương trình giáo dục 5 năm trước. Thế giới của các thợ săn hiện tại đang mở rộng, ai biết được có ai đó đang ở đây sau này sẽ thức tỉnh thành Thợ săn. Ngay cả khi không thức tỉnh Thợ săn thì mọi người cũng có thể tham gia vào thị trường Thợ săn. 

Tuy nhiên đây không phải mục đích chính, chương trình giáo dục này có mục tiêu trang bị kiến thức cho tất cả, nếu không may có một hầm ngục bùng nổ.

"Hôm nay, chúng ta sẽ học về loài Orc"

"Chắc mọi người ở đây ai cũng có thể thấy trên các phương tiện truyền thông về loài Ma thú này. Nhưng mà hầu hết mọi người không thể phân biệt được loài Orc, High Orc, Orge... Sau đây tôi sẽ khái quát một số đặc điểm nhận biết về loài Orc"

"Màu da của chúng thường là xanh lục, rất đậm. Chúng có cơ thể nhỏ hơn so với các loài tương đồng, xét về cấp bậc thì chúng cũng yếu nhất. Orc được xếp vào loại Ma thú trí tuệ tầm trung, chúng săn mồi dựa theo bản năng, căn bản không suy nghĩ"

"Nhưng Orc có một điểm đặc biệt khiến cho chúng được xếp vào loại Ma thú cổng A. Loài Orc có khứu giác rất mạnh"

"Vậy nên, khi một hầm ngục bùng nổ và Ma thú bước ra từ cổng là Orc, trốn thật kĩ không có tác dụng gì cả, hành động đó chỉ khiến các bạn chết nhanh hơn thôi"

"Cách tốt nhất, hãy làm mùi con người biến mất khỏi bạn, đừng ngại dơ bẩn làm gì, ít nhất bạn sẽ có cơ hội được sống"

...

Cuối cùng cũng xong.

Kết thúc tiết học, cậu giao bài tập và rời đi. Điểm đến tiếp theo của cậu chính là...

Cục quản lý Thợ săn.

---------------------------------------

Từ hồi Hầm ngục kép, cậu nghỉ việc ở Hiệp hội trọn vẹn 2 tuần. Và quả nhiên, cậu đang đối mặt với nguyên cái bàn làm việc chồng chất đầy giấy tờ. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu.

-----Hội XXX yêu cầu quyền xử lý hầm ngục C rank tại Dongdeamun-gu. Lực lượng tấn công gồm 7 C rank, 4 D rank...

-----Hội Bạch Hổ yêu cầu quyền xử lý hầm ngục B rank tại Nowon-gu. Lực lượng...

...

-----Hầm ngục C rank do Hwang Dong Seok dẫn đoàn có 2 thành viên thiệt mạng, báo cáo chi tiết...

Đọc đến đây cậu liền dừng lại, cậu đã nghe mấy đồng nghiệp kể về vụ của Hwang Dong Seok rất nhiều. Cứ 10 Hầm ngục hắn xử lý thì có 3 cái thành công, 2 cái thành công nhưng có người thiệt mạng và 5 cái không thành công. 

Là ví dụ điển hình của bọn 'Thằn lằn'.

Cậu đã nghe về Hwang Dong Seok rất nhiều nhưng mãi đến tận bây giờ báo cáo mới đến tay cậu. Hầu hết các đồng nghiệp của cậu đều mắt nhắm mắt mở cho qua các vụ việc liên quan đến Hwang Dong Seok, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. 

Hắn là anh trai của S rank Hwang Dong Su, đang thuộc về công hội Scarvenger của Thomas Andre cấp Quốc gia. Căn bản không có ai muốn động chạm đến hắn cả, nhưng cậu thì khác. Hwang Dong Su hay Thomas Andre, cậu không hề sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam#đn