Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn Orc da xanh tấn công các học sinh trong trường, khi chúng nhắm đến Jinah, ba tên High Orc được Jinwoo cử ra bảo vệ cô bé đã xuất hiện để bảo vệ nhóm học sinh. Trước khi mọi người biết đến cuộc tấn công thì có lẽ kha khá học sinh sẽ phải bỏ mạng, tuy nhiên Kaphosriel đã phát hiện ma khí của chúng và ngay lập tức dịch chuyển đến đó, nhưng nàng chỉ quan tâm việc giữ an toàn cho Jinah, mấy đứa khác không nằm trong phận sự của nàng.

Khi thấy Kaphosriel xuất hiện, dễ dàng táng chết đám Orc xanh, Jinah mừng rơi nước mắt ôm chặt nàng "Chị Kaphosriel!! Chị đã đi đâu vậy??? Em nhớ chị lắm chị biết không??"

Nàng cười nhẹ sau lớp mạng che, xoa đầu cô bé "Chị và Jinwoo cãi nhau."

"Em biết mà! Em đã nói anh hai làm lành với chị!"

"Chị muốn trốn, cậu ta làm sao tìm được. Chẳng qua." Nàng liếc mắt nhìn đám Orc đang run rẩy vì khí tức của nàng, gật đầu với ba lính High Orc "Vì cảm nhận được em gái yêu dấu gặp nạn nên chị đến."

Mấy học sinh trốn cùng Jinah từ sợ hãi dần bình tĩnh rồi ngạc nhiên và mừng rỡ vì Kaphosriel hạ gục toàn bộ lũ Orc đáng sợ. Sau đó một vài đứa nhận ra nàng từ dạo Jinwoo nổi danh.

"Là sư phụ xinh đẹp của thợ săn Sung Jinwoo!"

"Là người thật kìa! Trời ơi!"

"Cô ấy đã mất tích bấy lâu vậy?l"

"Chúng ta được cứu rồi phải không??"

Kaphosriel bước ra hành lang cùng Jinah bám sau lưng, có cả cô bé Han Songi. Từ xa đám Orc đang đi về hướng này vì cảm nhận được ma lực.

"Chị Kaphosriel, có thể cứu các học sinh nơi khác không?" Jinah khổ sở năn nỉ.

"Không. Tại sao chị phải làm vậy?"

"Đi mà chị! Bọn họ chỉ là thiếu niên thôi! Làm sao đủ sức chống lại lũ quái vật?"

"Ảnh hưởng gì chị? Chị cũng đâu phải thợ săn?"

"Coi như em cầu xin chị được không...?" Jinah khóc, có lẽ vì sợ và lo lắng "Em biết chị có thù hằn với con người... nhưng chỉ lần này... vì em được không...?"

Kaphosriel nheo mắt, thở một hơi "Thôi được. Nhưng là vì chị mày ngứa ngáy tay chân chứ không phải động lòng trắc ẩn đâu đấy."

Jinah mừng rỡ "Cảm ơn chị!"

"Phá bức tường đằng sau, sẽ có người đưa mấy đứa nhỏ ra." Kaphosriel nói với ba tên High Orc, chúng nửa quỳ nhận mệnh, rồi nàng bước ra hành lang, truyền khí tức vào tóc để chúng trở thành linh tính tự hoạt động "Nào~ lại đây thành chất dinh dưỡng cho ta đi~"

...

Jinwoo cảm nhận chấn động từ đám High Orc tại vị trí của Jinah, nghĩa là con bé đang gặp nguy hiểm. Cậu lập tức để lại Beru và đội quân kiến để thoát khỏi cổng, triệu hồi Kaisel phi như bay về phía trường học. Đến nơi, cậu thấy hiệp hội đã có mặt và đang đưa các học sinh rời khỏi kiến trúc trường. Cậu vội lao vào ngay khi nhìn thấy Jinah đứng bên cạnh các lính High Orc.

"Jinah! Em không sao chứ??"

"Anh!!" Cô bé mừng rỡ, ôm cậu "Chị Kaphosriel! Chị ấy đã cứu tụi em!"

"Cái gì cơ??" Jinwoo không tin vào tai mình.

Kaphosriel đang ở đây?? Nàng ấy đã cứu mấy đứa nhỏ ra?? Cậu nhìn sang ba chiến binh High Orc, bọn họ gật đầu xác nhận.

"Thợ săn Sung." Woo Jinchul xuất hiện bên cạnh "Chính thánh nữ đã cho chúng tôi biết chuyện nên mới đến kịp thời, tạm thời vẫn còn kha khá học sinh bị kẹt trong đó chưa rõ thế nào."

"Chị ấy đâu rồi??"

"Vẫn còn trong trường." Quản lý cười khổ "Có vẻ thánh nữ đang đi săn đấy. Hy vọng cứu được mấy học sinh còn sót."

Bên trong trường, Kaphosriel đã xử xong đám Orc trinh sát và thu thập hết toàn bộ học sinh. Nàng đục luôn một cái lỗ ngay tường, để cả đám rời khỏi, chỉ cho chúng đường đến chỗ hiệp hội đang trấn giữ. Tụi nhỏ vừa sợ vừa cảm ơn nàng rối rít. Tất nhiên tụi nó nhận ra nàng, dù sao thì giữa hiểm cảnh, một mỹ nhân động lòng người vẫn có tác dụng an ủi rất lớn. Xong xuôi, Kaphosriel dò tìm đến cánh cổng, đón chào đội quân chính thức cùng tên trùm. Mái tóc của nàng như rắn toả ra, hôm nay nàng được một bữa thịnh soạn rồi.

Bỗng nàng nghe tiếng khóc rất nhỏ từ phòng bên cạnh, Gì? Vẫn còn đứa kẹt tận khu này á? Tụi bây chán sống rồi hả?? Nhờ thị giác tăng cường, nàng dễ dàng xác định vị trí, hai đứa nữ sinh, đang ôm nhau khóc trong góc.

"Hai đứa kia!" Nghe tiếng người gọi, hai cô bé giật mình nhìn ra cửa, thấy một mỹ nữ xinh đẹp "Ở đây định chờ chết hả? Mau ra đây!"

Ây da, chủ nhân của hắn thật độc mồm. Baran tấm tắc. Hoa hồng nào chẳng có gai, đúng thật.

Hai nữ sinh lập tức chạy tới chỗ nàng, bọn chúng thấy người là mừng lắm rồi, nhất thời nghĩ nàng là thợ săn đến giải cứu. Ra khỏi phòng, nàng chỉ hướng mình vừa đến, "Chạy đường đó, có bức tường bị thủng, từ đó mà chạy ra. Hiệp hội thợ săn đang chờ trước cổng."

Thế nhưng hai con bé vẫn còn sợ, không dám buông nàng, "Chậc! Phiền phức!" Vừa nói xong, đám Orc đã xuất hiện phía trước "Còn không mau chạy?! Hai đứa ở đây chỉ tổ vướng chân ta thôi!" Nàng hất tay hai đứa và đi tới chỗ Orc.

Tù trưởng Orc vốn ngạo nghễ xuất hiện, những tưởng sẽ được chém giết nhân loại, ai dè gặp phải một cô gái nhân loại với những con rắn phóng ra từ sau lưng, cắn nuốt đồng loại của gã từng người một. Đôi mắt như dã thú săn mồi nhằm chằm chằm vào gã, nàng ta há cái miệng rộng như mãng xà và phóng tới gã--

Jinwoo chạy khắp trường, dò theo khí tức của Kaphosriel, đuổi theo nàng. Cậu thật sự muốn gặp lại nàng, để xin lỗi nàng, để mời nàng trở về tiếp tục đồng hành cùng cậu. Nếu bây giờ cậu không gặp được nàng, thì về sau sẽ không có cơ hội nữa!

Khi Jinwoo đến chỗ nhiều ma lực nhất, cậu bàng hoàng nhìn Kaphosriel với hàng chục xúc tu từ tóc trói đám Orc và chậm rãi hấp thụ chúng. Hàng trăm bộ xương Orc chất đầy căn phòng sau khi trở thành chất dinh dưỡng cho nàng.

Cậu chưa từng thấy nàng ra tay, dĩ nhiên cảnh tượng này cũng khiến ấn tượng về nàng trong cậu thay đổi. Hoá ra nàng cũng có thể tàn nhẫn và đáng sợ đến vậy. Hấp thụ sinh vật khác... biến chúng thành thức ăn cho bản thân... Jinwoo nghĩ cậu không có quyền ý kiến đâu. Con người cũng ăn động vật để sống đó thôi... mà Kaphosriel... nàng sớm không còn là người. Năm ngàn năm lưu lạc qua đủ thế giới, nàng làm sao còn có thể là một cô gái nhân loại bình thường nữa?!

"Chị Kaphosriel..." Jinwoo nhẹ nhàng gọi, không muốn đánh động nàng bỏ đi.

Thân hình mảnh khảnh cứng đờ một giây, toàn bộ tóc thu về, khí tức khủng bố cũng biến mất, Kaphosriel từ từ quay đầu nhìn Jinwoo.

"Chị, khoan đã! Hãy nghe em nói!" Nhác thấy nàng nhấc chân định đi, cậu vội hét, nhưng nàng không có ý định dừng lại, đi xuyên qua vách tường phòng học mặc Jinwoo gọi khản cổ "Beru! Mau đuổi theo chị ấy!"

Bóng kiến khổng lồ lập tức phóng theo, thoắt cái đã mất dạng, còn lại Jinwoo đứng đó với vẻ lo lắng.

"Lần này bị chị ấy giận thảm rồi..."

Cánh báo chí đưa tin vụ hầm ngục xuất hiện ở trường học, phần lớn học sinh được cứu kịp thời, nhờ có Kaphosriel. Tuy nhiên có vài em không được may mắn bị thương nhưng đây đã là kết quả khả quan nhất bởi vì cánh cổng này xuất hiện không có dấu hiệu gì. Khi Jinwoo được hỏi liệu có phải cậu là người ra tay, cậu phủ nhận "Là sư phụ Kaphosriel của tôi."

Những học sinh được nàng cứu cũng thừa nhận. Nhưng mọi việc đã xong, người đi đâu rồi?

"Tôi rất tiếc khi nghe anh và thánh nữ cãi nhau." Woo Jinchul đi bên cạnh Jinwoo, nói khẽ.

"Ai nói cho anh?" Jinwoo trở nên cảnh giác, bất hoà giữa cậu và Kaphosriel không phải thứ cậu muốn cho người khác biết. Beru cũng không đuổi kịp nàng, thất thiểu trở về.

"À... trước khi đến giải cứu các học sinh, cô ấy đã ghé thăm chủ tịch." Woo Jinchul cười trừ "Là cô ấy nói."

"Chị ấy ghé thăm chủ tịch để làm gì?"

"Gần đây hiệp hội dò xét được tín hiệu xuất hiện của vài cánh cổng nhưng nó nhanh chóng được xử lý trước khi được báo cáo. Thánh nữ đến để thông báo là cô ấy làm, sau đó cô ấy ở lại nói chuyện phiếm với chủ tịch." Vị quản lý cười nhẹ "Chủ tịch cho đặt tất cả đồ ăn thức uống để đãi thánh nữ."

"À..." Jinwoo gật đầu "Chị ấy vui là được rồi."

"Cậu có cần chúng tôi giữ chân cô ấy lần tới không?"

Jinwoo bất ngờ vì sự nhanh nhạy của vị quản lý, hoặc có lẽ Kaphosriel nói với họ rằng nàng không muốn thấy mặt cậu.

"Nếu được thì cảm ơn, dù tôi nghĩ chẳng ai giữ nổi chị ấy đâu."

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy."

"Em gái tôi đâu?"

"Chúng tôi đã đưa các học sinh đến bệnh viện kiểm tra rồi. Nhân tiện, chủ tịch muốn gặp cậu, liệu cậu có thời gian chứ?"

Jinwoo gật đầu và đi cùng vị quản lý. Họ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc, trên thế giới các cánh cổng xuất hiện với tần suất cao và càng nhiều người thức tỉnh. Ở Hàn Quốc đã có Kaphosriel lo liệu mấy cánh cổng bất ngờ đó, hiệp hội không quá lo, dù họ biết nàng không làm thế vì họ. Chủ tịch cũng biết hiệp hội thợ săn Mỹ đã đến chiêu mộ Jinwoo, thế nên ông xin cậu đừng chấp nhận, hãy ở lại và bảo vệ Hàn Quốc, đổi lại ông sẵn sàng cho cậu tất cả đặc quyền mà hiệp hội có thể cung cấp. Jinwoo lập tức yêu cầu được giải quyết hầm ngục một mình. Chủ tịch cười, nói rằng cứ để ông lo.

Hành động cứu các học sinh của Kaphosriel được lan truyền dù không có bất kỳ ảnh chụp nào, nhưng toàn bộ học sinh thừa nhận và may sao, có vài em chụp được hình ảnh nàng đứng trước lũ Orc, cả ảnh nàng dễ dàng xử lý chúng.

'Trời ơi nhìn kìa! Cô ấy dễ dàng đánh bại bọn Orc chỉ với tay không!'

'Thật khó tin với thân hình mảnh khảnh đó lại mang sức mạnh lớn vậy!'

'Ôi nữ thần của tôi~ nếu được hôn tay nàng một lần dù bị đấm cũng đáng~'

'Ê, từ khi nào có fanclub của sư phụ vậy? Tôi gia nhập với!'

'Từ giờ có lẽ sư phụ sẽ thành hình mẫu phụ nữ lý tưởng đó ha.'

'Mấy người nằm mơ à? Bọn con gái chúng tôi thà chơi les với sư phụ còn hơn nhé!'

Jinho vừa cười vừa cho Jinwoo xem những bài đăng và bình luận về Kaphosriel.

"Em biết sư phụ mà ra mặt kiểu gì mọi người cũng loạn mà. Sư phụ đẹp thế còn gì!" Nói đến đây, Jinho lại buồn bã "Sư phụ vẫn không chịu gặp anh hả...? Chúng ta thật sự cần sư phụ ra mắt cho trận đột kích đầu tiên, dù sao thì sư phụ là thành viên đồng sáng lập không phải thợ săn. Nhiều người vẫn chưa tin sư phụ mạnh bằng thợ săn hạng S."

"Cậu nghĩ chị ấy quan tâm tới lời của người ngoài?"

"Không, nhưng mà... em cũng nhớ sư phụ..."

Jinwoo mím môi. Cậu cũng vậy.

Tối đó Jinwoo về nhà, vừa mở cửa phòng cậu đã thấy một thân hình cao lớn không phù hợp ngồi ngay cửa sổ ban công, thân hình đầy giáp và cặp sừng dài trên đầu. Cậu lập tức rút dao, tại sao có quái vật trong phòng cậu?? Nhưng không thể đánh ở đây được! Mẹ và Jinah còn ở dưới nhà! Có lẽ cậu nên dụ nó ra khỏi phòng trước.

Bỗng Igris xuất hiện bên cạnh Jinwoo, cậu đã quen với việc hắn tự trồi lên sau khi biết hắn có ý thức, hắn nhẹ nhàng chặn lại mọi hành động của cậu, lắc đầu.

"Ý ngươi là gì, Igris? Tại sao không cho ta tấn công?"

Ngay lúc đó, bóng đen quái vật kia xoay đầu, Jinwoo trừng mắt không tin được.

"Quỷ vương Baran?? Thế quái nào ngươi lại ở đây??? Ta nhớ đã g--"  Tiếng kêu quen thuộc vang lên và một chùm xúc xích béo ị bò ra từ vai quỷ vương "Kasaka?! Sao mày đi cùng hắn?"

"Ta không muốn đánh nhau với ngươi, nhân loại." Baran nói, thái độ chẳng thân thiện "Mau đến xin lỗi nàng đi." Hắn xoay cả người đối diện Jinwoo, bấy giờ cậu mới chú ý hắn ôm vật gì đó trong tay.

Là Kaphosriel.

"Ngươi đã làm gì chị ấy??"

"Nàng ấy mệt mỏi nên ngủ, dù thế vẫn có ý thức môi trường xung quanh. Vốn nàng ấy không muốn trở về, nhưng quy tắc thế giới không để nàng ấy rời khỏi ngươi quá xa." Giọng hắn tỏ ra khó chịu "Ta mới đem nàng ấy về."

Jinwoo nhìn qua lại giữa quỷ vương và Kaphosriel, cậu không dễ tin lời một tên quái vật, huống hồ là kẻ cậu từng giết. Nhưng Kasaka nằm trên vai hắn rất thân thiện và cậu không tin hắn đủ mạnh áp đảo Kaphosriel, có lẽ nàng đã biến quỷ vương thành cấp dưới của mình, giống như Kasaka.

Ai chứ, nếu là Kaphosriel thì có khả năng lắm.

Cậu đến gần "Chị ấy vẫn nghe được? Vậy chị ấy có tỉnh dậy không?"

"Còn xem nàng ấy có tha thứ cho ngươi không."

Jinwoo cười khổ nhìn mỹ nữ trước mặt, Kaphosriel ngày trước tung tăng ngạo nghễ, coi trời bằng vung, không ai dám khinh nhờn. Hiện tại nàng trong vòng tay lớn của quỷ vương, trông nhỏ bé và yếu ớt như một cô gái bình thường. Cậu nửa quỳ đối diện nàng.

"Chị à... em xin lỗi vì đã áp đặt suy nghĩ đó lên chị. Em nhất thời nổi nóng và quên mất lý do của chị. Chị muốn đánh muốn chửi gì em cũng được, nhưng xin chị đừng bỏ em, đừng im lặng với em. Xin chị... tiếp tục làm bạn đồng hành cùng kẻ ngu muội này."

Sự im lặng ngộp thở cùng tiếng tim đập làm Jinwoo lo lắng, đến khi đôi mắt nâu xinh đẹp của nàng mở ra, nhìn cậu chằm chằm.

"Thật lòng không?" Nàng hỏi.

"Thật!" Nắm tay đặt trước ngực, Jinwoo quả quyết "Chị cứ tự nhiên kiểm tra!"

Kaphosriel không nói gì, xoè bàn tay đưa ra trước mặt Jinwoo "Tay cậu." Dù không hiểu nàng muốn tay cậu làm gì nhưng Jinwoo vẫn đưa. Khi nàng nắm các ngón tay lại, cậu lập tức cảm giác đau chưa từng thấy.

Mỗi đốt xương của bàn tay như bị gãy vụn vì sức ép kinh khủng đến từ bàn tay mảnh khảnh yếu ớt kia. Jinwoo có cảm giác nếu còn tiếp tục, tay cậu chắc chắn sẽ bị vặn không còn hình dạng ban đầu. Igris đứng sau lưng lo lắng, muốn tiến lên cũng không được, vì người thi hành là Kaphosriel, hắn nào dám ngăn cản.

Không lâu sau Kaphosriel mới thoả mãn buông tay Jinwoo, cậu đổ mồ hôi đầy đầu, rút tay về kiểm tra. Lạ thay tay cậu hoàn toàn bình thường, chẳng có dấu hiệu vặn vẹo bị bẻ gãy nhưng đau đớn vẫn còn đó.

"Cậu nghĩ chị bẻ tay cậu thật đấy à?" Nàng liếc mắt "Đó là cảm giác nhưng đúng là chị vừa bẻ thật đấy. Bẻ xong hồi lại ngay nên còn dư âm đau đớn. Ráng chịu đi ha."

Jinwoo xuýt xoa, cử động tay hoàn toàn bình thường, dư chấn đau có lẽ chờ mai mới hết, nhưng sự run rẩy rất nhỏ vẫn hiện diện chứng tỏ tay cậu thật sự vừa bị bẻ nát "Vậy... chị vẫn đồng hành cùng em chứ?"

Nàng nheo mắt, quay đầu vào lồng ngực Baran "Chị không phải kẻ không hiểu lý lẽ. Nhưng quá tam ba bận, còn lần sau thì cậu đừng trách chị không nể tình." Nói xong nàng xua tay "Ngày mai có đột kích đầu tiên của hội chứ gì? Ngủ đi."

"Chị ngủ ở đâu?"

"Cậu không cần biết đâu." Nàng ra hiệu, Baran đứng dậy, khom người ra ban công rồi nhảy đi mất dạng, không để Jinwoo kịp phản ứng.

Sáng hôm sau, Jinwoo sửa soạn xong xuôi vẫn không thấy Kaphosriel xuất hiện, trong lòng có chút lo lắng, cậu xuống xe nơi Jinho đã chờ và thấy nàng đã ngồi sẵn trong xe. Cậu nở nụ cười, lập tức vào trong "Chị! Cảm ơn chị nhiều!"

"Tốt quá! Sư phụ về rồi! Con còn sợ người và đại ca không thể làm lành... thế thì hội toang mất." Jinho thở dài.

"Không có ta thì tìm người khác thay thế không được sao?"

"Không! Không ai thay thế sư phụ/chị được hết!" Hai cậu trai cùng đồng thanh.

Khi họ đến vị trí cổng đã có đầy phóng viên và cảnh sát, cũng có người hiệp hội để xác nhận với hội Ahjin. Khi dân chúng một lần nữa nhìn thấy mỹ nữ trung đông, kể cả dân thường cũng rút điện thoại chụp liên tục.

"Sư phụ à, con thấy fan của người nữ chiếm nhiều thế?" Jinho ngó nghiêng hỏi "Cũng có nam nhưng mà có vẻ lép vế hơn nữ a."

"Ai biết được." Nàng nhún vai, nhanh nhanh đi vào thôi.

"Haha, thánh nữ sao lại không kiên nhẫn vậy?" Woo Jinchul mặc giáp bảo hộ, đi cùng họ "Mấy ngày trước chẳng phải người đã xử lý hơn chục cái sao?"

"Ớ??? Sư phụ đã tự mình xử lý hầm ngục ạ??" Jinho ngạc nhiên "Sao không có thông báo gì??"

"Là cô ấy xử lý trước khi có ai phát hiện, nên hiệp hội vừa kịp dò được năng lượng của cổng thì thánh nữ đã xong rồi. Vì không ai thấy tận mắt nên hiệp hội lưu trữ thông tin, không công bố."

"Quản lý Woo, anh muốn đi cùng chúng tôi sao?" Jinwoo hỏi.

"Nhiệm vụ của tôi là giám sát mà, để đảm bảo thợ săn Sung đảm bảo điều kiện vào hầm một người." Vị quản lý nhìn Kaphosriel "Chà, dù sao cũng là hình thức, thánh nữ tự mình giải quyết được thì tôi nghĩ không có vấn đề."

Khi Woo Jinchul trở về hiệp hội báo cáo cho chủ tịch Go Gunhee, cảm xúc của anh ta là bàng hoàng, kể lại mọi thứ cho chủ tịch và ông ấy cười sảng khoái. Kaphosriel từ sau lần báo cáo cổng tại trường học đã giúp ông có cơ hội đc chiến đấu bằng cách giao đấu với nàng, hoặc khi mọi người đã ngủ hết, nàng sẽ kéo ông đi hầm ngục tự phát. Go Gunhee được dịp chứng kiến nàng chiến đấu nhưng vì cấp độ hầm ngục toàn cấp A nên nàng chẳng tốn quá nhiều sức, đa phần sẽ thả lũ thú nuôi ra xử lý. Ông phát hiện, Jinwoo gọi triệu hồi bóng từ xác chết quái vật, còn Kaphosriel sẽ hồi sinh chúng hoàn toàn rồi nuôi lại từ đầu. Nàng còn cho chúng máu của nàng, giúp tăng cường sức mạnh hơn hẳn ban đầu.

Go Gunhee biết nàng không hoàn toàn là nhân loại, nhưng sức mạnh của nàng vẫn chưa đạt giới hạn, hệt như một vị thần. Nàng thật sự là một bí ẩn khổng lồ, còn cả tên quái vật đi cùng nàng, có vẻ cũng là lính dưới trướng nhưng cảm nhận được hắn rất mạnh và cảm giác đối địch mạnh mẽ.

"Thánh nữ, trong người nhân loại này có mảnh vỡ ánh sáng."

"Mảnh vỡ ánh sáng?"

"Là sức mạnh của Ruler." Baran nói "Có vẻ như các Ruler đã làm giống như Hoàng Đế Bóng Tối, tìm kiếm vật chứa cho sức mạnh và hiện diện của chúng trên thế giới này."

"Vật chứa? Vậy thế giới nơi Ruler và Monarch tồn tại là thế giới khác?"

"Đúng vậy."

"Nghĩ lại cũng đúng. Sợi tóc do thám ta để trên người hai tên kia quả thật không còn ở thế giới này. Vậy cả ngươi và Ashborn đều từ thế giới khác, mấy cánh cổng dẫn sang thế giới khác thì ta biết rồi. Chả trách sức mạnh trong người ông ấy mạnh vậy." Kaphosriel tặc lưỡi "Đa thế giới trong một vũ trụ, ha ha, thú vị đấy."

"Nàng không ngạc nhiên nhỉ?"

"Tất nhiên. Ta là người hiểu về thuyết đa vũ trụ nhất mà." Kaphosriel nhìn Go Gunhee "Có phải ông cảm giác thù địch với hắn không?" Nàng chỉ Baran.

"A, đúng vậy."

"Đó là do thứ sức mạnh trong người ông đối lập với hắn, nhưng ông yên tâm, hắn đã là người của ta, sẽ không làm loạn mà không có sự cho phép của ta."

Go Gunhee gật đầu "Nếu con đã nói vậy."

"Hôm nay đến nay nhé. Ta về đây, chào ông." Vẫy tay với chủ tịch nàng bay về trong phép ẩn thân.

Vừa đáp xuống ban công phòng Jinwoo, Kaphosriel cảm giác cả người bị hất lên, rơi vào vòng tay rắn chắc của một thân hình to lớn theo tư thế bế công chúa.

"Baran, ngươi làm cái gì đấy??" Nàng quát nhưng không giãy, nàng biết tên này không dám tổn thương nàng.

"Không việc gì, thánh nữ. Chỉ là... mong nàng để ta ôm nàng một chút."

"Cái quái? Ngươi lên cơn gì thế?" Nàng cảm nhận cơ thể hắn run lên vì vui sướng.

Ể?! Nàng biết hắn thích nàng nhưng đột nhiên mất kiểm soát vậy là ý gì?

"Nàng đã nói ta là người của nàng." Hắn cười, vùi mặt vào cổ nàng, nàng cảm nhận có tiếp xúc như chuồn chuồn phớt nước.

"Không phải nghĩa đó." Kaphosriel đổ mồ hôi hột, cứng ngắc khoé miệng, túm sừng quỷ vương kéo ra "Đừng được nước lấn lên đầu."

"Thánh nữ..." Tên điên này! Dùng mặt quỷ làm vẻ mặt uỷ khuất ai xem! Nàng để hắn ôm là vì hắn hợp gu phái nam quái vật yêu thích của nàng thôi!

Nghĩ lại thì nếu bọn chúng ngày xưa cho rằng nàng và Ashborn là tình nhân, vậy ngoại hình của hắn hẳn đúng gu nhỉ? Chỉ có thể nàng mới chịu gần gũi thôi, không thì dẹp.

"Chị à..." Giọng Jinwoo vang lên, thu hút sự chú ý của một người một quỷ "Chị đang làm gì vậy?"

Nàng không đỏ mặt, cũng không bối rối, khoanh tay nói "Hắn lên cơn." Jinwoo nheo mắt nhìn nàng lẫn Baran.

Cậu vò tóc thở dài "Em có nhiều thứ muốn hỏi chị. Chị rảnh không?"

"Được, không vấn đề." Nàng ra hiệu cho Baran vào phòng rồi thu hồi hắn để khỏi chật chỗ "Giờ cậu muốn hỏi gì?"

"Em vừa gặp Cha Haein, cô ấy nói trước khi biến mất thợ săn Min Byungku đã nói cô ấy nhắn lại với em cần cẩn thận thứ sức mạnh em sở hữu." Cậu nghiêm túc nói "Chị có thể nhìn vào sức mạnh của một cá thể đúng không? Chị nhìn em xem, ý cậu ta là gì?"

"Là chuyện này hả? Dễ thôi. Trường hợp lên cấp thành Hoàng Đế Bóng tối như em là duy nhất. Không hề có necromancer nào có khả năng đó đâu."

"Thật á?? Vậy tại sao em là ngoại lệ?"

"Chẳng phải vì em có hệ thống ư? Nó giúp em tăng tiến sức mạnh không giới hạn mà người bình thường không thấy được nên họ e ngại và lo sợ. Min Byungku là một, bà Selner là hai."

"Chị nhận thức bà ta?"

"À ha ha. Về vụ đó..." Kaphosriel cười toe "Trong thời gian không đi với cậu, chị đã đi vào giấc mơ của mấy tay thợ săn quốc tế và đánh họ một trận."

"Chị làm cái gì cơ???" Jinwoo ngạc nhiên thốt lên "Chị đánh nhau với họ??"

"Yên tâm trong mơ thôi, chị dùng hình dạng khác, không bị phát hiện đâu. Rồi bọn họ cho chị hẳn cái tên luôn ha ha."

"Tên gì?"

"Ragnarok, nghĩa là tận thế."

"... Ờ họ đặt cũng không sai. Chị mạnh thế cơ mà." Jinwoo nằm dài ra giường "Min Byungku cũng nói các lính bóng tối có ý thức và bản ngã của mình, chính anh ta đã thừa nhận về bản thân như vậy."

"Chị từng nói rồi, em đánh bại kẻ địch, chúng sẽ dựa theo sức mạnh em có để thừa nhận trở thành lính của em. Nghĩa là những vật có ý thức riêng, từng là sinh vật sống, sau khi trở thành lính bóng tối vẫn có suy nghĩ riêng thuộc về chúng, không phải con rối. Tuy nhiên, chúng sẽ được cải tạo để tuân lệnh em tuyệt đối không cần lý do." Kaphosriel nhún vai "Không phải em ép buộc, bằng chứng là em phải hạ gục được chúng thì mới trích xuất được. Điều đó chứng tỏ em đủ mạnh để làm chủ họ. Thắng làm vua, chính là như vậy. Như đợt em đánh với tên trùm White Walker, vì đó không phải trận solo giữa em với gã nên gã không thừa nhận em mạnh, nên em thất bại trích bóng."

Được rồi, có lời này của nàng thì cậu an tâm hơn "Vậy... giữa chị và tên Baran là sao?"

"Hắn thành lính của chị. Như Kasaka thôi."

"Sao em thấy chị và hắn có vẻ thân quá mức vậy?"

"Hắn thích chị." Jinwoo ho sặc sụa.

"Sao cơ??"

"Chị nói là hắn thích chị. Thích kiểu tình nhân ấy."

"Ôi mẹ ơi..."

"Gì? Nó đâu tệ thế?"

"Chị mới thấy thế, chứ người bình thường ai mà thích ứng được."

"Ừ thì người bình thường đâu có hồi sinh hắn được."

"... Có lý."

"Với lại gu chị là quái vật nên chả sao."

"... Chỉ có chị thôi."

Kaphosriel liếc mắt nhìn Igris trong bóng Jinwoo, thầm nghĩ có nên thúc đẩy hai đứa này tiến triển không? Hay phải chờ đến lúc Igris biết nói? Lâu lắm ôi trời ạ!

"Mà lúc em thu thập Beru, chị đã ở đó hả?"

"Beru? Ý em là con kiến vua? Ừ, nó đã đi vào thức hải của chị."

"Chị... vẫn đi theo em ư?"

Nàng quay mặt đi "Chị không biết cậu nói gì cả. Tối rồi, ăn rồi ngủ thôi." Nàng bay khỏi phòng, để lại Jinwoo cười mãn nguyện.

Một lúc sau, cậu quên mất phải báo với Kaphosriel về chiếc chìa khoá hầm ngục kép, đành tiếc nuối chờ ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro