Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kasaka tha đầu của quỷ vương đến, thả bên cạnh cái xác. Kaphosriel cứa một đường trên đầu ngón tay, đủ để một giọt máu nhỏ xuống xác quỷ vương. Khí đỏ đen nổi lên từ vị trí giọt máu, bao phủ thi thể quỷ vương, ghép lại đầu và thân, cũng như truyền năng lượng mạnh mẽ hơn vào cơ thể này. Chiếc rương quỷ dưới chân Kaphosriel rung liên hồi, nắp rương bật lên, nguồn năng lượng bên trong là một quả cầu màu xám phát sáng. Nó bay lên trước mặt Kaphosriel, toả ra năng lượng vui vẻ khi tay nàng chạm vào nó.

"Vậy đây là linh hồn quỷ vương Baran." Nàng nói, nó càng phát sáng hơn như hiểu lời nàng. Nàng trả nó về thân xác vốn có, để nó nhập vào thân xác quỷ vương.

Luồng ánh sáng bao lấy cơ thể nằm trên đất, sau đó thu lại. Móng vuốt quỷ vương khẽ động, một lúc sau hắn ngồi dậy, đôi mắt đỏ nhìn Kaphosriel không còn cứng nhắc như robot mà chứa đựng cảm xúc mãnh liệt. Nàng choáng ngợp trước cơn bão cảm xúc đó, vô thức muốn lùi lại, hắn đã vội nửa quỳ trước mặt nàng, dù vậy hình thể hắn vẫn cao hơn nàng.

"Cuối cùng ta cũng đợi được ngày gặp lại nàng, thánh nữ."

Kaphosriel không bị hình thể hay khí thế của Baran doạ, mà bởi thái độ quen thuộc trong lời nói của hắn cùng thứ cảm xúc mãnh liệt trong mắt hắn đối với nàng. Có điều, hắn gọi nàng là thánh nữ. Hắn biết nàng là ai.

"Chúng ta có quen nhau sao?"

Nụ cười trên mặt Baran vụt tắt, hắn bàng hoàng nhìn nàng, có chút thất vọng và do dự trên gương mặt quỷ "Là thật...? Nàng đã quên hết rồi?" Hắn nhẹ lắc đầu, vươn tay nắm lấy tay nàng, áp trán hắn vào mu bàn tay thanh mảnh "Không vấn đề. Ta có thể nói cho nàng toàn bộ những thứ nàng muốn biết. Baran ta hiện tại, là đầy tớ của Thánh Nữ Thế Giới Bị Mất và sẽ mãi trung thành với Thánh Nữ."

Kaphosriel khó xử, nàng đã quen bị đối xử lạnh nhạt hoặc tiêu cực, nhẹ lắm thì công bằng qua lại. Đối với loại tình cảm thề thốt trọn đời nàng rất sợ, bởi vì nàng không thể đáp lại. Mà Baran, nàng xác định, trong mắt hắn chính là loại tình cảm yêu đương kia. Bất quá, nàng đoán hắn đơn phương.

Quả nhiên, nói chuyện với động vật vẫn tốt hơn.

"Rời khỏi nơi này trước." Nàng nói, thu hồi rương quỷ, thu nhỏ cả Kasaka và Baran rồi biến mất khỏi lâu đài quỷ.

......

"Chị đã đi đâu vậy? Em chưa từng thấy chị biến mất lâu như vậy." Tất nhiên trừ lần gặp cổng đỏ, Jinwoo hỏi ngay khi thấy nàng xuất hiện.

Kaphosriel nhéo má Jinwoo "Câu đó chị phải hỏi cậu mới đúng. Cậu đột nhiên dùng kỹ năng biến mất khỏi Lâu Đài Quỷ, chị phải mò mẫm tìm đường rời khỏi đó thay vì đi ngược lại xuống tầng 1."

Jinwoo rụt cổ, cười huề. Ừ thì cậu không tính đến vụ đó thật "Ahihi, xin lỗi chị yêu."

"Xin lỗi khỉ. Đừng tưởng  vượt xong 100 tầng là cậu vô địch thiên hạ! Mau đi luyện tập với chị."

"Oài chị à. Em vừa chiến đấu xong đó, để mai đi. Vả lại..." Jinwoo vò tóc "Em vẫn lấn cấn về Igris."

Kaphosriel khoanh tay nhìn cậu "Cậu vẫn không tin hắn?"

"Em... em muốn nghe trực tiếp từ Igris."

"Hắn chưa nói được."

Jinwoo thở dài, chợt nhận ra nàng dùng từ 'chưa' "Chị nói chưa, nghĩa là tương lai nếu Igris mạnh lên là có thể nói chuyện??"

"Ừ hử."

Đây là tin tốt, trong lòng Jinwoo nhẹ nhõm.

"Kỳ thật nhìn cử chỉ của hắn cũng nhận ra rồi." Kaphosriel nói "Một hiệp sĩ chỉ quỳ trước vua của họ."

Đôi mắt Jinwoo hơi mở lớn, nàng thấy vệt hồng nhạt lướt qua gò má cậu. Ái chà chà, chuyện bắt đầu thú vị rồi.

Mấy ngày sau, Jinwoo nhận được cuộc gọi từ chủ tịch hiệp hội thợ săn Go Gunhee.

"Ông ấy muốn gặp trực tiếp. Xem ra mấy ngày rồi ở trong Lâu Đài Quỷ đã có chuyện xảy ra mà em không biết."

"Vì người ta có liên lạc với cậu nhưng cậu toàn tắt điện thoại." Kaphosriel nheo mắt trách cứ.

"À... đúng nhỉ..." Jinwoo cười huề "Vậy chúng ta đi nhé~"

Có lẽ là vụ lũ kiến, khi họ đến hiệp hội và được cho xem đoạn video về con kiến đã xông vào vùng nông thôn Nhật Bản, Kaphosriel thầm nghĩ quả nhiên là thế.

Chủ tịch giải thích sơ về tình hình, cuối cùng ông ấy hỏi xin Jinwoo tham gia tiêu diệt lũ kiến. Ông ta không dám hỏi Kaphosriel vì nàng không phải nhân loại, nàng không có lý do để cứu họ, nhưng nếu Jinwoo tham gia, nàng chắc chắn sẽ có mặt. Thế nên ông đặt cược vào Jinwoo.

Cũng không phải ông nghi kỵ Kaphosriel, nàng đã giúp ông hồi xuân, dù ngoại hình già cỗi không thay đổi nhưng từng thớ tế bào trong người ông đã khôi phục ở trạng thái tốt nhất. Go Gunhee cuối cùng cũng thực hiện được ước mong chiến đấu, tạm thời việc này ngoài ông, Woo Jinchul, Jinwoo và Kaphosriel thì không nên công bố. Nàng nói ông cứ để mọi người nghĩ ông không thể chiến đấu, dành sức mạnh đó cho tình huống khẩn cấp khác. Vì Jinwoo thường xuyên chứng kiến lời khuyên của nàng thành sự thật, nên lời này cậu cũng đồng tình. Thế nên so ra, Go Gunhee nợ nàng một ân tình, mặt khác, ông muốn nói chuyện riêng với nàng nhưng chưa có cơ hội.

Bàn bạc xong xuôi, Jinwoo cảm nhận có rất nhiều thợ săn tụ tập. Go Gunhee hài lòng vì cậu cảm nhận được ở khoảng cách xa vậy, chưa kể nhà thi đấu dựng bằng chất liệu ngăn ma lực rò rỉ. Ông mời Jinwoo và Kaphosriel đến xem thử nếu họ hứng thú.

Sự xuất hiện của Jinwoo làm Ryuji Goto chú ý, gã thợ săn hạng S Nhật Bản không đánh giá cao các thợ săn Hàn Quốc trừ Cha Haein, giờ thêm cả Jinwoo. Gã ta mắc một sai lầm khi không để Kaphosriel vào mắt, cho rằng nàng là một fan ất ơ ăn mặc kỳ quái đi theo Jinwoo. Cũng một phần hôm nay Kaphosriel mang giày và đi trên mặt đất, nếu nàng bay thì đó là chuyện khác.

Đang có một cuộc so tài giữa thợ săn Hàn Quốc và thợ săn Nhật Bản, có thể thấy phía Nhật Bản chiếm thế thượng phong. Sau đó, Goto đã đề nghị một trận solo với Jinwoo, cậu đánh giá toàn bộ thợ săn, không ai nhận ra cậu đã để lính bóng tối vào bóng của họ. Trình độ của họ không đủ nhận ra ư? Kể cả Goto. Cha Haein đến gần, cúi người chào Kaphosriel khiến những người lần đầu thấy Jinwoo và Kaphosriel bất ngờ. Jinwoo thì họ biết nhưng nữ nhân đi bên cạnh hình như không có thông tin gì, thế tại sao thợ săn Cha lại tỏ ra kính trọng nàng ta vậy? Lúc ấy, chủ tịch Go Gunhee cười hiền hoà, giới thiệu Kaphosriel "Vị đây là sư phụ của thợ săn Sung Jinwoo."

Không ai tin, trừ Cha Haein và Choi Jongin. Baek Yoonho chỉ mới thấy ở lần xác nhận thợ săn hạng S của Jinwoo chứ chưa tận mắt thấy sức mạnh của nàng nên còn nghi ngờ.

"Chị ấy không phải thợ săn." Jinwoo tự hào nói "Nhưng chị ấy có thể dễ dàng hạ gục các vị."

Lời này khiến nhóm Nhật Bản không vui gì, lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng chủ tịch Go Gunhee ở đây, Goto không cho họ hành động lỗ mãng, gã chỉ chú ý vào Jinwoo, như cũ vẫn xem thường mỹ nữ trung đông. Hai người họ đã có một trận đấu ra trò, Kaphosriel ngồi trên lan can, mỉm cười, nàng biết rõ trình độ của tay Nhật Bản kia thua xa Jinwoo. Chỉ bằng việc so tài, kiểu gì lòng tự trọng về thợ săn mạnh nhất của gã cũng biến mất.

Ồ làm sao nàng không biết gã xem thường nàng chứ. Cả mấy tay thợ săn Nhật còn lại cũng vậy. Nếu họ đối mặt khi nàng trở thành người quyết định sống chết, vẻ mặt nhận ra sai lầm của họ chắc chắn rất đẹp! Nàng nhìn quanh, người xem ngày càng nhiều, nàng sẽ bị chú ý nếu ra tay, nhưng mà từ giờ hiện hình, đi cùng Jinwoo, làm sao không chú ý cho được. Nàng nhún vai, trước sau cũng lộ, cuốn theo chiều gió luôn vậy.

A, tay thợ săn Nhật Bản Goto đã lộ sát khí rồi, Jinwoo có lẽ cũng nhận được thông báo đe doạ, nàng nên can thiệp nhỉ.

Gần như tất cả mọi người đều sợ hãi há hốc mồm, trừ chủ tịch Go Gunhee, khi Kaphosriel đứng giữa hai thợ săn hạng S, dễ dàng hoá giải cú đấm đầy ma lực và sát khí của đôi bên. Những tiếng xì xầm vang lên. Cha Haein chỉ chứng kiến nàng dùng buff chữa trị, chưa thấy nàng chiến đấu nên không nghĩ nàng thuộc hệ tấn công. Bây giờ nàng dễ dàng phá đòn đánh của hai thợ săn mạnh nhất không chút trầy trật, đủ để hiểu nàng không hề yếu đuối.

Cha Haein nhận ra, cái danh sư phụ của Sung Jinwoo thật sự chỉ nghĩa đen, nàng đủ mạnh để trở thành sư phụ của Jinwoo.

Người sốc nhất là Goto, cô gái dị hợm bị gã bỏ qua và xem thường vậy mà chụp nắm đấm của gã dễ như bỡn, không đổ một giọt mồ hôi, không chút hao tổn. Phải là kẻ mạnh thế nào mới làm được??

Đối với sự hoảng sợ và nghi ngờ của toàn bộ người chứng kiến, Kaphosriel cười "Chẳng phải ngài chủ tịch và Jinwoo đã nói ta là ai rồi sao? Việc gì phải ngạc nhiên vậy."

Lúc này họ mới nhớ, chủ tịch Go Gunhee đã nói nàng là sư phụ của Jinwoo, nhất thời lạnh sống lưng.

Sư phụ của thợ săn có thể đối đầu với Goto dĩ nhiên sao có thể là kẻ yếu!

"Tại sao hiệp hội không công bố thông tin về cô gái này?" Có người hỏi.

"Bởi vì cô ấy không phải thợ săn." Go Gunhee bình tĩnh trả lời.

Đây lại càng bàng hoàng hơn, một người không phải thợ săn sở hữu thứ sức mạnh lớn như vậy! Rốt cuộc nàng ta là ai??

Kaphosriel mặc kệ, bắt đầu bay lên càng khiến mọi người hốt hoảng hơn, nàng dừng bên cạnh Jinwoo, chọc gò má cậu "Cậu nghĩ cậu định làm gì hả? Phá huỷ chỗ này sao?"

Jinwoo, với vẻ mặt tội lỗi, như một chú cún khúm núm trước mặt nàng "Em không kiềm chế được... bị cuốn vào quá. Cảm ơn chị đã ngăn em lại." Cậu cầm tay nàng kiểm tra "Chị không sao chứ?"

Kaphosriel vung vẩy tay, tựa cho cả đám người thấy "Bình thường. Nhiêu đó nhằm nhò gì." Lời này làm cả đám hít khí lạnh.

Ma lực kinh khủng thế của hai thợ săn mà nàng ta bảo không nhằm nhò gì! Là quá kiêu ngạo hay mạnh không tưởng?!

Jinwoo và Kaphosriel rời khỏi, người trong nhà thi đấu vẫn chưa hết bàng hoàng. Chủ tịch Go Gunhee cười vui vẻ, xem ra ban đầu hai người Jinwoo không định để Kaphosriel nổi tiếng, nhưng hiện tại cậu ta đều được biết đến, sớm muộn sức mạnh của nàng cũng phải phơi bày. Việc nàng mạnh hơn Jinwoo sẽ được chú ý rất nhiều, chẳng qua nàng không phải thợ săn cũng không thuộc quốc tịch Hàn Quốc, sẽ có hạn chế trong việc lan truyền thông tin về nàng.

Bởi vì nàng không phải thợ săn, Gu Gunhee không phải chịu trách nhiệm nếu thông tin về nàng không được toàn thế giới biết. Nàng quyền năng như vậy, dễ dàng kiểm soát tâm trí nhân loại kia mà. Thứ sức mạnh đó ai cũng sợ, nhưng ông biết chỉ cần Sung Jinwoo còn bên cạnh nàng, nàng sẽ không dùng sức mạnh đó chống lại nhân loại.

Tiếc thay, Sung Jinwoo từ chối tham gia.

"Chị ngạc nhiên vì cậu không tham gia cuộc đột kích này đấy." Kaphosriel nói khi họ về nhà.

"Họ sẽ giải quyết được thôi. Vả lại, từ khi cứu được mẹ, em chưa dành quá nhiều thời gian ở nhà." Jinwoo xấu hổ nói.

"À, vậy cậu có hứng thú cá cược không?"

"Hả? Sao lại thành cá cược gì rồi?"

Kaphosriel mỉm cười, vuốt ve Kasaka "Chị vừa thấy trước tương lai gần trong trận chiến. Khi truyền hình đưa tin trực tiếp chị sẽ cho cậu hay. Mọi thứ sẽ thú vị lắm."

----

Vài ngày sau Jinwoo gặp mặt Jinho, cậu nhóc giới thiệu văn phòng cho hội của họ. Jinwoo thấy nhiệt huyết mãnh liệt trong mắt cậu nhóc, rõ ràng cậu ta có ý định biến hội của Jinwoo lên hàng đầu, vượt cả 5 hội hiện tại. Jinwoo đảo mắt, ban đầu ý định lập hội của cậu không phải lý do này... vả lại việc đột kích chỉ có mình Jinwoo thôi. À, Kaphosriel nữa vì bây giờ nàng đã hiện hình trước công chúng rồi.

"Đại ca đừng lo! Với sức mạnh của đại ca và sư phụ, hội chúng ta trở thành hạng nhất không xa vời đâu!"

Trên đường về nhà, Jinwoo thấy vài cái màn hình hiện ra trước mặt Kaphosriel với hình ảnh các thợ săn Hàn Quốc và Nhật Bản trên đảo Jeju, có điều góc quay không giống được ghi lại bởi người bình thường.

"Sao chị có mấy cái này?"

"Chị cài đồ theo dõi họ ấy mà." Kaphosriel cười toe "Nào giờ chúng ta xem thử chuyện gì sẽ xảy ra nhé."

"... Chị, liệu họ có thành công xử lý hầm ngục đó không?"

Kaphosriel nhìn cậu "Thành công theo nghĩa giết hết toàn bộ và thoát ra sống sót hay chỉ giết hết toàn bộ?"

Jinwoo đổ mồ hôi lạnh, sống lâu với Kaphosriel cậu cũng dần hiểu cách nói chuyện của nàng khi nghiêm túc dùng quyền năng thần thánh. Bất kỳ lời nào nàng nói ra cũng có ẩn ý, bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ gây hoạ. Và hai nghĩa nàng đưa ra chắc chắn có gì đó không ổn.

"Giết hết toàn bộ... ý chị là sao?"

"Là họ giết hết toàn bộ lũ kiến, nhưng không có nghĩa tất cả sẽ sống sót."

Biết ngay mà, Jinwoo cắn răng "Hãy nói với em rằng vế đầu đúng đi." Lòng Jinwoo lạnh đi khi nàng lắc đầu.

"Họ sẽ không giết được hết và cũng không sống sót thoát khỏi."

"Gì chứ?? Sao có thể thế được??"

"Bởi vì không ai biết nửa đường sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn gì." Khoé miệng Kaphosriel nhếch lên với độ cong kinh dị.

Jinwoo nghiến răng, cước bộ nhanh chóng về nhà. Cậu tin vào dự đoán của Kaphosriel vì chúng luôn thành sự thật. Chẳng hạn lần ở hầm ngục High Orc, nàng đã bảo có chuyện ngoài ý muốn khi không phải đội mạnh nhất ra tay, nó đã thành sự thật. Lần này nàng nói kết quả tan nát như vậy, cậu lo sợ nó sẽ thành sự thật, rằng không ai sống sót trở về và đảo Jeju tiếp tục chịu ảnh hưởng của lũ kiến.

Trừ phi cậu ra tay... Jinwoo bừng tỉnh. Phải rồi. Kaphosriel nói bọn họ, nàng không nói cụ thể là thợ săn Hàn Quốc hay thợ săn Nhật Bản và nàng không bao gồm Jinwoo trong đó. Nếu cậu đến đó góp sức, có khi nào mọi chuyện sẽ khác đi? Trước đến giờ nàng chưa từng nêu kết quả cho một tình huống, trừ lần này. Tuy nhiên Jinwoo có lòng tin rằng cái nàng nói là kết quả khi cậu không có mặt. Nếu cậu ở đó, không chừng mọi chuyện sẽ khác đi.

Vội kéo Kaphosriel về phòng riêng, cậu muốn tận mắt nhìn thấy mọi thứ. Cũng nhờ nàng có giám sát bên phía thợ săn Nhật Bản, cậu nhận ra mấy kẻ này có ý định rút lui ngay khi mọi việc còn chưa xử lý xong.

Gì thế này?

"Ô, một kế hoạch thú vị." Kaphosriel cười, đôi mắt nâu đã chuyển thành một đỏ một vàng.

"Ý chị là gì?"

"Bọn Nhật Bản ngay từ đầu không hề có ý định giúp đỡ Hàn Quốc xử lý đảo Jeju, chúng muốn mượn tay lũ kiến giết hết toàn bộ thợ săn hạng S của Hàn Quốc."

"!!!" Jinwoo trừng mắt không tin được "Nghĩa là..."

"Khi Hàn Quốc không còn thợ săn, Nhật Bản sẽ lấy danh nghĩa bảo hộ mà dần biến Hàn Quốc thành thuộc địa." Kaphosriel lượn quanh như một con rắn, nụ cười mang theo vẻ mỉa mai "Rõ ràng chưa tận thế mà đồng tộc đã lăm le phản bội lẫn nhau rồi. Vũ trụ nào cũng vậy, rác rưởi vẫn mãi là rác rưởi."

Cơn giận dâng lên trong lòng Jinwoo, lời của Kaphosriel càng kích phát nó lớn hơn, tuy nhiên cậu cố giữ đầu lạnh, chỉ là sức mạnh của nàng hơn hẳn điểm trí tuệ của cậu lắm, nó ảnh hưởng không ít trong lòng cậu, nảy sinh chán ghét với đám người Nhật Bản.

"Bên này, các thợ săn Hàn Quốc vẫn ổn." Nàng liếc qua khung hình của nhóm Hàn Quốc "Đà này giết được kiến chúa là xong."

Jinwoo nhìn qua, nhờ thế tức giận vơi bớt, nhưng có vấn đề trong lời nói của nàng. Lúc này nàng nói không thể xử lý hết lũ kiến và cũng không sống sót thoát ra, mà hiện tại lại nói kiến chúa có thể bị giết.

"Chẳng phải lúc nãy chị bảo không thể giết hết và không ai sống sót ư?"

"Giết kiến chúa, vẫn còn kiến khác, đâu thể gọi là hết." Nàng cười "Và chị cũng chưa nói là ai sẽ chết."

Đấy, biết ngay mà, Jinwoo hừ mũi, lời nói của nàng nếu không chú ý chi tiết thì dễ hiểu lầm và đau tim lắm.

"Bên Nhật Bản có người chết rồi." Màn hình của nhóm Nhật Bản cho thấy xác của mấy thợ săn bị gặm mất đầu, dường như trong khoảng thời gian họ nhìn qua màn hình Hàn Quốc, mấy người này đã chết mà không rõ nguyên do.

"Họ chết rồi?? Dấu vết kia là bị kiến gặm mất đầu?" Jinwoo không tin được "Mấy người đó chẳng phải xử lý được lũ kiến thợ ở ngoài sao?"

"Ai nói thủ phạm giết họ là kiến thợ?" Kaphosriel chỉ màn hình ngay khoảnh khắc thợ săn Goto và hai đồng đội nữa đến nơi và đối mặt với một con kiến to lớn. Thông qua màn hình quan sát, ma khí của nó toả ra cực kỳ mạnh mẽ khiến Jinwoo rùng mình, không phải vì sợ mà là phấn khởi.

"Một con kiến mới?"

"Có vẻ kiến chúa dành chút sức lực cuối cùng để sinh ra một con kiến vượt trội, mạnh mẽ, có thể gọi nó là vua kiến." Kaphosriel vẫn giữ nụ cười quỷ dị "Nó chính là ngoài ý muốn không ai biết đến đấy em trai. Giờ thì toàn bộ thợ săn Nhật Bản trừ hai tên chạy thoát đều đã chết, chúng ta đoán xem đội Hàn Quốc sẽ trụ được bao lâu trước khi bị quét sạch nào~"

Jinwoo đột nhiên cảm thấy khó chịu với lời của nàng "Chị. Không lẽ chị thấy vui vẻ trước cái chết của họ?"

"Hửm? Những kẻ ngạo mạn không biết lượng sức mình, coi thường mọi thứ đâm đầu vào chỗ chết rồi phải trả giá cho sự ngạo mạn đó." Kaphosriel cười càng lớn "Có gì phải cảm thông?"

Cơn tức giận bốc lên vùn vụt, lần này hướng vào mỹ nữ Jinwoo vô cùng kính trọng.

Tại sao nàng lại hành xử như đám quái vật hầm ngục, xem thường nhân loại và ngắm nhìn họ vùng vẫy khỏi cái chết?? Nàng không thấy thương cảm cho họ sao?? Dù gì họ cùng là nhân loại với nhau, sao nàng có thể thản nhiên như vậy??

"Sao chị có thể..."

Kaphosriel vẫn cười, nàng nhìn ra thái độ tức giận của Jinwoo và hàng ngàn câu hỏi ngờ vực. Nếu cậu ta nghĩ vậy thì để cậu ta nghĩ đi, nàng chẳng buồn giải thích. Chỉ là cảm thấy thất vọng chút xíu. Suy cho cùng Jinwoo vẫn là nhân loại, cậu ta muốn cứu thế giới thì cứ để cậu ta cứu đi.

Kasaka trên cổ Kaphosriel rối rắm kêu mấy tiếng, có vẻ nó đang cố hoà giải bầu không khí căng thẳng giữa chủ nhân nó và đệ tử nàng nhưng không có tác dụng lắm. Baran muốn xông ra đánh Jinwoo nhưng Kaphosriel không cho phép hắn lộ diện, chỉ có thể ngậm tức trốn trong khăn voan.

Kaphosriel thu màn hình theo dõi, hờ hững nhìn Jinwoo "Dường như cậu đã quên một điều rất rõ ràng ngay từ đầu, chị căm ghét nhân loại vì chúng đã đẩy chị đến bước đường cùng. Nơi này càng không phải thế giới của chị, chị có lý do gì để thương cảm?" Nàng bay ra cửa sổ, đưa lưng về phía Jinwoo đang dần tỉnh táo lại từ cơn giận dữ và hoảng hốt khi cảm giác không lành "Nếu chúng ta không bằng lòng đến vậy, chị sẽ không làm phiền cậu nữa. Thời gian qua chị rất vui, cảm ơn cậu." Nói xong, nàng bay thẳng ra khỏi cửa sổ, Jinwoo vội lao tới muốn bắt lấy góc áo nàng nhưng chỉ chụp vào khoảng không. Nàng đã biến mất khỏi tầm mắt.

A.... Jinwoo khổ sở ôm mặt, gục xuống bàn, Đúng rồi... mình đâu có tư cách chất vấn chị hay thay đổi suy nghĩ của chị... Chị đã chịu khổ từ chính đồng loại mình suốt ngần ấy năm, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua...

Sự khinh thường nhân loại của nàng không giống đám ma thú, nàng bởi vì bị phản bội, chịu đau khổ hết lần này đến lần khác dẫn đến tuyệt vọng mà hình thành. Vả lại... những lời nàng nói chẳng phải một phần khuyến khích Jinwoo ngăn cản cái kết thảm khốc sắp xảy ra ư?

"Ư..." Jinwoo bật một tiếng rên rỉ "Kaphosriel... Em xin lỗi..." Bỗng một bàn tay đặt lên vai Jinwoo, cậu ngẩng đầu, thấy Igris xuất hiện bên cạnh an ủi cậu "Igris... làm sao đây... Ta lỡ khiến chị bỏ đi rồi..."

Igris lắc đầu, chỉ về tiếng tv đưa tin từ đảo Jeju ngoài phòng khách. Vẻ mặt tội lỗi của Jinwoo dịu đi, cậu suy nghĩ cẩn thận.

"Có lẽ ta nên đến trợ giúp họ trước... Đó là điều chị ấy ám chỉ mà..." Igris cúi đầu, rồi biến mất vào bóng của cậu.

Về phía Kaphosriel, nàng bay thẳng lên trời, cô đọng một tụ mây rồi nằm lên đó. Kasaka hoá lớn, vòng quanh nàng an ủi, nàng cười nhẹ xoa đầu nó.

"Động vật vẫn tốt hơn, đúng không Kasaka?" Nó dụi đầu vào tay nàng, thi thoảng lè lưỡi cọ cọ.

"Thánh nữ, nàng không cần để ý suy nghĩ của tên nhóc kia." Baran mini chui ra khỏi khăn voan, đứng trên đầu Kasaka nói.

"Ngươi không cần lo. Ta đã quen rồi." Nàng cười nhẹ, ngoáy cụm mây cho nó di chuyển "Đến đảo Jeju."

"Thánh nữ? Không lẽ nàng định giúp những nhân loại đó?"

"Không. Mục tiêu của ta là thứ khác." Kaphosriel nhìn Baran "Ngươi còn nhớ gì trước khi chết không? Về những Monarch còn lại?"

"Vẫn rất rõ. Nàng muốn biết gì về chúng?"

"Kế hoạch của chúng với thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro