chết trẻ, sống già @cherpoetantoine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn của cherpoetantoine

tác phẩm: chết trẻ, sống già

couple: hopev

review by lemoh warwoh

đầu tiên xin dành lời cảm ơn đến cher vì đã tin tưởng mà đặt ở đây đứa con mà cậu yêu quý, đã thế còn là đứa đầu lòng chứ. Mình sẽ review cho cậu đúng theo cảm nhận của người đọc và một chút ít review. Mong rằng những đánh gí chủ quan như cậu nói không khiến đôi ta quá mất lòng.

xin xưng cậu với mình 

Với số lượng thông tin có được với tác phẩm này ít ỏi đến đáng thương. Nghĩa là tất cả những ý kiến sẽ xuất phát qua thời gian đọc tác phẩm. Vậy đấy, ngoại trừ tác giả có khả năng bình luận về bài review này, đồng nghĩa với việc khen chê thì bất kì ai cũng bị tối giản khả năng đánh giá. Chẳng ai muốn bài review này bị khiển trách, nhưng với trường hợp sau đây, khiển trách thực khiến người khác mất đi hứng thú với tác phẩm. Không đề đạt mọi người quá hy vọng vào bài review này, đây đều là lời cảnh báo trước

Khi nghe đến chết trẻ và sống già, mình sẽ nghĩ đến là những truyện ngắn, hơn là 2 ngôi của 2 người khác nhau lồng vào một nội dung cậu muốn đề đạt. Đây tuy không phải một cách mới để đưa câu chuyện trở nên cho độc giả, nhưng lại là một cách hay để khai thác góc nhìn của nhân vật. Sự đa dạng trong cảm xúc và góc nhìn làm cho độc giả có thể hiểu và đưa mình đến câu chuyện cậu muốn đề đạt nhanh hơn. Nhưng tưởng tượng mà xem, giả dụ một chương chỉ để lại tiêu đề là chết trẻ, cùng với lượng từ để miêu tả tiêu đề đó chiếm hơn phân nửa, số còn lại chỉ dùng cho mục đích đưa tác phẩm lên mốc mới, lại chưa đến 1k từ. Điều đó đã một lần nữa đánh dấu một lời khen cho tác giả, trong việc đưa tình huống đến độc giả, một cách đầy đủ nhưng không kém phần nâng giá trị cây bút của mình.

Thế nhưng, liệu rằng mình có phải nghĩ quá xa vời về những gì cậu muốn truyền đạt hay không? Với nội dung như chết trẻ, chúng ta hãy cứ nghĩ về điều gì đó thay vì những thứ trước mắt? Mình của những ngày đổ về trước, thay vì những tác phẩm đòi hỏi sự suy nghĩ của mọi người như của chị Tô, hay chị Monique. Mình sẽ đọc những tác phẩm có thể dễ dàng hiểu hơn, như phần dễ thương, u buồn hay là được giải đáp tất cả. Rằng những tác phẩm như chết trẻ mà nói, hiểu tầm ấy khiến mình không thể nào tiếp thu được hết cái hay hoặc cái hiện thực được truyền đạt đến. Nhưng chết trẻ hay sống già không đòi hỏi nhiều như vậy, như monodrama khiến mình phải nhớ tận đến tên vì lần review vừa rồi thực sự lấy quá nhiều chất suy nghĩ. Tác phẩm này chỉ cần đọc một lần, một lần ngẫm và một lần nhớ, vậy đấy, và mình đã và đang dành thời gian cho lần review này, một chút suy nghĩ, một chút thời gian, và một chút những tiết lệ về câu chuyện mà mình sẽ làm sau đây.

chết trẻsống già đầu tiên là cuốn hút vào em, cái khắc mà em thủ thỉ, em giãi bày và sẽ giống như một lời tâm sự. Em đang dùng chất ngọt ngào mà bình thường khi em nói với anh, tựa kia ức về đám cưới be bé. Nhưng mà em xem này, tất cả những gì em nói dù cho giọng nhẹ nhàng và khiến cho người đọc xót thương cho cái chết mấy hồi mà em nhắc. Cũng dạng như những lời nhắc về cái chết nọ mà em giãi này mấy đợt liền, em à.

Đây là đoạn nhỏ về cảm nhận của mình, và tớ sẽ lại nói lại lần nữa cho mọi người có thể hiểu thêm. Hoặc thêm một phần chú thích sau đây một ít. Tác phẩm mắc khá nhiều những lỗi dấu phẩy, dấu cách và cả viết hoa. Mình biết rằng việc chìm đắm vào câu chuyện chứng minh khá nhiều cho năng lực mà câu chuyện đang có rất tốt. Chỉ là hãy chăm chút cho đứa con mình thêm tròn một chút, hoặc cứ giữ nguyên như là một dấu hiệu cho một tác phẩm không đổi sau khi cậu chuyển lên wordpress.

Mình quay lại chủ đề chính, trong tác phẩm từng nhắc đến chết mấy hồi, và em nhắc đến mấy lần chết. Đó là lý do cho câu trên, em "cố" chết mấy lần, và đến khi lúc không còn trên mảnh đất sống, em lại nhắc đến từ "chết" đến lời giãi bày của mình. Taehyung nhắc đến điều đó có gì đó của nét bình thường, như em đã chẳng còn xa lạ gì với điều đó nữa. Và em dường như cũng đã lường trước được điều gì đó.

Mình đã tưởng tượng ra con chữ mà cậu đã viết trong ấy, về miền sống và bầu trời rất thật. Nó khiến cổ họng ta nghẹn lại, và những đè nén trong tim sẽ lại nặng dần. Em để lại từ miền sống, một câu chắc nịch rằng miền sống của những người ở lại, nơi khi em còn cảm thấy mình vẫn sống và khi bầu trời rất thật được viết ngay sau đó, nó giống như lời khẳng định cho lập luận trên. Có điểm mà mình nhớ ơi là nhớ những lần đọc tiếp, những câu văn mang đến chút vần vần của thơ, câu này nối câu trước và dường như không có sóng gãy hay đứt đoạn. Lại thêm một lý do cho chất nhẹ nhàng mà cậu mang đến

Đầu bạc tiễn tóc xanh thực sự khiến mình càng đọc càng thích ( câu này có thể bỏ đi cho đỡ mất mỹ quan=))). Nhân vật Taehyung trong đây tác động đến mình khá nhiều khi đọc chết trẻ, giả dụ như ngay câu này. Cái lòng tham sự sống của con người cũng quá đỗi mãnh liệt, khiến em nói ra trong lòng tôi bỗng định hình một dạng chân lý, một lẽ thường như một câu hỏi ăn cơm nọ. Chắc là nó đã quá quen thuộc đối với ta và cả những người được đọc, chẳng ai muốn chết khi tuổi chưa cập nửa đời người, nhưng cũng chẳng ai mong mình chết già cả.

Vậy là đã có lý do cho em chết trẻ, khi em đã nhận được hạnh phúc thì âm ỉ những tồn đọng khó lau lại rơi vào người em. Nó dạng như một cái giá cho hạnh phúc và nhìn xem, em mệt rã rời, cứ những tồn đọng này nối tiếp tồn đọng khác. Như mình đã nói trên, dự báo cho chết trẻ. Em có tá những lý do cho dự báo trước và em gặp anh, thì lại thêm một lý do hơn hết cả. Em biết những điều đó khiến em đây đau khổ ra sao khi lại tiếp tục ròng rã làm đau em đây, nhưng anh phải chịu nó là điều không phải, nhất là với em yêu anh và anh cũng yêu em. À, chẳng ai muốn người mình yêu sẽ phải chịu đau khổ, đặc biệt là người mình thương đến thế nào.

Lúc đầu tiên mình bắt đầu review có đọc, và cảm thấy trình bày này khiến mình nhiều lúc phì cười. Không có ý chế nhạo, nhưng mạch cảm xúc cứ đứt quãng thế này khiến mình không thể xuôi theo mà tiếp cận câu chuyện này theo cách tớ muốn. Nó cản trở kha khá cũng khiến người ta tua đoạn ấy đi khi mắt đang đọc và đầu thì mơ màng nơi khác. Nhưng theo một cách khác đi để lái cái luận điểm nhanh. Nó tạo được mạch cảm xúc thông suốt, khiến câu chuyện của cậu lại tiếp tục và tiếp tục diễn ra mà không hề đem lại cảm giác như họ vô tình vấp phải hòn đá, tất nhiên lập luận này còn tuỳ thuộc vào độ tập trung của người đọc đến đâu nữa.

Có lần đọc được một bài gửi trên confession, có chị author từng đề cử tác phẩm của cậu cùng couple là hopev. Nếu như cậu comment vào đây thì chắc hẳn, hoặc đoán rằng chị ấy sẽ nhận ra mình là người comment lên ấy. Có câu như thế này:

"Mắt ta màu xanh nhưng mắt người màu đỏ và khuôn mặt họ xám xịt"

Khi những từ như xanh từng được mình trích dẫn trên kia, cùng với màu xanh ở đây chắc cũng kha khá người có thể đoán được dụng ý. Màu tuổi trẻ, cá nhân mình tóm gọn lại như vậy. Mắt ta còn xanh, nồng đượm ý tuổi trẻ và màu của hạnh phúc thì họ chẳng như vậy, thêm một giá trị hiện thực mà mình từng nói trên kia. Khi cuộc sống của xã hội xa lánh những kẻ "mang bệnh" đồng tính, không hề một ai chấp nhận, cũng chẳng cớ gì họ phải phải chấp nhận. Một lý do cho chết trẻ, và em đã an ủi rằng em chết trẻ không có nghĩa là em buồn, vì em đã thôi khóc khi còn ở miền sống. Không những thế cũng nhắc rằng anh đừng buồn khi em chết trẻ để anh sống già, đời xong nhiều lẽ vui. Em dự đoán được nhiều điều, như anh sẽ về và gặp bố mẹ và muôn vàn tình tiết quen thuộc mà ta biết. Ai cũng đổ cho anh là lý do cho chết trẻ, chỉ có em là cười rằng anh là lý do đưa sợi dây thòng lòng ở cổ ra xa em mộ chút, là nguồn sống để em tiếp những năm còn lại.

Câu cuối đậm hàm ý kể cả khi em không còn ở miền đất hứa, thì em vẫn sẽ luôn sống trong tim anh. Nhiêu vậy thôi cũng đã khiến tớ nhìn ra được tình yêu mà em dành cho anh cũng đã đẹp dễ và mãnh liệt như thế nào. Cũng đã làm mình mù mờ nhận ra những giá trị hiện thực mà cậu đem đến. Nhưng tớ sẽ dùng từ "chắc hẳn là", bởi "chết trẻ" dường như lại trọng tâm phần tình yêu của em và những lý làm em chết trẻ mấy hồi, hơn là những hiện thực tàn khốc của xã hội. Một phần mà tác giả đã giấu nó đi thay vì phô quá nhiều cho người đọc, hay gọi là giảm nhẹ một bên và nâng những gì là quan trọng hơn cần đề đạt. Tác giả chỉ đề độc giả hiểu một phần nhỏ li ti thôi ấy, để người ta vừa kịp hiểu và lại nhấn đến vấn đề khác. Những điều đó lý giải cho một phần cho chết trẻ, chỉ một phần thay vì trọn vẹn nguồn gốc của nó. Điều đó khiến mình cũng sẽ chấp nhận cho một phần mà thôi, tiêu đề chỉ chứng minh cho việc em không còn ở miền sống.

Có một điều là người đọc không mấy chú ý đến em là ai hay anh là ai, dù rằng họ đã biết ấy. Không sử dụng tên trong tác phẩm mà chủ yếu lặp lại anh và em cũng là tiếp tục giải đáp cho chất nhẹ nhàng và mạch cảm xúc được liền mạch và thông suốt. Ngôi thứ 3 được sự dụng như ngôi thứ nhất, đem lại sự chân thực và rõ ràng những cảm xúc của nhân vật nhất.

Ngoài ra nhân vật anh trong này được tác giả đưa vai diễn cụ thể và cũng để lại không ít những đánh giá tích cực từ người đọc. Anh yêu em không hề giả dối, còn nhớ đoạn mình nhắc đến khi em bảo rằng đừng để cha mẹ thấy anh hay lần nói dối của anh về đám cưới be bé ấy chứ. Anh không hề muốn em buồn, mà em cũng không muốn anh tự trách mình. Vì em biết được anh sẽ làm như vậy, bởi em lường trước được điều đó nên khi gửi anh, em cũng gửi cả lời nhắc nhở.

Biết điều gì khiến mình buồn không, chết trẻ là bức thư em gửi anh, và sống già là đoạn ghi âm anh để lại.

Sống già khiến mình như cá mắc cạn, và lại quay về điểm mình nên làm gì đây? Hay nên nhét nào vào một cũi rồi lái xe đi xa và không trở lại? Vậy đấy, thế là đi đi lại lại mình lại ngồi yên, để mong cậu có thể hiểu dễ hơn. Hãy lấy những gì còn ở chết trẻ và giải thích cho sống già. Chúng ta đang chấp nhận rằng sống già cớ gì giống chết trẻ, nhưng mình đây của những ngày mệt mỏi chỉ muốn nằm ườn trên cát vàng nắng mà lắc lư chân mi và che đậy đi vẻ mệt mỏi. Ấy là khi mình nhớ về Hoseok trong đây, anh của sống già.

Bản ghi âm này đúng có thể dành từ yên ả để miêu tả, cái không khí tưởng chừng chẳng mấy động tĩnh của biển mẹ ấy vậy lại có thể sẵn sàng ngộp thở bất cứ lúc nào. Sự rối ren trong tâm lý nhân vật là rõ ràng nhất tất cả, mọi thứ xung quanh đều đang lu mờ đi, anh đang thế nào? Anh sẽ ra sao? Không một ai biết. Anh trong đây chắc hẳn sẽ trách cứ em nhiều lắm. Như cái cách tác giả đưa mặt trời là ví dụ cho cho sự cự tuyệt của em. Một ví dụ đẹp và vân vân những từ miêu tả khác cho sự lảng tránh.

Mình thích cách tác giả đưa đến một ẩn dụ nào đó thay vì, hay đứng từ góc nhìn khác với đôi mắt khác. Điều đó đem lại nhiều những lợi ích cho tác giả lẫn thú vui khi đọc của độc giả. Thay vì cứ nói thẳng một vấn đề nào ấy, tác giả sẽ dùng một cách khác đi nhưng vẫn trọn vẹn được nội dung, một cách để nâng cao giá trị tác phẩm.

Những lo sợ và trách cứ của nhân vật anh dụ như anh sợ rằng anh sẽ chẳng qua nổi đời này để sống và đến già thì ngã xuống. Nhưng anh cũng trách cả chính mình nữa, như cách anh để lỡ mất em và không thể tóm được sợi dây của em. Cậu đang làm khá tốt khi tầm tuổi ấy và tuổi của fic sống già và chết trẻ khi có được nội tâm và sự cân bằng cho tình yêu này.

Hoseok mơ nhiều về viễn cảnh ngày có em và anh, vì Hoseok dám mơ cũng bởi sự thật không chối cãi. Như Hoseok mới chỉ nửa ngày sau đám tang của em với hàng trăm mối suy nghĩ như vậy. Ta có thể tưởng tượng về ngày ở biển và nỗi nhớ em đã rõ đến mức nào. Sống già không để mình có thể nói nhiều thêm về review như chết trẻ, nhưng cũng không giảm đi mối quan tâm mình dành cho nó. Như chết trẻ là lời thủ thỉ thì sống già sẽ như lời khẳng định vậy. Và mình sẽ kết thúc phần review ở đây, cùng với mong muốn những lời nhận xét dài dài.

Chúng ta phải chấp nhận rằng những non nớt dễ thấy trong hai fic vừa rồi, cũng có thể ậm ừ mà gật đầu cho 2 năm của sống giàchết trẻ. Thêm lần nữa, cảm ơn cậu đã tin tưởng mình lần này.

11218

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro