thương nắng anh thương cả em @Still-Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn của Still-Vi

tác phẩm: Thương Nắng Anh Thương Cả Em

couple: Quốc Mẫn

review by lemoh warwoh

Sau thời gian dài thì mình quyết định sẽ review truyện này, vẫn là để đảm bảo bài review mang tính cân bằng, mình sẽ xưng mình/cậu-tác giả

Đến với fic như thế này, mà nhất là những fic chỉ là ngẫu hứng, thì khó lòng review cho thỏa mãn tác giả ở một mức độ nhất định, vì như là cảm xúc dâng trào, đến một cách đột ngột, đủ để cho tác giả có thể ngẫu hứng viết nên một câu chuyện, một câu chuyện bao trùm là cảm xúc lâng lâng khó tả, dường như là sự lơ lửng chưa thể bắt lấy, hoặc là chưa thể xác định cách rõ ràng, tựa như chúng đem cái rối bời vào và mang đi chỉ sau vài phút. Ở đây, fic này cũng như vậy, xuất hiện ngay đầu là luồng không khí mông lung, kể cả nội dung nó cũng mông lung như vậy. Điều ấy làm mình thắc mắc không biết tác giả có muốn mang đi review hay không? Bởi vì bản thân truyện đã là sự ngẫu hứng riêng, mà lại còn chất chứa dòng cảm xúc khá khó tỏ, nó sẽ giống như là một điều gì đó mà tác giả muốn giữ bên mình, hơn là muốn sửa sau khi nghe review của mình.

Đầu tiên là tác giả có giọng văn khá hợp với nội dung lẫn tình cảm mà tác giả muốn truyền đạt trong ấy, cách sử dụng từ có thể nói là thường, không đặc biệt, thậm chí không hẳn nên dùng từ nhẹ nhàng để nói, cái yếu tố khá hay là tác giả vận dụng cảm xúc để điều phối từ ngữ, một cách uyển chuyển, nên trái ngược khi truyện mang lượng từ quen thuộc, thì cảm xúc của truyện lại bộc lộ và nội trội hơn nhiều. Dạng như chúng khiến độc giả tin rằng việc nhìn thấy qua mắt thường là mấu chốt chính, nhưng xúc cảm mà tác giả truyền đạt thì mới là nhân tố chính hơn cả.

Giọng văn ở truyện nếu là thứ đầu tiên thu hút độc giả mà chúng ta cần bàn đến, thì cái thứ hai là trình bày cơ bản lại mất điểm khá nhiều. Đẹp ở khả năng truyền đạt cảm xúc, nhưng trình bày của truyện lại phá hỏng đi rất nhiều, các đoạn có khi cách không đều nhau, có chỗ thì xưng là Mẫn, Quốc, nhưng giữa lại chen xưng vào là anh và em. Tổng thể sơ qua lạc và thiếu chăm chút, thì rõ hơn nữa ngôi xưng lại lại dùng rất loạn, nếu như có thể ý tứ hơn, thì có thể tác giả sẽ đánh in nghiêng phần xưng anh và em ở giữa ấy, còn thẳng là Quốc và Mẫn, nó sẽ trông nổi trội, phân bố được đều, và gọn gàng rất nhiều.

Ngay đầu truyện tác giả đã nói trước cho người đọc là nhân vật Mẫn muốn nhìn thấy nắng, anh thích nắng nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nắng, tác giả còn nhắc thêm rất nhiều cái nắng đẹp mà Mẫn thích, dù chỉ là ngôi phơi mình dưới nắng, cũng khiến anh rất thích, nhân vật Mẫn đối với năng là cảm giác gì? Là coi trọng, vì là không nhìn được nên càng coi trọng, Mẫn đối với nắng là yêu thích, trân trọng, bởi nắng đẹp đẽ và ấm áp, và bởi vì sự tự ti của chính Mẫn vậy. Thế nên lúc đầu mình rất khó hiểu, tại sao khi Mẫn thích nắng, Mẫn thích Quốc vì Mẫn nghe thấy mùi nắng của Quốc, để rồi thành cơn say .

Mình còn khó hiểu hơn là nhân vật Mẫn thích nhân vật Quốc, một từ thích người đọc có thể hiểu được, nhưng thích trong đây là loại thích gì, vì tiết tấu từ thích nắng sang thích Quốc lại nhanh quá, mà cái say của Mẫn đối với Quốc, chưa hẳn là thích. Mình nghĩ rằng vì nắng với Mẫn là thứ xinh đẹp, là vì không thể chạm vào nên càng coi trọng nó, và cũng bởi vì sự tự ti, nên đối với Quốc, cũng đem những gì đối với nắng mà đối lại với nhân vật Quốc. Vậy nên nếu tác giả muốn nhắn nhủ cái thích ở đây là thích ai cũng thuộc ai cũng từng trải qua, thì mình sợ là không hợp.

Hơn thế nữa, ở phần xưng anh và em, có dùng từ "thương", không biết tác giả có biết được đối lập với "yêu" là "thương" hay không? Vì "thương" mang nhiều cái ngậm ngùi chua xót, lại nặng tình thương nhiều quá, khiến người ta cảm thấy bùi ngùi nhiều hơn là điều đẹp đẽ nào đó. Thế nên khi đọc ngay đầu đến đấy, cảm xúc trong truyện tạo cho mình là còn chưa vững, cũng vì nó mông lung quá. Liệu rằng có phải do tình tiết quá nhanh hay không, hay do cảm xúc tác giả truyền đạt vẫn mang gì đó đánh vào một yếu tố nhất định, nhưng khả năng khai thác lại vất vả và khó khăn, hoặc dụ như có phải vì truyện vẫn mang ẩn ý nhất định mà chờ người giải đáp chăng?

Cùng với đó, có thể thấy là truyện chủ yếu được khai thác dưới nhân vật Mẫn là nhiều, có thể nói Quốc là rất ít, chỉ thể hiện qua vài đoạn nhân vật Mẫn nhắc, vậy nên nhân vật Mẫn với dòng cảm xúc rối bời giữa yêu, thích hay thương đối với Quốc, thì Quốc lại gần như chưa thể đọng lại bao nhiêu trong lòng độc giả, nó thậm chí hình thành nên một nhân vật dễ bị ghét từ ngay chính người đọc do sự úp mờ và mơ hồ chưa rõ. Còn về kết, là giải thích rõ hơn nguyên nhân, tình tiết nội dung câu chuyện, tuy nhiên ở đây lại thiếu đi sự cao trào về cảm xúc, đọc lên còn khá gượng, và nó làm kéo mạch cảm xúc của câu chuyện xuống. Đó là toàn bộ lý do những truyện mang yếu tố ngẫu nhiên chỉ nên dùng để cảm nhận và lưu lại riêng của tác giả thay vì đem đi review như mình nói, vì thứ hay và tốt vẫn là vẹn cảm xúc ngẫu nhiên của tác giả khi ấy mà thôi.

2:16

30/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro