Tiền truyện: Không cần phải gánh trọng trách nữa đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solra vật vờ, tới tìm cô giáo của mình. Mệt mỏi rã rời, trông cậu không khác gì một xác sống đang tiến lại gần. Cô giáo cậu thấy bộ dạng thê thảm tới tàn tạ của cậu học trò thì phì cười. Solra hơi nhăn nhó:

- Không vui đâu cô ơi.

Cô là Timekeeper, kẻ điều khiển thời gian, nhưng tính cách phóng khoáng, dễ gần, mà cũng dễ... nóng. Nhưng hiện giờ, học trò đang tàn tạ, còn cô đang phì cười, vì một lí do nào đó.

- Lí do gì khiến em tới đây?

Cô giáo hỏi. Solra chỉ biết tựa vào góc tường, nói trong giọng mệt mỏi:

- Em mệt, em không muốn giải cứu thế giới nữa. Cô nhìn xem, em rất mệt, dù có bạn bè, rất vui vẻ, nhưng trọng trách quá lớn và những trận đánh quá ảo khiến cho em xem lại còn thấy nó nhảm nhí vô cùng. Tự nhiên trọng trách thế giới gánh vào trong một cậu sinh viên năm nhất! Thậm chí em còn chưa hoàn thành xong hành trình của chính mình trong trường Paradise nữa!

Cậu nói một tràng, và rồi ngồi thụp xuống, cúi gằm, vật vờ. Timekeeper cười thêm một chút rồi ngưng bặt. Cô tiến lại gần, búng trán Solra một cái, rồi lại cười mà nói:

- Thế sao? Ảo quá mà. Thế giờ muốn gì đây cậu nhóc?

Solra chỉ thở dài mà nói:

- Em chỉ muốn làm lại thôi. Có thể là một dòng thời gian khác. Chỉ có điều, hãy giữ những người bạn, những người thân của em, ở lại. Hoặc có duyên gì đó, sẽ gặp nhau. Nhưng đừng ảo như dòng thời gian này.

Cô Timekeeper nhún vai:

- À vậy sao? Dễ, nhưng em muốn cuộc sống ở đó thế nào?

Solra cặm cụi mà mô tả:

- Là một dòng thời gian thanh bình, có vài chướng ngại, có vài kẻ muốn gây sự nhưng sẽ chỉ là đánh nhau thông thường, có thể vẫn còn ma thuật nhưng không còn những trận đấu khốc liệt, những lần tham gia giải đấu hay là gánh vác trọng trách giải cứu thế giới...

Solra cứ thế mà mô tả, mô tả đi tả lại. Timekeeper nghe, rồi nhìn lại dòng thời gian của cậu học trò. Phải, có sáu phần, nhưng dang dở phần hai, và những lúc đó, trận đánh quá ảo ma và nhảm nhí. Cậu muốn sống, vẫn muốn có năng lực, có bạn bè thời đó, nhưng làm ơn, đừng nhảm nhí, và hãy gói gọn nó trong hai từ "Thực tế".

- Cô hiểu rồi.

Cô giáo gật đầu, cười nhẹ, rồi bất ngờ xốc thằng học trò rệu rã của cô đứng lên, đứng trước những bậc thang, dài như vô tận. Cô bước, kéo thằng học trò rụng rời, mềm nhũn và chẳng còn tí sức sống, như muốn lăn xuống bất cứ lúc nào. Solra đã quá kiệt sức rồi.

Bước xong nấc cuối cùng, cô thả thằng học trò xuống. Và giờ nó nằm bệt ra luôn rồi. Nhìn cái bộ dạng nhà nó, cô lăn đùng ra đất cười sảng, cười to lắm. Thằng Solra nghe được nó cũng phát thẹn mà nói:

- Cô này!

Timekeeper cười ha hả xong thì nói:

- Cô xin lỗi, cô thấy bộ dạng em cô phát cười à. Dù trong mấy timeline này em là thằng sinh viên rồi nhưng mà giờ em cũng mới có lớp 10, mà cô chưa thấy em kiệt sức thế này khi ôn thi vào trường chuyên đâu!

Solra nằm bẹp ra mà thở dài:

- Thôi nào cô, đừng chọc em nữa!

Cô giáo cũng chỉ cười thêm được một chút rồi bước vào công việc. Trước mắt cô là một cánh cổng lớn, bên cạnh là một bảng điều khiển. Cô chỉ bấm chút chút, rồi cánh cổng lớn chầm chậm mở ra. Tiếng ken két chói tai không thể làm mắt Solra ngừng sáng, khi nhìn thấy ánh sáng cánh cổng, như ánh sáng cuối đường.

- Hãy vào cổng, vào trong đó, hãy tưởng tượng thế giới em muốn trong đầu, tưởng tượng thật nhiều vào. Nhiệt lên.

Solra chỉ cười, rồi cố gượng dậy. Thấy những bước đi chập chững của cậu học trò, cô giáo Timekeeper chỉ mỉm cười. Từng bước, Solra bước gần cổng. Trước khi nhảy vào, cậu còn nói:

- Tạm biệt, và cảm ơn cô!

Cậu nhảy vào cổng. Cánh cổng đóng lại thật nhanh, tiếng ken két chói tai đến lạ thường. Còn cô giáo, cô chỉ mỉm cười, vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#life