𝒲. Anh sẽ luôn theo dõi em mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quyết tâm học tập để thi cho thật tốt!"

Bạn Hưng ngồi vào bàn học nhưng cả người lại ỉu xìu. Bạn ấy bây giờ buồn ngủ lắm, muốn đánh một giấc cho đến trưa mai, nhưng bài tập vẫn chưa làm nữa, thế này mà bảo "Quyết tâm học tập để thi cho thật tốt!" của bạn hay sao? Thế là bạn đành vào rửa mặt một chút để lấy ít tinh thần học tập, ai biểu đêm qua bạn lại thức khuya quá chi.

Tháng năm này cũng nhiều lễ lắm, ước gì được nghỉ vài ngày rong chơi cho thỏa, nghỉ mỗi chủ nhật thôi thật mệt mỏi mà. Đêm thứ bảy qua bạn Hưng thức đến tận mười hai giờ, bạn ấy ngồi lấy vở vẽ ra vẽ nốt hết hai trang giấy, nào là vẽ chú thỏ hồng đang ăn dưa hấu, hay là tự họa mình theo một cách vô cùng "tâng bốc". 

Bạn ấy vẽ mình có phần hơi đẹp trai hơn bên ngoài, tóc thì lại nhuộm xanh lá cây, chân thì dài hơn so với thực tế, cuối bức tranh còn có thêm dòng "Vẽ Ngọc Hưng đẹp trai". Chà, tự luyến đến độ này cơ sao, nhưng bạn ấy đẹp trai là thật đấy, haha.

Thời tiết gần đây nóng lắm, về đêm cảm giác dễ chịu hơn so với ban ngày. 

"Học sao không vô hết nhỉ, ước chi có máy nghe nhạc thì tốt biết mấy, bật vài bài cho sảng khoái tinh thần."

Bạn Hưng chống cằm suy nghĩ, bạn rất thích có máy nghe nhạc. Bạn đã muốn cha mua cho mình một chiếc nếu năm nay đạt được giải nhất, nhì, ba, và cha bạn đã giữ lời hứa, bạn bây giờ nôn nóng lắm, đến lúc đi ngủ còn mơ thấy mình đang nghịch máy nghe nhạc nữa cơ.

Bỗng tiếng của đứa bé nào bên ngoài cửa sổ vọng vào, nó gọi bạn khe khẽ, ngước ra cửa sổ nhìn chỉ thấy cái tay con nít đang lắc lắc báo hiệu, còn mặt mày thì chẳng thấy đâu.

"Anh Hưng ơi"

Bạn đóng vội quyển vở đang viết dở, bạn học buổi chiều mà, sáng mai viết tiếp cũng chẳng sao.

Bạn chạy ra phía cậu bé lúc nãy kêu mình, giật mình vì thấy mắt cậu bé đã đỏ rất nhiều, nó còn cầm theo chiếc hộp quà được bọc giấy màu xanh, ánh mắt nó nhìn bạn trông thật buồn. Bạn có hỏi nó sao mắt nó đỏ thế, nó chỉ lắc đầu rồi kéo tay bạn ra phía băng ghế đá đằng sau ngồi. Ánh đèn mờ đang chiếu vào hai đứa trẻ mang nhiều tâm tư.

"Em khóc sao?" Bạn Hưng nhìn vào mắt em, bạn sờ sờ quanh khóe mắt nó, sưng hết cả rồi, sao lại khóc nhiều như vậy.

"Mai má với tía em chuyển nhà đi, em quạo lắm anh ơi, anh đừng hỏi nữa" Nó lần này bật khóc rồi, lúc bạn thấy nó thì mặt nó đã mếu lên sẵn hết.

Dịch Tường sẽ chuyển nhà sao, vậy thì sau này em sẽ không còn rủ bạn đi chơi nữa, sau này cũng sẽ chẳng có lấy ai ngồi nghe bạn luyên thuyên nữa sao? Bạn trong lòng chợt cũng muốn khóc lên giống em, nhưng bạn lớn rồi, trước mắt phải dỗ em cho nín khóc đã, mình mà khóc là nó sẽ khóc to hơn.

"Nín, không được khóc nữa, anh sẽ khóc theo đó!" Một cậu bé mười ba tuổi đang tìm cách dỗ lấy đứa bé nhỏ hơn mình hai tuổi, mặc dù đang trong không khí buồn hiu, nhưng khung cảnh hai đứa tạo ra bây giờ thật đáng yêu làm sao.

Nó nhìn bạn, rồi lại khóc nhiều hơn, mắt nó bây giờ sưng bụp hết cả, hôm qua chắc nó khóc nhiều lắm.

"Anh cứ khóc đi, mai em đi rồi đâu còn ai chơi với anh nữa!" Nó hét lên với bạn như vậy, bạn muốn véo má nó một cái cho đỡ giận, nhưng cứ nhìn nó khóc thế này càng thêm chạnh lòng.

Bạn với Dịch Tường từ nhỏ đã vô cùng thân thiết với nhau, hai đứa hay rủ nhau đi học, hay rủ nhau ra đồng câu cá, thỉnh thoảng hai đứa sẽ tâm sự với nhau ở một góc nào đó, đôi lúc bạn Hưng còn tặng cho cậu bé vài bài hát mình tự sáng tác. Tình cảm của hai đứa có thể nói là vô cùng "tốt".

Có lần vào hôm sinh nhật bạn, biết là anh sẽ không tổ chức sinh nhật, nhưng hôm đó nó đã đập ống heo nhỏ nó cất một năm trời, nó lấy tiền nó để giành để mua cho anh bộ màu nước anh thích. Dịch Tường còn xé giấy tập ra viết lên cho anh đôi ba dòng, nét chữ còn xấu lắm, nhưng hôm đấy nó gò vô cùng tỉ mỉ, gò từng câu cho anh: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, màu nước em tặng họa sĩ tương lai đây, anh nhớ phải xài nó đó nha! Ký tên: Vương Dịch Tường." Nó còn lấy bút dạ chấm chấm xung quanh dòng chữ, còn vẽ lên hai gương mặt đang cười với chiếc bánh kem cắm số mười ba ở giữa, rồi nó gấp tờ giấy lại, bỏ vào hộp quà cùng với bộ màu nước mới mua. Hôm tan học về, nó mới rủ anh ra ngoài hành lang để nó tặng quà. Bạn Hưng đã vô cùng bất ngờ, bạn lấy tay véo má em, rồi cám ơn em không đếm xiết. Thấy nó cũng vui vẻ lắm, nó còn bảo năm nào cũng sẽ tặng anh một món quà, nhưng anh đừng quên sinh nhật nó là được.

"Anh biết mà, cám ơn em nha, I love you~^^"

Chuyện em chuyển nhà sẽ không làm kết thúc tình bạn của hai đứa chứ, bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ em đi rồi ai sẽ bên mình nữa đây.

"Đừng chuyển nhà mà, em nói với tía má em vậy đi, anh cũng không muốn xa em" Bạn Hưng bối rối trả lời em, đến bây giờ bạn mới bắt được tình cảnh hiện tại, rằng sau này, em sẽ không còn ở bên bạn nữa.

"Có được đâu, hay anh qua xin với em đi!" Nó dần nín khóc, thấy anh bối rối như vậy, nó càng thêm lo, càng thêm buồn.

"Đừng đi mà, ở lại chơi với anh" Nó cảm nhận được ánh mắt anh, đôi mắt to của anh nhìn nó đã bắt đầu ngấn nước.

Nó vốn dĩ không giỏi chia sẻ hay an ủi ai, vì biết anh sẽ buồn, nó hôm qua đã chuẩn bị quà chia tay với anh. Nó chìa quà ra bắt anh mở ngay, bạn cũng gật đầu làm theo em bảo.

"Em tặng anh cái móc khóa con thỏ, tại bữa anh nói anh thích gắn nó vô chìa khóa xe". Ổ khóa xe đạp của bạn đã gỉ sét hết rồi, không còn dùng được nữa, nhưng em vẫn còn nhớ anh muốn nó sao, lại lựa trúng cái móc khóa hình con thỏ kia.

Rồi lấy ra trong hộp quà một lần nữa, lần này là chiếc vòng tay nó tự làm, tuy nó không khéo tay, nhưng nó lại biết kiên nhẫn. "Em làm trong một đêm đó, anh nhớ lúc nào cũng đeo nhe!" Nói rồi nó đưa tay ra, khoe cho anh coi nó cũng có một cái, cái đó là bạn tặng mà, bạn đã tặng nó vào hôm giao thừa, nó đang tặng lại bạn hay sao. 

Nó nắm lấy tay anh rồi tranh thủ sờ sờ tí, hai tay bạn đều trống không, chẳng đeo lấy thứ gì, rồi đeo lên tay bạn, xong thì nó cũng đưa tay mình ra để kế bên tay bạn, nó đã làm một chiếc vòng may mắn giống hết cái mà bạn đã tặng nó lúc trước. 

"Anh lúc nào cũng đeo mà" Bạn gật đầu cười cười nhìn em.

"Bốc tiếp đi, còn đó!"

"Hả, còn nữa sao" Bạn vừa nói vừa nhìn vào hộp quà Dịch Tường tặng, a, là một quyển vở, vở bốn ô ly.

"Cái này em tặng cho anh để anh viết nhật ký đó, khi em về anh nhớ cho em đọc nhật ký nha!" Làm sao có ai mà đi đưa nhật ký của mình cho người khác đọc cơ chứ, nhưng nếu em muốn, bạn sẽ cố gắng.

Quà trong hộp đã hết rồi, của ít nhưng lòng nhiều, quà chia tay của em, bạn sẽ luôn trân trọng nó. Nghĩ nghĩ một chút, bạn liền đứng phắt dậy nói với bạn nhỏ:

"Anh cám ơn em nhe, anh cũng có quà tặng em" Rồi bạn liền chạy vào nhà. 

Bạn lục tìm hộp hồng trà túi lọc, lấy sáu túi bỏ vào tay, rồi lại chạy vào phòng xé lấy tấm tranh hôm qua mình vẽ đem tặng cho em.

Dịch Tường ngồi ngoan ngoãn chờ anh, thấy anh ra mắt nó sáng rực lên.

"Cái này anh tặng cho em hết, em có nhớ anh nhớ lấy tranh anh ra xem nha!" Bạn Hưng chìa tay ra, em vội nhận lấy quà của anh, nó đếm từng cái túi lọc trà, bao nhiêu cũng được, bạn tặng em là em đã vui rồi. Đoạn nó nhìn chằm chằm vào bức tranh bạn vẽ, rồi liền ngước lên nhìn bạn, nó bắt bạn ngồi xuống cho nó ngắm chút.

"Sao tóc anh màu xanh, sao anh cao vậy?" Nó ngây ngô hỏi bạn, bạn thấy thế liền bật cười.

"Thích vậy đó, đẹp trai hông?" Hỏi xong nó liền cau mày rồi gật đầu, anh có thế nào thì em cũng thương anh.

"Thích quà của anh không?"

"Thích, cám ơn anh Hưng!"

"Bữa nay anh ngủ sớm đi, mai thức sớm ra chào em nha anh" Mắt nó nhìn bạn tựa lại muốn khóc, nó chỉ vui được một chút thôi, mai nó phải xa anh rồi.

"Anh sẽ ngủ sớm, mai anh ra chào Tường" Bạn ôm cậu bé vào lòng, nó liền không muốn khóc nữa, có anh ôm em, em cũng cảm thấy nhẹ lòng, nốt hôm nay thôi ngày mai em đi rồi, biết anh sẽ luôn nhớ về em, em sẽ không buồn nữa.

Bỗng hôm nay, đêm trải qua thật ngắn làm sao.

<>

<>

Bạn bữa qua khóc nhiều lắm, bạn đã cố cầm cự không khóc trước mặt em, nhưng khi vừa lên giường rồi, nước mắt sực tuôn, sao lúc nãy không ôm Dịch Tường lâu thêm một chút?

Bạn ăn sáng xong xin mẹ qua chào Dịch Tường, cha mẹ cũng dặn bạn nhớ gửi lời tạm biệt đến tía má em, bạn dạ rồi lấy xe đạp ra phóng nhanh sang tìm em.

Đến nơi rồi bạn thấy em ngồi trên băng ghế đá nhà em một mình, đầu em gục xuống còn hai chân em thì đong đưa, không biết em đã có chờ bạn lâu chưa?

"Con chào cô, chào chú!" Tía má Dịch Tường đang dọn đồ đạc trong nhà, chuẩn bị ra xe thì thấy bạn chào, cô chú cũng gật đầu cười với bạn. Dịch Tường ngồi bên đó thấy anh liền nhảy phóc xuống, đứng đó nhìn anh.

"Hưng hả con, chào con nhé!"

"Dạ, cha mẹ con gửi lời tạm biệt đến cô chú, nhà con sẽ nhớ cô chú lắm"

"Lâu lâu cô chú sẽ về đây, có thể là tết năm sau sẽ về đó con, cho cô chú cám ơn cha mẹ con nha" Mẹ Dịch Tường hiền lành đáp lại bạn, rồi bạn cười cười xong cũng xin phép cô chú sang hỏi thăm Dịch Tường, thấy em nãy giờ đứng nhìn bạn, bạn cũng mong chạy đến bên em ôm bù hôm qua, bỗng nhiên muốn ôm em nhiều hơn một chút.

Không hiểu sao, vừa chào cậu bé, Dịch Tường đã lao vào ôm bạn rồi.

"Sao anh đến trễ?" Nó nhìn anh, thấy mắt nó đã bớt sưng hơn hôm qua, chắc là nhận được quà bạn tặng, tâm trạng đã vui nhiều hơn rồi mà.

"Mẹ anh bắt anh ăn sáng, nên anh mới đi trễ, vừa kịp luôn!" 

Dịch Tường lắc cái đầu, nói với bạn Hưng: "Anh nhớ phải giữ thói quen ăn sáng, không ăn là đau bụng" Nó dặn bạn vậy đó, bạn cũng hì hì nói ừ với em.

Rồi chợt trong đầu nó lóe ra cái gì đó, nó xin tía má dẫn anh Hưng đi một chút rồi về, tía má nó liền cho.

Bạn cũng thuận theo ý em, đi theo em. 

Trước giờ bạn không có điện thoại cảm ứng, cũng không có máy tính gì để liên lạc với nó, mỗi lần muốn nói gì đó với anh nhưng không trực tiếp gặp anh được, nó đều không có cách nào để nhắn cho anh, mạng xã hội anh cũng chưa bao giờ động tới, nay nó đi rồi nó muốn anh đều mỗi ngày phải nhắn với nó, thế là nó liền dẫn anh ra tiệm net, đăng ký tài khoản Facebook cho anh.

"Hai nghìn nhe anh chủ!" Nó vừa vào tới tiệm là dẫn anh ngồi thẳng vào bàn, bạn vẫn chưa hiểu nó muốn làm gì.

Rồi nó mở Facebook lên tạo cho anh cái tài khoản, nó nhập tên anh, nhập ngày sinh của anh, nhập gmail của nó để đăng ký cho anh

"Mật khẩu của anh là 'ngongochungvavuongdichtuong'.

Xong nó liền tìm tên Vương Chill, kết bạn với tài khoản của nó, rồi nó lại nhảy qua tài khoản của nó, đồng ý kết bạn với anh. Ổn thỏa rồi bạn Hưng liền kéo kéo tay áo nó:

"Anh không có biết chơi cái này.." Bạn nhìn nó cười cười, nó liền nhăn mặt.

Và loay hoay, xoay sở một chút, Dịch Tường cùng bạn Hưng chăm chú vào chuyện dùng mạng xã hội. Em chỉ anh cái này, anh lại gật gật cái nấy. Anh lại hỏi cái này, em lại cau mày chỉ chỉ đến đấy. Anh lại không hiểu cái này, em bĩu môi rồi lại bảo: "Cái này để nữa anh nhắn với em, sao anh ngốc quá".

Xong xuôi hết nó dẫn bạn về lại nhà nó, thấy tía má ở đó chờ nó, nó quay lại nhìn bạn, chào bạn lần cuối.

"Em đến nơi sẽ nhắn cho anh, anh nhớ ra tiệm net vô cái trang em chỉ anh nãy giờ trả lời em nha"

"Anh sẽ làm theo như em chỉ, lần này em đi thật sao, em sẽ chuyển tới đâu?" Ánh mắt bạn nhìn nó đã bắt đầu lung lay, bạn sờ sờ chiếc vòng hôm qua em tặng cho mình, hai tay bây giờ run cả lên.

"Em dặn là đừng có khóc, em đi Đài Loan, tháng năm tới em sẽ về" 

"Nhưng má em nói có thể tết mới về được cơ mà!"

"Em không biết, về được lúc nào thì em vẫn về, tết hay là tháng năm" Nó mặc dù chỉ mới học lớp sáu, nhưng lại cao hơn anh bé học lớp tám gần năm xăng-ti-mét, nó đưa tay chạm hết vào những điểm trên mặt bạn, rồi dặn lại lần nữa là nhớ nó tới nơi, nó sẽ gọi cho bạn, sau đó bạn phải ra tiệm net làm như những gì nãy giờ nó chỉ.

"Phải chi em không chuyển nhà đi thì tốt biết mấy"

"Tía má em có lý do"

"Anh hiểu hoàn cảnh của em mà"

"Anh ở nhà nếu không nhắn được với em, anh nhớ viết thư cho em nha, tạm biệt anh!" Nó nhìn anh nó, không phải là lần cuối, nó sẽ còn gặp lại anh.

"Tạm biệt em, anh sẽ nhớ em lắm" 

Nói xong rồi Dịch Tường chạy đến bên tía má nó, cô chú bên đấy cũng chào bạn, bạn liễn vẫy tay chào theo.

"Nhớ đó nha, không được quên em đó" Nó hét lên khi xe bắt đầu lăn bánh, bạn cũng hét lên mười một chữ đáp lại em, kèm theo hai tiếng tên em: "Anh nhớ em mà, anh sẽ luôn dõi theo em mà, Dịch Tường" Bạn vừa vẫy tay vừa chạy theo chiếc xe chào em, đến lúc mệt lắm rồi mới chịu dừng hẳn lại. 

"Dịch Tường à anh sẽ nhớ em lắm"

<>

<>

Hôm nay bạn Hưng trầm hơn mọi thường, nhưng trong bạn như vẫn luôn mong chờ điều gì đó.

Bạn xin cha ra tiệm net, cha liền không cho, bạn phải viết thư cho em mất rồi, không biết trên máy bay em có được dùng điện thoại không, nên bạn không dám gọi. Nhưng bạn không biết địa chỉ nhà của em, chỉ biết là em sẽ đến Đài Bắc.

<>

<>

Đêm đó tám giờ tối, cha bạn nhận được số gọi lạ:

"Chú ơi con là Dịch Tường, chú khỏe không ạ?" Tiếng đứa trẻ đầu dây bên kia vọng lại.

"Dịch Tường hả con, ừ chú khỏe, nhớ gửi lời thăm của chú tới cha mẹ con nha!" Thấy cha cười cười, bạn Hưng đã chạy đến ngồi bên cha nghe chuyện, còn hỏi:

"Ai vậy cha, Dịch Tường gọi hả cha?"

"Ừ, Dịch Tường có muốn nói chuyện với Hưng không con?"

"Dạ muốn!"

"Alo Dịch Tường, anh nè!" Mặt bạn hớn hở ra, cha bạn ngồi cạnh cũng liền bật cười theo.

"Alo Đài Loan nhớ Yên Bái, Yên Bái có nhớ Đài Loan hông?" Bên kia cũng cười hởn hở theo bạn, bất giác trong lòng cảm thấy nhẹ tênh, chờ cuộc gọi của em chiều giờ, bạn đã vô cùng nôn nóng.

"Nhớ mà". 

Đó là cuộc gọi dài nhất mà bạn và em có.

<>

<>

Cám ơn mọi người đã đọc fic của mình nha, mình viết vội nên đầu tư không được kỹ càng, những gì mình muốn nói mình đã nói hết trên phần hội thoại rồi. Mình vẫn sẽ ở đây và theo dõi, tiếp tục yêu thương NichoBin~^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro