Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xuyên toạc qua cửa sổ là ánh sáng ban mai ấm áp đầu ngày, tiếng gõ liên hồi trên cửa tôi băn khoăn liệu nó có thật hay tất cả chỉ do sự ám muội do cơn buồn ngủ của chính mình gây ra. Lại một đêm thức trắng, bầy cừu đếm giờ cũng chả có ích gì khi mặt trời đã ló dạng, để lại cho tôi duy nhất bây giờ là hai quầng đen ở mắt. "Cô Sofie, cô Sofie ơi"- tiếng gọi cao vút từ bên ngoài cửa như tát cho tôi một cú thật mạnh vào cơn gật gù. Đó là cô bé tàng nhan, Alice tóc xoăn. Con bé hay giao bánh mì giúp mẹ vào giờ này, nhưng quái lạ tôi nhớ tuần này mình đã đặt cái bánh mì nào đâu. Mệt mỏi đứng dậy trên đôi chân của mình, tôi nhanh nhanh đi đến rồi mở cái cánh cửa cọt kẹt. " Alice, cô tự hỏi mình có mắc bệnh đãng trí hay không đấy". Cô bé tò mò nghiêng đầu nhìn tôi. "Là sao ạ?". "Là cô không nhớ mình có đặt bánh mì của nhà cháu đấy". Cô bé mới ồ lên một tiếng rõ bất ngờ rồi nhanh chóng lắc đầu. " Không hề! Mẹ cháu bảo cháu sang hỏi thăm cô vì đã 4 ngày rưỡi cô không ra khỏi nhà rồi ạ". Đã lâu như thế ư?- Tôi tự hỏi, bởi tôi thật sự không nhận ra trời đã sáng cho tới hôm nay. Cái buổi đầu tiên mở màn ra sau bấy lâu ngày. Phòng tôi cũng đã phần nào bừa bộn hơn so với vài ngày trước, có lẽ đó là dấu hiệu duy nhất cho biết mỗi ngày vẫn thế cứ trôi qua. 

 "Cô Sofie! CÔ SOFIE!"- Tôi bừng tỉnh, con bé nắm tà áo của tôi và giật nhẹ. "Cô còn tỉnh không?". "À, xin lỗi nhóc. Con quái vật màn đêm vừa tấn công cô". "Hở?!"- Alice hai mắt tròn xoe. "Ý cô là cô bị mất ngủ thôi ấy mà". "À..Vậy cô chỉ bị mất ngủ thôi sao? Cô nên ngủ nhiều như cháu thì mới cao lên được đấy". Tôi cười, một nụ cười gượng. Giá như ngủ có thể dễ dàng như cái thời tôi còn bé, giá như ngủ dễ như ăn một cái bánh, giá như, giá như ngủ thật dễ dàng... Cứ thế lại là một khoảng im lặng, rồi bị phá vỡ bởi những chiếc bánh mì mà Alice dúi vào tay tôi. "Cô cầm lấy đi, mẹ cháu tặng cô đấy! Không có phí đâu cô ăn ngon nhé!". Ít ra..Tôi không cần phải tốn một khoản tiền để mua đồ ăn sáng cho hôm nay. "Cảm ơn cháu nhé nhóc". Tôi cầm lấy, vẫn quen cái thói quen nhận đồ bằng hai tay mà mẹ đã dạy tôi từ lúc nhỏ. Rồi cứ thế con bé trả lại cho tôi khoảng lặng riêng của mình, Alice từ biệt tôi, vẫn tinh nghịch vẫy tay tôi, tôi đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro