Thư Viện Quốc Gia chi nhánh Himi, Toyama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời với mây trắng, nắng vàng, tiếng chim hót ríu rít thay cho lời gọi dậy của các văn hào trợ lí, Kawakami bừng tỉnh khi nắng sớm rọi thẳng vào mặt. Liếc nhìn đồng hồ điểm sáu giờ mười phút sáng liền nhíu mày vươn người dậy. Thiếu niên có chút lưu luyến cái giường nhưng lát nữa phải tới Tokyo. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục xong đi xuống nhà ăn dùng bữa với các văn hào. 

"Chào buổi sáng thầy Oda, thầy Nakano."

"Chào buổi sáng, Kawakami. Trò có muốn dùng một chút cà phê không?"

"Có ạ."

Ngồi vào bàn dùng bữa sáng với hai thầy đầu tiên tới Thư Viện, Kawakami nhận lấy bánh mình đã nướng lại từ thầy Nakano thuận miệng thốt câu cảm ơn thầy, nhanh tay phết mứt cam do chị mình làm rồi đưa lên miệng thưởng thức. Vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng làm Kawakami tỉnh táo lên một chút, tay trái nhận lấy tách cà phê đã pha sẵn từ thầy Oda nói cảm ơn rồi hớp một một ngụm. Kawakami đã hoàn toàn tỉnh táo. 

Thấy Thủ Thư đã hoàn toàn trong trạng thái tỉnh táo, cả ba thầy trò nói chuyện vài câu lại tập trung ăn sáng. Tốc độ dùng bữa của Kawakami bị ảnh hưởng từ chị nó nên thường khá nhanh. Dùng bữa xong, Kawakami mang cặp đựng công kiện 

"Em đi đây."

"Trò đi cẩn thận."

"Vâng."

Hai văn hào nhìn dáng vẻ có chút trưởng thành của Thủ Thư liền cảm thấy một ít tự hào như người cha thấy con mình dần lớn khôn.

Thầy Arishima tập thể dục ở cái hồ bên cạnh thư viện vừa trở về thấy cảnh:...

Kawakami đi qua cổng thư viện, đứng nghiêm chỉnh rồi hô to.

"Khởi hành!"

Ngay lập tức dưới chân Kawakami liền xuất hiện vòng tròn với hoa văn phức tạp và những con chữ bay xung quanh bao trùm lấy cậu chàng.

Chớp mắt cảnh quan biến đổi, Kawakami đứng giữa đại lộ với biển người đang vội vàng. Hòa cùng dòng người, Kawakami đi bộ tới thư viện Quốc gia chính để gặp mặt thủ thư trưởng để nhận tiền thưởng tháng vừa rồi của mình.

"Của cậu đây, Kawakami. Chà, tháng vừa qua cậu đã làm rất tốt."

Người đàn ông trông có vẻ đã ở tuổi bốn mươi nở nụ cười khi đưa phiếu thành tích tháng vừa qua cho thủ thư. Thủ thư trưởng với ai cũng nhiệt tình và Kawakami thực sự có chút ngại ngùng với sự nhiệt tình này.

"Ngài quá khen rồi thủ thư trưởng."

Kawakami bày vẻ mặt ngại ngùng rồi cả hai khách sáo vài câu, vị thủ thư nhỏ tuổi nhanh chóng tạm biệt liền rời đi. Hiện tại chỉ hơn tám giờ sáng, thiếu niên ghé qua tiệm bánh ngọt đã chinh phục được tâm hồn hảo ngọt của các văn hào.

Vừa bước vào quán liền gặp mặt người quen, thủ thư dự bị đang thực tập tại thư viện Quốc gia Tokyo. Ánh mắt chạm nhau xem như một lời chào hỏi, Kawakami không còn dáng vẻ ngại ngùng khi còn nói chuyện với người lớn mà đi lại kéo ghế ngồi đối diện. Khi nói chuyện với người lớn tuổi thực sự rất ngại ngùng, nếu được khen lại còn ngại hơn nhưng với đồng trang lứa không thấy khoảng cách tuổi tác, dễ nói chuyện hơn.

Thủ thư kia đang định thả hồn ra để chiêm ngưỡng cảnh quan bên kia ngọn núi thì thủ thư tập sự đã tỏ thái độ cậu thật phiền ra mặt.

"Chào buổi sáng, Mimura-san."

"Thật vinh dự khi thiếu gia Kawakami chào hỏi. Liệu người có chuyện gì muốn nói với tôi hay sao?"

Kawakami nào lạ gì cái nết y hệt chị mình khi cọc, cậu chàng chỉ cười nhẹ với người trước mắt mà không đáp. Không nhận được câu trả lời nào mà chỉ có nụ cười quái dị, Mimura thấy mình không thể tiếp tục làm ra dáng vẻ hiền lành của mình rồi. Chị bồi bàn thấy khách mới tới liền đi lại hỏi Kawakami dùng gì.

"Cho em tám cái bánh gato cỡ lớn gói mang về và một tách trà đen dùng tại đây ạ."

Nói xong liền nở nụ cười tươi rói với chị bồi bàn. Mimura chướng mắt mỗi khi Kawakami cười kiểu đấy. Bởi mỗi khi như thế nào có chuyện tốt lành gì xảy ra với anh. Ngược lại, Kawakami tỏ vẻ bình thản và thư giãn với chiếc ghế êm ái với bản nhạc violin của người nghệ sĩ đang chơi trong quán. Ít khi không cần làm bài tập trên lớp, báo cáo ở thư viện thì chẳng lí do gì mà không tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ cả.

"Có chuyện gì để nói sao?"

"Không có nhưng em không thể uống trà cùng anh à?"

Cậu thiếu niên vẫn giữ nụ cười đấy nghiêng đầu và hỏi người trước mắt. Anh chàng thủ thư dự bị thật sự muốn đem Kawakami ném qua cửa sổ để tận hưởng một chút yên bình sau những ngày phải nhồi nhét kiến thức ở thư viện mà bản thân thực tập.

Không nhận được câu trả lời, Kawakami xem đấy là sự đồng ý mà thả cả cái xác 1m79 xuống ghế, ngón tay đung đưa theo tiếng đàn violin như một nhạc trưởng, trong mắt của thủ thư tập sự là thế. Trái ngược với Kawakami, Mimura lườm con người trước mặt mình. Không đuổi được đành phải chấp nhận sự quấy nhiễu của hậu bối.

Hơn năm phút sau, tách trà đen đang nóng được đưa tới trước bàn, Kawakami theo phép lịch sự nói cảm ơn và tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc mặc kệ tách trà. Uống nóng quá lỡ đâu bị phỏng lưỡi như vị thủ thư nào đấy.

Đắm chìm trong âm nhạc "cổ điển" cũng đã đủ, Kawakami mở mắt khi ánh nắng ở cửa sổ một lần nữa rọi thẳng vào mặt. Cầm quai tách trà, thổi một hơi cho có lệ khi trà chỉ còn hơi ấm rồi thưởng thức. 

"Nó không ngon lắm."

Mimura đang tĩnh tâm thì bị phá hỏng liền quay sang cho cậu thiếu niên trước mặt đáp lại.

"Uống nguội rồi chê làm gì?"

Bị nhắc nhở, Kawakami chẳng muốn phản bác lại, bởi bản thân đã lỡ quấy nhiễu chút ít khoảng thời gian nghỉ ngơi của tiền bối. Khi ở thư viện, trà của thầy Muroo pha dù đã nguội lạnh nhưng vẫn ngon. Quả nhiên vẫn là nên về thư viện, Kawakami thầm nghĩ.

Lấy đồng hồ quả quýt trong túi áo gile ra xem giờ, Kawakami ngạc nhiên khi mới đó đã mười giờ hai mươi ba phút. Không nghĩ đến thời gian lại trôi nhanh một cách bất ngờ đến thế. Thấy gương mặt Kawakami bất ngờ, Mimura thầm nghĩ.

Cậu ta sắp về rồi.

"Em về đây, tạm biệt."

Nhanh chóng đứng dậy rời bàn để lại không gian yên tĩnh cho Mimura, thiếu niên đi tới quầy viết địa chỉ thư viện để người ta mang bánh tới vì Kawakami không thể một mình mang tám cái bánh gato cỡ lớn về được.

"Làm ơn tính cho em bàn số 6 với ạ."

Nhân viên đứng quầy nghe liền xem hóa đơn mà nhân viên bồi bàn đã viết, anh chàng tỏ vẻ nghi ngờ khi cậu thiếu niên này phải trả một số tiền chẳng nhỏ chút nào.

"Hết cả thẩy là bốn đồng vàng và sáu đồng bạc."

Kawakami lục lọi trong túi áo choàng chỉ thấy sáu đồng vàng liền đưa năm đồng vàng cho nhân viên, nhận lấy bốn đồng bạc. Lần sau cần để vài đồng bạc trong người thôi.

Thiếu niên sải bước đến con hẻm gần và ít người rồi hô to.

"Trở về!"

Một luồng ánh sáng trắng bao trùm lấy thiếu niên. Mở mắt ra thì đã ở trước cổng thư viện rồi.

Thầy Akutagawa đi dạo quanh thư viện liền bắt gặp được một chiếc cú tuyết vừa trở về, thầy từ từ đi lại hù một tiếng thì Kawakami đã nhảy lên vì bị giật mình. Đến khi định thần lại mới chú ý vị văn hào làm "mặt tiền".

Thầy Akutagawa mỉm cười.

"Chào mừng trở về, Kawakami."

"Vâng, em về rồi ạ."

[Himi, nắng sớm tháng hai]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro