có quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do cái tính hay nhăn nhó của tớ mà mọi người trong lớp đều nghỉ chơi với tớ. còn cậu, cậu thì sao ?

" n đưa cho bà nè. "

" cảm ơn. "

một lần nữa, cậu lại chuyền cho tớ một mảnh giấy trong giờ học.

'bà t không cho tui chơi với bà. t nói với tui nếu bà xin lỗi t thì t chơi lại với bà.'

ra là cậu cũng thế. ngay cả cậu, người bạn đầu tiên của tớ. lần này, tớ không hồi âm cho cậu. vì cậu biết đấy, tớ sợ sẽ phiền cậu mất.

giờ ra chơi, tớ không nhớ là tớ đã làm gì. tớ không có bạn, vì t đã bảo các bạn cùng lớp nghỉ chơi với tớ rồi.

t có quyền trong lớp nhất. vì sao ? một đứa con gái học giỏi, mặt mũi xinh xắn lại còn khá giả, thử hỏi xem có ai lại chẳng thích. t được cô cho làm lớp trưởng vì t năng động, viết chữ đẹp. các bạn nam trong lớp, kể cả nữ (tất nhiên là bao gồm tớ), đều thích t cả.

còn tớ, tớ hoàn toàn ngược lại. tớ không xinh, tớ học cũng không giỏi bằng t, tớ nhút nhát, vậy nên tớ không được coi là có quyền.

" nghi. n đưa cho bà nữa nè. "

tớ nhận lấy mảnh giấy nhỏ đó, từ tốn mở ra xem.

'nhìn bà buồn vậy sao tui xót quá. để tui nói t chơi lại với bà nha. dù sao, tui cũng thấy có lỗi với bà quá.'

cậu đứng từ xa nhìn tớ mà tớ nào có hay. mãi đến khi cậu gọi lớn cái tên 'nghi' thì tớ mới ngước lên nhìn.

cậu đã nháy mắt với tớ.

tớ chỉ dám nhìn rồi cúi gầm mặt xuống thôi, vì tớ nhút nhát, tớ buồn.

cậu sẽ không bao giờ biết, rằng sau khi thấy tớ không có phản ứng gì thì cậu quay sang chơi với chúng bạn, tớ đã lén lút lấy ngón tay quẹt quẹt lên mảnh giấy vài con chữ:

'cảm ơn ông, tại vì ông đã quan tâm tới tui.'

những con chữ được viết bằng đầu ngón tay đó vĩnh viễn chẳng ai biết tới, vậy nên, tớ đã vứt nó vào thùng rác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro