[DanielAnthony] Vết đau nhưng cũng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! My Au !

Truyện của tôi xàm,nhạt và chắc chắn không giống phim gốc:)

Lúc đầu ko định viết đâu nhg coi xg tập 12, tứk qá nên ngồi viết otp cho đỡ tứk >:( Bọn trường Phankon chơi dơ vcl, coi xg tức hộc máu 👿💢 Tội Anthony và Daniel quá 😭

Tự nhiên coi xg não nhảy số ra mấy cái idea về otp:))

Couple: Daniel x Anthony

Top: Daniel

Bottom: Anthony

--Xưng hô---

Daniel: Anh

Anthony: Em

Char phụ: Lisa, Aminah, Jakky, Erika, Zio, Amy, bọn trường Phankon chơi dơ (°'^°)

Lisa: nàng

Aminah: cô

-Bên trường Phankon có nhóm 1 nữ,3 nam nên gọi theo vẻ ngoài(skin) nhe(đừng hỏi sao tên lạ,tại cay mấy mẻ đó quá)

_____in tu giờ truyện 🤡_____

Hiện tại anh đg bj bọn trường đối thủ đánh hội đồng, có vẻ là bất tỉnh luôn rồi. Em cx bj bọn chúng đánh khiến em bj chấn thương khá nặng ở phần chân. Em cùng 2 cô gái là Lisa và Aminah đg trốn khỏi bọn chúng, 3 người có thể nhìn thấy đc Daniel với chúng nhg ko thể giúp j đc. Em thì không muốn nhìn anh như vậy, định lao ra nhg bj 2 người kia ngăn cản.

"Bình tĩnh đi Anthony"_Aminah

"N-nhưng còn Daniel.."_Anthony

"Haizz...Tớ biết cậu lo cho 'chồng' cậu nhưng cũng đừng manh động"_Lisa

Nàng chấn an em nhg cx ko quên chọc ghẹo một chút.

"H-hả!? C-chồng gì chứ..đừng có mà chọc tôi,Lisa!"_Anthony

"Lisa nói đúng mà"_Aminah

"Cả chị cũng vậy à"_Anthony

"ehe"_Aminah

"Giờ làm gì với thằng này đây chị đại"_Bạch tạng bj cắm sừng(t/g:biệt danh đẹp của tui dành cho mấy mẹ trường Phankon:>)

"Xử nó chứ còn sao nữa"_Mẹ tóc màu than-.-

*Hả!?*_Anthony,Lisa,Aminah

Do trốn ở nơi ko xa nên 3 người có thể nghe rõ bọn chúng nói. Sau khi nghe vậy, em thực sự rất hoảng, Daniel sắp bj bọn chúng loại rồi sao? Em phải lm j bây h đây. Cô thấy em hoảng loạn nên cx hiểu em lo lắng tới mức nào nhg bây h em cx bj thương ko kém j anh thì còn lm đc j chứ.

"Bình tĩnh đi Anthony, chúng ta sẽ có cách cứu Daniel mà.."_Aminah. Cô cố gắng an ủi em

"Còn cách nào chứ-!? Bây giờ chúng ta chẳng thể làm gì giúp cậu ấy cả.."_Anthony. Có vẻ em mất bình tĩnh thật rồi, nếu tận mắt chúng kiến người thương ra đi mà ko thể lm j thì chắc em sẽ ám ảnh cả đời mất.

Có lẽ định mệnh đã không để điều đó thành sự thật. Đúng lúc bọn chúng định ra tay thì đồng hồ điểm 3h sáng.

"Alo! Đã hết giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động. Chúc các em ngủ ngon"_Mr.Cà Rốt

"Tụi mày chậm chạp quá, suýt nữa thì loại đc một đứa nữa rồi đấy!"_Mẹ tóc màu than

"Vậy để lúc nữa chúng ta loại nó sau, theo em biết thì chút nữa lớp học sẽ bắt đầu luôn đấy. Chúng ta đánh nó như vậy thì cũng mất ít nhất 1 ngày để hồi phục mà"_kẻ bốn mắt(t/g: //tự hào về mấy cái name mik sáng tạo🤡//)

"Được rồi, đi thôi tụi bây"_Mẹ tóc màu than

Sau khi bọn trường đối thủ rời đi, 3 người tới và kiểm tra Daniel.

"Cậu ấy bị bất tỉnh rồi, vết thương cx nặng đó"_Lisa

"Ôi trời"_Aminah

"Đáng ghét, bọn chúng toàn đánh vào điểm yếu của chúng ta!"_Anthony

"Thôi được rồi, vào phòng y tế đi rồi tớ sẽ băng bó vết thương cho cậu và Daniel"_Lisa

"Chị cũng phải đem B-Oto đi sửa thôi"_Aminah

Sau khi băng bó và nhóm Jakky trở về. Nghe xg thông báo từ Mr.Cà Rốt. 3 người Anthony,Lisa và Aminah chợt nhớ tới những lời nói của nhóm trường Phankon lúc nãy. Lisa liền kể với mn, Jakky cần nghĩ ra một kế hoạch mới để có thể phòng thủ khỏi trường Phankon, loại đc nhiều người bên đối thủ và đặc biệt cần thời gian để mn giữ sức và hồi phục. Có lẽ khó rồi đây.

"Tớ nghĩ chúng ta cần cùng nhau suy nghĩ chiến thuật, chứ một mình Jaki thì sẽ rất khó khăn"_Amy

"Nghe cũng hợp lí đó"_Aminah

"Đúng rồi! Chúng ta sẽ cũng nhau góp ý giúp Jaki"_Erika

"Tuỳ / Tớ thì sao cũng được"_Zio / Lisa

"Chúng ta vào thư viện để bàn chiến thuật nhé"_Jakky

(Lưu ý: Trg truyện của tôi thì Kandy ko trở về trường Nochim, do đã bị lộ)

"Khoan đã- Còn Daniel thì sao-?"_Amy

"Ừ nhỉ,để cậu ấy ở đây một mình thì lỡ có chuyện thì sao"_Erika

"À- Anthony, chân cậu cũng đỡ rồi thì cậu ở đây với Daniel nhé"_Lisa

"Hả? Ừm..Sao cũng được"_Anthony

Vậy là em phải ngồi cạnh trông trừng Daniel. Nhưng ngồi được một lúc thì......Em ngủ gục luôn rồi...-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_____30p sau:)_____

Anh tỉnh dậy thì thấy đầu hơi choáng, cũng do bọn kia đánh vào đầu làm anh bất tỉnh tới h vẫn còn hơi đau. Daniel ngồi dậy thì thấy Anthony đang ngủ gục bên cạnh giường mình.

"A-anthony?"_Daniel

"Ưm.."_Anthony

Nghe thấy có người gọi tên mình, em mở mắt ra thì thấy anh đg nhìn mik chằm chằm.

"Hở-? Cậu tỉnh từ lúc nào thế Daniel?"_Anthony

"Tôi mới tỉnh thôi"_Daniel

"Ừm"_Anthony

Sau từ 'ừm' của em, một khoảng không yên lặng xuất hiện. Để kết thúc cái ko gian này anh định nói gì đó nhg em đã mở lời trước.

"Cậu đỡ hơn chưa,Daniel?"_Anthony

"Ờm...Đầu tôi còn hơi choáng thôi"_Daniel

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, có gì thì bảo tôi, tôi sẽ giúp"_Anthony

"Hửm-? Sao nay quan tâm tôi thế~?"_Daniel

"Im đi! Do Lisa bảo tôi chăm sóc cậu để mọi người bàn chiến thuật thôi"_Anthony

"Vậy à..- Mà lúc nãy cậu có bị gì không?"_Daniel

"Tôi không sao đâu. Có cậu bị bất tỉnh thôi"_Anthony (t/g: xạo vừa thui >:( vợ bj tụi nó đánh vậy mà bảo ko sao)

"Chắc chứ-?"_Daniel

"Chắc.."_Anthony. Em nói vậy thôi chứ thực tế trg đầu nghĩ hoàn toàn khác..

"Ừm"_Daniel

"Tôi nhờ cậu một chút được không-?"_Daniel

"Có chuyện gì không?"_Anthony

"Ôm tôi đi-"_Daniel

"Hở-!?"_Anthony

Em hơi hoang mang với câu hỏi của anh nhg vì bt anh có vấn đề về tâm lí nên cx đồng ý. Anh ôm em một lúc rất lâu, mà ko chỉ ôm thôi đâu, Daniel còn hít lấy hít để mùi của Anthony. Anh là chó hay gì mà hết cắn ngt rồi giờ còn ngửi mùi của ngt. Daniel là kiểu người nghiêm túc nên ko lm vậy với con nhà ngt đâu, nhg Anthony thì là ngoại lệ!

Anh bj đánh tới chấn thương nặng nhưng được người mình yêu quan tâm thì cũng đáng nhỉ...-?

_______Tèn ten:>______

Huhu, ko có truyện về otp để đọc nên tự viết rồi tự hít vậy 😭💗

Mà viết có ra cái j đâu tròi ;-; Ước gì Vĩ cho một couple boylove mà t ship đc canon nhỉ :< Mình chỉ biết ước...Và chỉ biết ước:((

VÃ COUPLE DANIEL X ANTHONY QUỚ >:3

Mn oi, thực ra tớ là một con nghiện...xl mn rất nhìu vì tớ là một con nghiện Anthony 🤡😭💗💞

C'mon bn cuti đã đọc hết:3 I LOVE U
( •̀ ω •́ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro