Trả đơn [RomeoLatio] Chuột Bạch?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của bạn: wolfdragon719
Couple: Romeo x Latio {TSBĐ}
Top: Romeo
Bottom: Latio

-Chuyên mục lời nói từ Dea🐟-
>Bn cs thể k đọc<
Trước khi viết fic này là mih đg viết SylAntho, mih chợt nhớ ra còn đơn chx trả với lại nhớ lại lần Romeo bắt cóc mấy thần chết để thí nghiệm thì idea nhảy lên trong đầu.
Nếu viết xg mà còn time thì mih sẽ đi viết SylAntho tiếp:D đó là nếu, nếu Dea k lừoi🐟

-Xưng hô (Author's POV):
Romeo: hắn
Laito: cậu / em

______1,2,3 Zô!🐟_____
Không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu mà dám bắt cóc các thần chết để đem đi thí nghiệm chứ. Đúng là điên thật mà!
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mọi người thông qua lời nói của Romeo và những gì họ thấy thôi. Romeo nghĩ ra cái dự án quái dị này là vì cậu, thần chết Latio.
Hắn yêu cậu, yêu tới mức phát điên. Hắn yêu tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu. Mái tóc nâu với vài sợi trắng đen, đôi mắt vàng chứa đầy bí ẩn ấy đã thôi miên hắn, khiến hắn chìm đắm trong chúng.
Cậu là thần chết, còn hắn là thợ săn thần chết. Hắn muốn ở bên cậu nhưng tình thế hiện tại lại không cho phép hắn làm điều đó. Hắn muốn cậu, hắn muốn được bên cậu, muốn được ôm cậu, muốn được hôn lên đôi môi ấy.
Hắn mất trắng mấy đêm liền vì cứ nhớ đến hình bóng cậu. Hắn trằn trọc tìm cách có thể ở bên cậu. Những cách như tiếp cận, thả thính, giả vờ trùng hợp gặp,... điều là những cách không thể áp dụng với hắn và Latio được! Đôi mắt Romeo đã xuất hiện quầng thâm, cho tới một ngày hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mấy thợ săn mới vào hội.
"Này! Tôi thực sự vẫn chưa thể hiểu thần chết, linh hồn là những thứ gì nữa"_#
"Ừ. Mấy tên thần chết nếu không có lưỡi hãi thì cũng như người bình thường có năng lực thôi"_##
"Không phải vậy đâu, tôi nhớ lúc trước có một thần chết bị thành viên cấp trung của hội đánh bay lưỡi hái. Hắn bị mất hết sức mạnh và thành người bình thường!"_#
"Không biết bên trong những thần chết là bí ẩn gì nhỉ?"_##
"Cũng chịu thôi, có trời mới biết họ là thứ quái gì"_#
Sau khi nghe được cuộc nói chuyện, hắn liền nghĩ tới cái ý định bắt các thần chết để thí nghiệm và tất nhiên trong đó sẽ có cậu, nhưng có lẽ cậu sẽ không phải vật thí nghiệm của hắn mà là một chức vị đặc biệt hơn chăng?
____________
Sau khi bắt được một số thần chết, hắn quyết định đi săn con mồi chính của hắn. Latio đang trên đường trở về sau khi thu thập được linh hồn, bỗng dưng Romeo và những thành viên trong hội thợ săn xuất hiện, bao vây xung quanh cậu. Latio vẫn chưa hiểu mấy tên này định làm cái quái gì nhưng có lẽ là điềm không lành.
"Các ngươi muốn gì?"_Latio
"Bắt cóc thí nghiệm chứ sao~"_Romeo
Nói với chất giọng đầy kiêu ngạo, hắn có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ và tự tin nắm chắc chiến thắng trong tay.
"Đừng có làm phiền ta, ta không có rảnh để nói chuyện với các ngươi!"_Latio
Em còn rất nhiều việc phải làm, muốn chạy khỏi chỗ này ngay lập tức nhưng mấy tên này bao vây như vậy thì chạy thế nào đây?
Hắn thản nhiên bước tới chỗ em, em không hiểu hắn muốn làm gì nhưng cũng vẫn phải đề phòng. Đến gần em, hắn nói nhỏ đủ cho cả hai nghe nhưng điều này đã làm em hoang mang không nhẹ.
"Nếu muốn người thân duy nhất còn lại của em không gặp chuyện, hãy ngoan ngoãn mà nghe lời tôi đi"_Romeo
Cậu không ngờ hắn lại biết Keisha là em gái của cậu. Nhưng làm sao hắn có thể biết chứ!?
"Cái quá-"_Latio
Một dòng điện từ súng kích điện khiến em đau đớn mà ngất đi. Hắn đã chuẩn bị rất kĩ trước khi thực hiện phi vụ này rồi. Từ người thân, bạn bè, những mối quan hệ xung quanh, công việc hay thói quen hằng ngày của em hắn đều nắm hết trong tay, chỉ riêng em là vẫn chưa hay biết chuyện gì.
______________
Sau khi tỉnh dậy, em thấy mình đang ở trong một căn phòng khá gọn gàng, tông màu là một màu trắng thuần khiết. Em chợt nhận ra chân mình đang bị xích lại với chiếc giường, bộ đồ hằng ngày thì đã bị thay bởi một chiếc áo sơ mi trắng và cái quần jean dài trên đầu gối một chút, bộ đồ này có hơi rộng với em nhưng vấn đề hiện tại là em phải tìm hiểu đây là đâu trước.
Đang định bước xuống giường, em cảm nhận được phía ngoài cửa có tiếng chân đang từ từ tiến lại gần. Hắn mở cửa và khá vui mừng khi thấy em.
"Tỉnh rồi sao, thần chết Latio~?"_Romeo
"Tch-"_Latio
Lại là hắn, cái tên đầu vàng đáng ghét. Em không chút đề phòng mà lao tới hỏi hắn.
"Rốt cuộc ngươi đưa ta tới đâu vậy hả!?"_Latio
"Thôi nào, đừng xù lông thế chứ, Mèo Con~"_Romeo
"Cái- Ai thì mèo con chứ!?"_Latio
Cái tên này đúng là quái dị. Cậu mà tìm lại được cây lưỡi hái thì hắn chết chắc!
"Rõ ràng là đang xù lông mà, nói dối không tốt đâu Mèo nhỏ~"_Romeo
"Tên quái dị"_Latio
Ay da, hắn có vẻ không vui sau lời nói thốt ra từ miệng em rồi. Trực tiếp đè em xuống, em chưa kịp nói gì thì đã bị khoá mỏ bằng một nụ hôn sâu. Muốn chống cự nhưng vô ích, ai ngờ hắn lại khoẻ hơn em chứ.
Sau một lúc, em đã hết dưỡng khí nên muốn đẩy hắn ra. Hắn hiểu được nên đã rời khỏi đôi môi đó trong sự tiếc nuối.
"Hah- Cái t..tên đ-đáng..ghét!"_Latio
"Thở còn đang khó khăn mà vẫn thốt ra lời khó nghe như vậy được sao~?"_Romeo
Chẳng nói chẳng rằng hắn bế em ném lên giường, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Mà ai quan tâm chứ, hắn chỉ quan tâm tới bữa ăn đang ở trước mắt thôi.
__________END__________
Chap này chỉ vậy th, tại mih k viết H đc😥 Só lỳ mấy pồ nhiều😔
Để khi nào học cách viết H r viết bù choaaa:D
Yêu mấy ní vote và ủng hộ tui nhìu nhìu🥹💗💞💕💘💓💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro