C3. Chẳng thể quên hương chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya lắm rồi nhưng Min Yoongi vẫn còn ngồi ngoài ban công.

"Cậu chủ, cậu nên đi ngủ rồi!" Trợ lý thấp giọng nói.

Min Yoongi không quay đầu nhìn lại, ôn tồn mà cô độc nói:"Cậu đi về trước. Tôi tự biết."

"Vâng." Trợ lý đáp một tiếng rồi lặng lẽ rời đi.

Yoongi nhìn lên bầu trời đêm. Liệu cô có còn nhớ về anh không? Câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu. Anh bật cười không hiểu sao lại thế.

Yoongi chậm rãi rít lên nhả từng làn khói thuốc ra. Thuốc lá dường như là thứ chẳng thể thiếu đối với anh. Min Yoongi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu hút thuốc, có dư vị đắng lần đầu nhưng làm tê liệt được nỗi đau trong anh và cho đến cả bây giờ.

Mấy năm gần đây, Yoongi thường ngủ không ngon, khó vào giấc. Anh chẳng lo ngại về vấn đề sức khỏe của bản thân cho lắm. Thứ đưa anh vào giấc ngủ nhanh hơn bất kỳ loại thuốc an thần nào đó là rượu. Nhâm nhi và cảm nhận. Nhâm nhi từng vị cay, nồng, dịu ngọt hay thậm chí là đắng của rượu. Và vừa cảm nhận, cảm nhận bản thân từ từ chìm đắm trong nỗi nhớ khôn nguôi.

[...]

Xe trên đường đến công ty dừng lại chờ đèn đỏ. Trợ lý ngồi bên cạnh nhanh chóng đưa cho anh xấp tài liệu:"Đây là báo cáo của công ty con S."

Yoongi đón lấy tập tài liệu, trầm mặc nhìn số liệu ghi trên giấy. Vài giây sau, anh gấp tài liệu lại đưa cho trợ lý:

"Sau này, báo cáo tài chính của công ty này trực tiếp đưa cho Jung Hoseok là được."

"Vâng."

Yoongi vốn chẳng phải người hay nhìn ra ngoài cửa xe. Nhưng chỉ một cái nhìn lướt ngang qua, anh đã bắt gặp thấp thoáng hình bóng cô. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Min Yoongi ra lệnh:"Dừng xe!"

Tài xế ngạc nhiên có chút lắp bắp:

"N-nhưng đang đèn xanh mà.."

Anh ta chưa dứt lời thì liền bị Yoongi lạnh lùng ngắt ngang:"Tôi bảo dừng xe!"

Người đàn ông trong bộ suit giữa dòng người tấp nập. Anh chạy để đuổi theo một bóng hình mình từng rất thân quen. Bàn tay anh chạm vào bả vai cô, nhẹ nhàng gọi:"Ami!!"

Giây phút cô gái quay đầu lại chẳng phải cô.

Anh hụt hẫng nói:"Xin lỗi! Tôi nhầm người."

Phải rồi! Sao có thể là cô chứ? Ngày hôm ấy, anh nhớ rất rõ. Cô hẹn anh ra nơi phố quen để nói câu chia tay.

"Yoongi, chúng ta chia tay đi."

"T-tại sao?" Anh bàng hoàng nhìn cô, ánh mắt chất chứa bao điều mông lung.

"Xin lỗi!"

"Em nói đi! Tại sao?" Yoongi lặp lại.

Cô vỡ òa trong nước mắt:"Yoongi à, làm ơn, anh và em đã hai tư rồi! Anh không thể trẻ con thế này mãi. Còn em..em còn ba mẹ phải chăm và em gái lên đại học."

"Em chuẩn bị kết hôn và sẽ sang định cư bên nước ngoài." Cô buông tay anh và nói. "Xin lỗi! Là em đã phụ anh!"

Cô xoay người bước đi. Thoáng chốc cô đã cách anh cả một đoạn đường, không, là cả một đời người. Ami xoay người, mắt đỏ nhìn Yoongi, hét to:"Khi em đi anh phải sống tốt đấy."

Chia tay? Kết hôn? Nước ngoài? Đây là lần đầu trong đời anh biết đau đớn khi hai lần liên tiếp rơi xuống vực sâu trong ít phút ngắn ngủi này. Anh ước mình chưa nghe những lời cô nói và ước rằng mình có thể níu chân cô ở lại... Nhưng anh có thể làm gì đây? Hai bàn tay trắng chẳng có gì để cho cô cả, nỗi chua xót cùng đau đớn căng tràn lồng ngực nhưng anh chỉ có thể ngậm ngùi xót xa.

Ký ức phủ bụi như được thổi làn gió. Dòng hoài niệm như suối chảy về khe trái tim gợi lại những cảm xúc thuở xưa.

"Yoongi, anh thấy trời đẹp không? Nghe nói, hôm nay sẽ có mưa sao băng đấy?"

"Em nửa đêm gọi anh ra chỉ vì cái này? Em tin mưa sao bằng thiệt à?" Anh cười lớn hỏi.

"Thật không lãng mạn gì cả." Cô càu nhàu.

Yoongi cũng chẳng đáp lại, vô tư nhìn lên bầu trời đêm được thắp sáng bởi các vì sao.

Mãi chẳng thấy mưa sao băng mà người bên cạnh đã ngủ gật mất rồi. Min Yoongi khẽ bật cười vì độ đáng yêu của Ami, ai là người đã gọi anh ra đây cơ chứ. Bỗng, một thứ sáng vụt qua bầu trời đêm. Yoongi vội gọi cô:"Amie à, xuất hiện rồi!"

Cô giật mình tỉnh giấc:"Đâu?"

Anh chỉ tay:"Đó!"

Cô vội vàng chắp tay cầu nguyện. Khi mở mắt ra, Ami lại phát hiện anh đang nhìn mình, bất ngờ hỏi:"Anh không ước à?"

Min Yoongi xoa xoa đầu cô:"Trẻ con!"

Cô chỉnh lại mái tóc bị rối, hừ một tiếng.

"Thế em đã ước những gì?"

"Em ước, anh và em bên nhau mãi mãi." Dứt lời, cô liền bịt miệng lại, hoảng hốt nói:"Nói ra lời ước sẽ không linh nghiệm."

Vậy có phải cô sẽ xa anh không?

Nhận ra sự lo lắng của cô, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ nói:"Ngốc ạ! Chỉ cần em nắm chặt tay anh, chúng ta sẽ mãi mãi không chia tay."

"Ừm." Ami mỉm cười nói. "Em sẽ không buông tay."

Người đã hứa chẳng buông tay cớ sao lại lìa xa. Người nói sẽ không buông tay anh là cô nhưng cũng chính cô là người buông bỏ anh trước.

Bọn họ không biết, vốn chẳng có cái cầu được ước thấy dưới mưa sao băng. Hợp tan là chuyện của bao người. Chính bọn họ cũng vậy. Là số mệnh trêu đùa hai người, có duyên mà không nợ. Kết cục, một người để lỡ một đời, một người chẳng hay là dang dở hay hạnh phúc. Tất cả chỉ còn là hồi ức!

Mùa hè năm ấy là đẹp nhất trong lòng người, trong thanh xuân và trong cả hồi ức về một thời niên thiếu chẳng thể quên.

Nhiều năm sau, chính Yoongi cũng không hiểu bản thân mình. Vì sao cứ mãi ôm một bóng hình trong tim suốt ngần ấy năm. Sao cứ mãi thương một người? Sao lại chẳng thể quên được ai đó? Bóng dáng chỉ là thấp thoáng lướt qua, hà cớ gì cứ phải dừng lại tìm kiếm một người dưng? Liệu trong tâm khảm cô có còn nhớ đến anh hay đã dừng bên bến đỗ hạnh phúc. Còn anh sao cứ mãi chập chừng nhớ nhung về bóng dáng người con gái trong trắng ngây thơ ấy?

Phải chăng lý giải cho tất cả chỉ vì một chữ "yêu" ?

Tình yêu ấy đã ngấm ngầm vào xương cốt anh từ thời còn trẻ. Để giờ anh một chút cũng chẳng thể dứt ra?

Liệu là do chính sự hồn nhiên, trong trắng đã biến mất, thay vào đó cô đã dạy cho anh một điều cuối cùng:"Có những niềm hạnh phúc sẽ chẳng thể quay về".

Hay hương chanh đắng nồng chua chát mãi chẳng chịu rời đi mà cứ vấn vương mãi?

Giờ đây, Min Yoongi, anh đã đủ trưởng thành, có sự nghiệp thành đạt và...có thể chăm sóc, lo lắng cho cô gái, Amie!

Nhưng người con gái ấy đã đi xa nơi đây mãi chẳng thể quay về. Để mình anh nơi này đêm khuya lại mơ thấy cô lần nữa. Mơ về một vùng trời chỉ riêng hai ta.

---

Min Yoongi có thể quên đi Ami nhưng có lẽ ấn tượng về người con gái năm nào anh chẳng thể quên được. Cứ thế mà khắc khoải trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro