Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck sau gần mấy tuần vất vả chạy qua chạy lại lo lắng chuẩn bị cho chương trình của ban, cuối cùng thì lăn đùng ra ốm. Trán nhóc nóng bừng, còn bị tịt mũi, khó khăn không thở nổi, chỉ có thể nằm bẹp trên giường. Jaemin nghiễm nhiên trở thành người mẹ hiền của phòng, chăm lo từ việc mua cháo đến bón thuốc cho Donghyuck. Bình thường nếu Donghyuck bị ốm, Minhyung sẽ cằn nhằn cho nhóc một trận, từ việc nhóc chẳng chịu chăm lo cho sức khoẻ của bản thân đến việc phải biết quan tâm đến bản thân như quan tâm anh, tức Lee Minhyung của nhóc chứ, mà còn rất nhiều những thứ khác nữa cơ. Tất nhiên là sau một hồi cằn nhằn, Minhyung vẫn sẽ đi mua thuốc, rồi tự tay chăm sóc nhóc, còn ở bên nhóc không rời nửa bước. Lee Minhyung đã thương Lee Donghyuck nhiều như thế ấy. Nhưng hiện giờ, trong căn phòng có tất cả mọi người, chỉ trừ anh mà thôi. Người ta vẫn thường nói, khi bị ốm cũng là khi bản thân cảm thấy dễ tổn thương và yếu đuối nhất. Nói có vẻ không sai, Donghyuck nghĩ vậy. Vì trong lòng nhóc, cảm giác tủi thân càng lúc càng lớn dần lên, sống mũi dần trở nên cay cay, và cuối cùng, nhóc oà khóc.

"Lee Minhyung... hức... là... đồ... xấu xa nhất.. hức.. thế gian này... tớ.. tớ... ghét.. anh ta.. hức... nhiều lắm.. huhu..."

"Đồ tồi đó.. hức... không... không còn quan tâm... tớ nữa rồi.."

Jaemin thở dài, nhìn Donghyuck đang khóc mà chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng đứa bạn. Trong lòng cậu cũng thầm trách Minhyung, tại sao lại có thể vô tâm đến như vậy.

"Nín nào Hyuckie. Tớ thương cậu mà...."

"Không... không chịu..."

"Ngoan nào. Nana thương Hyuckie nhất nhé..."

"Ừ... ừ..."

Minhyung đứng ngay bên ngoài cửa, trên tay cầm một túi thuốc. Vốn là chuẩn bị đẩy cửa bước vào, thì lại vừa vặn nghe thấy tất cả mọi thứ. Khuôn mặt Minhyung nhễ nhại mồ hôi do vừa chạy vội ra ngoài mua thuốc cho Donghyuck, hơi thở vẫn còn chưa đều trở lại. Thế nhưng, anh lại chẳng có đủ dũng khí để đẩy cửa bước vào.

Sau khi Donghyuck uống thuốc xong rồi chìm vào giấc ngủ, có các anh lớn chăm sóc cho nhóc, nên Jaemin muốn ra ngoài một chút, còn định xuống căng tin mua một vài món Donghyuck thích ăn. Chính là cậu không ngờ được Minhyung đang đứng ngay bên ngoài, với túi thuốc vẫn còn đang cầm trên tay

"Jaemin đó à?" – Minhyung nghe thấy tiếng đẩy cửa liền quay đầu lại

"Vâng"

"Donghyuck ốm có nặng lắm không?" – Minhyung chần chừ một lúc mới lên tiếng

"Cậu ấy đã uống thuốc hạ sốt nên đỡ hơn nhiều rồi"

Jaemin từ tốn đáp lại, vốn là muốn mắng cho Minhyung một trận, nhưng nhìn biểu hiện của anh ta, là đủ biết lo lắng cho Donghyuck đến chừng nào rồi.

"Vậy thì tốt quá"

Jaemin có thể nghe thấy tiếng Minhyung thở phào nhẹ nhõm một cái, thế nhưng anh ta lại vẫn cứ đứng bần thần ở bên ngoài, mà cũng không có vẻ gì là định đi về phòng với Donghyuck. Đến lúc này, Jaemin bắt đầu thấy bực mình rồi, chỉ muốn túm cổ anh ta ném về giường Donghyuck... Tên ngốc Lee Minhyung kia còn không mau đi vào chăm sóc cho cục cưng nhà anh ta đi... Cả phòng vì chuyện của hai người mà khổ sở mấy ngày nay rồi.

"Donghyuck vì không muốn anh lo lắng, nên mới không kể cho anh nghe chuyện cậu ấy đang gặp phải ở trong ban. Chứ hoàn toàn không có chuyện đứa nhóc ấy không tin tưởng anh. Từ hôm hai người chia tay, cậu ấy cũng không có vui vẻ gì" – Jaemin chán nản nhìn Minhyung đang đứng đực ra, trong đầu ôm một cục thắc mắc: có đúng anh ta hơn cậu một tuổi không đấy...? - "Cho nên, anh mau vào phòng chăm sóc cho Donghyuck rồi làm lành giùm em cái đi. Em chán làm bóng đèn quá rồi"

"Cảm ơn em..."

Ngay khi Minhyung trở về phòng, Jaemin mới bực mình nhả ra một câu "Cảm ơn cái khỉ mốc". Thề có chúa, cậu chưa thấy ai tồ tẹt như cái tên đó... Rõ là Lee Donghyuck hút cạn hết muối của Lee Minhyung rồi!

Chuyện sau đó thì ai cũng đoán ra được, Minhyung và Donghyuck đã làm lành, dĩ nhiên, Donghyuck trở lại vui vẻ hớn hở như đón tết, còn Minhyung thì quay trở về làm cái đuôi kiêm culi kiêm ôsin kiêm luôn thê nô của Donghyuck. Thi thoảng Jaemin cũng tặng cho "đàn anh" Minhyung cái nhìn thương cảm, nhưng xong lại nghĩ, "anh ta tự làm tự chịu, coi như cũng đáng đời" Được rồi, Jaemin thừa nhận, từ ngày thân với Donghyuck, cậu cũng có xấu tính với đanh đá lên một tý....

Sau khi Donghyuck khỏi bệnh, thì Jaemin cũng không ngờ, chính bản thân cậu liền lăn đùng ra ốm. Sức khoẻ Jaemin vốn không được tốt, lên học quân sự thì thường xuyên phải đi bộ dưới trời nắng. Gần đây còn phải vắt não suy nghĩ chuyện trong ban của Chanmi, chuyện tình cảm của Donghyuck cùng Minhyung rồi còn cả Lee Jeno nữa. Mà chỉ cần nhắc đến Lee Jeno thôi cậu đã thấy đau hết cả đầu rồi. Sau cùng thì cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi đổ bệnh thật. Anh Taeyong đã bảo cậu ở phòng nghỉ ngơi rồi uống thuốc đầy đủ vào, còn nói sẽ xin thầy báo ốm cho cậu. Nhưng Jaemin lại cứng đầu không chịu, cho rằng chỉ là đau đầu thông thường nên vẫn cứ đi sang giảng đường cho bằng được. Khi bài giảng vừa bắt đầu, cậu đã cảm thấy vô cùng nhức đầu, chẳng thể nào tập trung được. Donghyuck có mấy lần quay sang bày trò với Jaemin, song lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi trắng bệch của cậu, chỉ biết thở dài rồi than phiền với anh người yêu Minhyung về sự cứng đầu của cậu bạn. Sau cùng không thể nào gắng sức được nữa, Jaemin gục mặt xuống bàn rồi ngất đi. Cậu tất nhiên không hề biết Donghyuck đã lo lắng gào tên cậu như thế nào, cũng không hề biết Jeno ôm cậu đưa về khu quân y mà tái cả mặt, trong lòng như có lửa đốt, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra. Bước chân anh trở nên nóng vội hơn bao giờ hết, còn Jaemin vẫn thật bình yên nằm gọn trong vòng tay anh.

Jeno thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Jaemin vẫn còn đang chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ nói Jaemin chỉ là bị say nắng, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nên Jeno mới phần nào yên tâm. Anh cứ nhìn cậu nhóc đang nằm ngủ, bất giác cảm thấy muốn ôm lấy cậu nhóc vào lòng. Jaemin quả thực rất đẹp, khuôn mặt cậu như bừng sáng với mái tóc màu nâu hạt dẻ, lông mi cong vút, sống mũi cao và đôi môi hồng hồng. Jeno cùng lúc tự cảm thấy, mình nên rõ ràng hơn trong mối quan hệ với Jaemin, mà bản thân anh cũng nhận ra vị trí của cậu trong lòng anh quan trọng như thế nào khi thấy cậu ngất đi lúc đó. Trong ánh nắng bắt đầu dịu nhẹ của cuối hè, Jeno cảm nhận được mí mắt mình bắt đầu trĩu nặng, anh gục đầu xuống giường Jaemin chợp mắt một chút, tay anh đồng thời đan vào tay cậu, mười ngón tay vừa khít...

Lúc Jaemin tỉnh dậy đã là giữa trưa, cũng cảm thấy sức khoẻ đã khá lên nhiều. Jeno bị tiếng cậu cử động làm cho tỉnh giấc, theo thói quen lấy tay đặt lên trán mình rồi đặt lên trán Jaemin, thấy cậu đã hạ sốt mới mỉm cười một cái. Jaemin vẫn còn hơi chóng mặt, chưa có dấu hiệu của việc tỉnh ngủ hẳn thì đã cảm thấy người mình bị nhấc bổng lên. Đến khi hoàn hồn mới phát hiện Jeno đã cõng cậu trên lưng và đi bộ trở về

"Cậu nặng quá"

Jeno mở lời trêu chọc, mà Jaemin vốn không quen được cõng, nên lí nhí đáp lại

"Thả tớ xuống đi"

"Không đâu. Cậu đang ốm mà" – Giọng Jeno dịu dàng đi một đường thẳng vào trái tim cậu

"Nhưng mà, tớ tự đi được..."

Jaemin cảm thấy ngượng muốn chui tọt xuống cái lỗ nào đó để trốn đi. Đường đường là đàn ông con trai ai lại để được cõng bao giờ...

"Không nhưng gì hết" – Jeno biết cậu nhóc đằng sau lưng đang cực kì ngại ngùng nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt lấy cậu trên lưng – "Tớ nói đùa đấy, cậu không có nặng đâu"

Jaemin đằng sau bám lấy vai Jeno, mà Jeno lại nhoẻn miệng cười rất vui vẻ, như thể đang mang theo cả thế giới đằng sau lưng...

Những ngày sau đó, Jeno chẳng biết lấy đâu ra bao nhiêu sự mặt dày mà ngày nào cũng sang chầu chực bên phòng 303 để bám dính lấy Jaemin. Lần nào được hỏi, Jeno cũng cười toe toét mà trả lời

"Jaemin đang ốm. Em tất nhiên là sang chăm Jaemin của em"

Những lúc ấy Jaemin sẽ lườm Jeno vài cái, rồi lầm bà lầm bầm "Của cái đầu cậu ý". Jeno dĩ nhiên nghe thấy hết chứ, nhưng vẫn mặc kệ mà bám lấy bảo bối cục cưng của anh thôi.

"Của cái đầu tớ cũng được"

"Jaemin, đến giờ uống thuốc rồi"

"Biết rồi"

"Jaemin, đến giờ ăn cháo rồi"

"Biết rồi"

"Jaemin, đến giờ đi ngủ rồi"

"Tớ biết"

"Jaemin..."

"Jaemin..."

"...."

"Sao cậu không trả lời tớ vậy Jaemin? Lại ốm rồi à?"

"Lee Jeno! Cậu biến ngay về phòng cho tôi!"

Sau khi tống được Jeno về phòng, Jaemin mới đặt lưng xuống giường nằm được một tẹo, thì lại nghe tiếng cửa bị mở tung đến rầm một cái, Yuta bước vào mà mặt mũi cứ hằm hằm khó chịu... Jaemin lại chán nản thở dài, đoán chắc chắn đến mười phần anh Yuta và anh Taeyong vừa cãi nhau rồi. Cái phòng này cũng kì quá đi, các cặp yêu nhau mà cứ thích cãi nhau là sao... Minhyung với Donghyuck vừa làm lành được vài hôm thì đến đến lượt anh Taeyong và anh Yuta. Jaemin thề có chúa, cậu chán cái kiếp làm bóng đèn lắm rồi. Đột nhiên cậu cảm thấy muốn ăn vạ với Jeno vô cùng. Nghĩ là làm, cậu nhóc lôi máy ra nhắn tin với Jeno thật

"Jeno, tớ chán"

"Ơi, sao thế? Ai đã làm gì khiến Jaemin của tớ chán?"

"Của cậu cái mông ý"

"Ơ kìa Jaemin, nói vầy là không được nha. Jeno hông thích đâu ;; A ;;"

Trời đất ạ... Jaemin rùng mình một cái, tý nữa thì làm rơi nguyên cả cái điện thoại vào mặt. Từ ngày cậu bị ốm, cậu bắt đầu thấy Jeno có xu hướng trở nên sến rện và thích làm màu ấy nhỉ. Eo ôi, cậu không muốn thấy một Lee Minhyung thứ hai đâu...

"Ơ kìa, sao Jaemin không rep tin nhắn của tớ?"

"Cậu bị anh Minhyung nhập à?"

"Nào làm gì có đâu. Thôi kể tớ nghe coi, trong phòng có chuyện gì?"

"Nếu trực giác của tớ không sai, thì anh Yuta và anh Taeyong vừa cãi nhau rồi"

"Ế, phòng cậu vui vậy..."

"Vui cái đầu gối nhà cậu. Dẹp đi, tôi đi ngủ. Nói chuyện với cậu đau hết cả não"

"Tớ chỉ muốn làm Jaemin vui thôi mà... Jaemin ngủ ngon nhé. Trái tim nè <3"

Jaemin bật cười khúc khích. Lee Jeno đó, từ bao giờ lại trở nên đáng yêu như thế. Jeno ở phòng bên kia cũng lăn qua lăn lại trên giường, xấu hết cả hổ không để đâu cho được với mớ tin nhắn hường phấn mình vừa gõ và gửi đi. Chả hiểu sao khi đó lại "não nhũn" đi nghe Huang Renjun làm quân sư tình yêu cho, gõ mấy tin nhắn sến súa không chịu nổi. Nhưng mà, chỉ cần làm Jaemin vui, thì Jeno cái gì cũng làm hết. Renjun lắc đầu ngán ngẩm, lên Suanhwa, ai cũng trở nên hâm hâm dở dở hết rồi... Renjun thấy hơi sợ hãi và quan ngại với thế gian, liền trèo lên giường trùm chăn kín mít rồi ôm bé Moomin đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro