Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi xe của Hyosung vừa dừng lại trước quán ăn, Taeyong đã mở cửa xe rồi kéo Yuta vào trong. Hyosung đột nhiên cảm thấy mình có nguy cơ trở thành bóng đèn ghê gớm, biết thế lúc nãy đã cứng rắn cùng Yuta hất Taeyong xuống xe rồi. Nhưng mà Yuta chỉ cứng miệng nói thế thôi, chứ vẫn thương Taeyong nhiều lắm, đời nào để cô làm vậy...

"Hai đứa cứ gọi món đi, chị đi rửa tay đã nhé"

"Vâng ạ"

Chị Hyosung vừa đi, Taeyong đã quay ngoắt sang phía Yuta trao ánh nhìn thương mến, giọng điệu cũng vô cùng ngọt ngào

"Yuta của anh muốn ăn gì nào?"

"Phiền phức. Đưa menu đây tôi tự gọi"

"Vậy anh gọi cơm trộn nhé, Yuta của anh thích ăn cơm trộn nhất mà"

Yuta chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn vào khoảng không vô định rồi rơi vào trầm mặc. Cậu dĩ nhiên là thương Taeyong, thương cực kì nhiều. Cũng bởi vì thương rất nhiều, nên mới cảm thấy tức giận, thấy tổn thương. Người cậu yêu thương nhất lại cứ thế để một con bé khác hôn. Vậy nói xem, Lee Taeyong coi cậu là gì? Là trò đùa chắc? Mà chuyện đó, cậu có thể không bận tâm hay sao?

"Yuta ăn đi này"

Yuta giật mình khi Taeyong đẩy về phía cậu tô cơm trộn đã được đảo đều, khoé mắt bỗng nhiên cảm thấy cay cay, trong lòng còn có chút cảm động

"Vì sao phải đối tốt với tớ như vậy?"

"Đã nói rồi. Anh thương Yuta của anh mà" – Taeyong kéo Yuta nhìn sang phía mình, ánh mắt cực kì nghiêm túc

"Đừng nói dối tớ"

"Vì sao anh phải nói dối? Người anh thương là Yuta"

"Vậy sao cậu còn để con bé Nayoung đó hôn?"

"Hừm... Nói cũng đúng nhỉ?" – Taeyong đột nhiên bày ra cái vẻ suy nghĩ – "Yuta muốn biết Nayoung đã hôn anh thế nào không?"

Trong lòng Yuta đầy rẫy những suy nghĩ ngổn ngang, mà ngay cả trong trái tim cậu, giờ đây cũng cảm thấy như bị bóp nghẹt, bức bối đến mức không thể thở được. Có phải ngay từ đầu, cậu đã là người thương anh nhiều hơn không? ...

"Không cần đâu, cậu về với Nayoung của cậu là được rồi"

Ngay khi Yuta vừa dứt lời, Taeyong đã hôn nhẹ lên má của cậu, rồi dịu dàng lên tiếng

"Hôm đó đúng là Nayoung đã hôn anh trước. Nhưng anh không có chủ động hôn Nayoung thế này đâu"

Sau đó liền kéo khuôn mặt cậu lại gần hơn rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đôi môi Yuta vừa mềm mại vừa đỏ xinh như trái cherry, mà chính Yuta, cũng ngọt ngào y như vậy. Yuta là người anh thương nhất, không bao giờ có người thứ hai thay thế được. Mà Taeyong sau rồi cũng nhận ra, Nakamoto Yuta khi ghen, đáng yêu lắm ấy.

"Anh cũng không có hôn môi Nayoung đâu. Yuta à, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Em cũng biết trong lòng anh, chỉ có một mình Yuta, làm gì có chỗ cho người khác chứ?"

"Đã bảo chúng ta bằng tuổi, anh em cái gì?"

"Nhưng mà anh sinh trước Yuta 5 tháng, phải gọi anh là đúng rồi" – Taeyong có chút hờn dỗi, rõ ràng là anh lớn hơn Yuta kia mà

"Không có anh em gì hết. Tớ đường đường là đàn ông chân chính"

"Ừ ừ. Vậy Yuta hết giận anh nhé?"

"Cái này còn phải xem xét"

"Vì sao phải xem xét?"

"Vì tớ thích"

"Ơ kìa Yuta"

"Để yên tớ ăn nào Taeyong..."

Taeyong sau khi bị Yuta phũ thì như con mèo nhỏ cụp đuôi, lấy thìa đảo đảo tô cơm, bày đăt trò "tớ đang dỗi đấy". Mà lần này, nó thực sự đã có hiệu quả rồi

"Taeyong ăn đi. Em không giận nữa đâu"

Taeyong tròn xoe mắt, ngẩng đầu lên thấy Yuta đang mỉm cười. Taeyong như bị thôn miên, cứ thế đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy, cảm giác cứ có câu nói chạy qua chạy lại trong đầu "Yuta cười xinh quá. Yuta vừa xưng em với mình kìa" ... Anh hiện giờ cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian ...

"Ừ ừ, anh ăn haha"

Đến hơn 7 giờ tối, Taeyong và Yuta mới thèm mò mặt về phòng. Nãy giờ Hansol cứ đi qua đi lại trong phòng, hai tay chắp sau lưng đầy lo lắng. Hôm nay thầy Kim Heechul trực, nếu thầy phát hiện ra giờ này phòng 303 thiếu mất hai người, thì coi như cuộc đời anh tuấn tiêu sái của Trì đại soái ca há chẳng phải sẽ kết thúc tại đây sao? Ấy thế mà ngay khi hai con người xấu tính kia vừa bước về phòng đã ôm ấp nhau rồi anh anh em em ngọt xớt làm Hansol ngứa hết cả mắt, chỉ muốn đạp cả hai ra khỏi phòng cho bõ tức. Nhìn cảnh cặp đôi kia đang tay trong tay với nhau rồi cả ánh mắt Taeyong đắm đuối nhìn Yuta đập bôm bốp chan chát vào mặt, cuối cùng ông anh Busan chỉ biết thở dài rồi đi than thở với người bạn đồng niên Moon Taeil

"Tao nhớ vừa mới hôm trước Yuta còn khóc lóc ăn vạ với tao, đòi chia tay Lee Taeyong. Bây giờ mày nhìn xem. Đúng là lòng người đổi thay, còn hơn cả lật bàn tay... Tao thấy cái số tao bất hạnh quá"

"Qua đây nào, Moon đại nhân ta đây sẽ an ủi trái tim nhỏ bé của Ji mỹ nhân"

Taeil nhìn Hansol mà hết sức thông cảm với cậu bạn đồng niên đã chung phòng còn chung kiếp bóng đèn. Đã thế rồi, hai ông anh già đầu nhất phòng còn lao vào ôm nhau khóc lóc làm Ten cảm thấy vô cùng khinh bỉ rồi chỉ biết lắc đầu chán nản, tự thương số mình phải ở chung với toàn lũ dở hơi. Ngày chủ nhật cuối tuần trôi qua đã bình yên như thế, mà cũng chẳng biết có bình yên với Yuta thật không khi mà ngày hôm sau ở trên giảng đường, ai ai cũng chú ý đến cái cổ trắng ngần của Yuta với chi chít những vết đỏ như bị muỗi cắn cùng dáng đi.. ừm không được thoải mái cho lắm...

Càng lúc càng gần đến ngày diễn ra chương trình âm nhạc "Flame On" nên mọi sự chuẩn bị lại trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Đồng thời, đây cũng là tuần cuối cùng của mọi người trên học viện quân sự Suanhwa, ai ai cũng tranh thủ khoảng thời gian cuối này để tạo dựng kỉ niệm với những người mà bản thân cho là quan trọng nhất, ví dụ như nói lời yêu thương, bày tỏ tình cảm.

"Cậu và Jaemin định thế nào vậy hả? – Lần đầu tiên Jeno thấy Renjun nghiêm túc như vậy khi nói về một vấn đề khác ngoài Moomin

"Thế nào là thế nào?" – Jeno thừa biết ý của cậu bạn nhưng vẫn cố ý lảng tránh

"Đã là tuần cuối cùng ở đây rồi đấy, cậu nên chọn lựa đi chứ. Cứ mãi dây dây dưa dưa như thế rất mệt mỏi. Mà bản thân Jaemin cũng không thích đâu. Tiếp tục làm bạn, tức là dậm chân tại mức an toàn đó, hay là tiến thêm bước nữa, mà nó là gì, thì cậu hiểu ý tớ mà."

Jeno nhìn mông lung ra phía ngoài cửa sổ, mà Renjun ghét nhất là khi thấy thằng bạn thân cư xử như vậy, lúc nào cũng rất ngốc nghếch và nhút nhát trong tình yêu. Cả thế gian này đều thấy Lee Jeno thích Na Jaemin cũng như Na Jaemin thích Lee Jeno nhiều như thế nào, chỉ có tên ngốc Lee Jeno kia vẫn cứ lùi mãi lùi mãi, như thể sợ rằng nếu tiến thêm bước nữa sẽ đánh mất Jaemin.

"Bày tỏ với Jaemin đi"

Renjun cuối cùng trước khi bỏ đi liền nói với Jeno những lời đó. Mà Jeno, lại chỉ ngây ngốc hướng ánh nhìn sang phòng 303. Hình như, anh chính là đang nhớ Jaemin cùng nụ cười xinh đẹp của cậu nhóc ấy rồi...

Buổi tối hôm ấy, Donghyuck lại một lần nữa đại diện ban sự kiện đi từng phòng hô hào thông báo gọi mọi người xuống tổng duyệt văn nghệ ở căng tin khu X. Chỉ còn 3 ngày nữa là thực sự diễn ra chương trình văn nghệ cuối khoá rồi nên Donghyuck càng trở nên lo lắng cũng như gấp gáp hơn. Jaemin biết được điều đó nên đã nhanh chóng cùng Jeno gọi mọi người, vì vậy mà tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Ngay sau đó, Chanmi cùng các thành viên khác trong ban sự kiện ở khu Y cũng đã có mặt ở khu X để bắt đầu buổi tổng duyệt. Điều khiến Jaemin bận tâm, chính là trong suốt buổi tối hôm đó, Chanmi không hề để ý đến cậu một chút nào cả. Khi cậu chào cũng chỉ miễn cưỡng đáp lại, rồi lại tiếp tục thảo luận với Donghyuck về các tiết mục biểu diễn. Jaemin biết là do công việc bận rộn, vì Chanmi cũng lead sự kiện lần này cùng Donghyuck, nhưng cứ thế bơ cậu đi có phải rất quá đáng không?

Jaemin sau khi diễn tập xong tiết mục của mình, liền bỏ ra ngoài ngồi. Chanmi biết mình đã làm cậu nhóc buồn, nhưng quá nhiều người lời ra tiếng vào rằng Jaemin một chân đạp hai thuyền, khi thì Chanmi, khi thì Jeno, nên cô thực sự không thích điều đó, không muốn mọi người hoài nghi, gièm pha Jaemin, cũng không muốn phá hoại mối quan hệ đang đà tiến tới của Jeno và Jaemin. Mà vì biết vậy, lại muốn tạo cơ hội cho Jeno gặp Jaemin, nên Chanmi đã cố ý bảo Donghyuck đẩy tiết mục của Jeno lên tổng duyệt trước. Xong xuôi tất cả, Jeno khi vừa bước ra ngoài, đã ngay lập tức nhìn thấy Jaemin đang ngồi một mình nghịch điện thoại. Jeno không chút suy nghĩ liền tiến đến và ngồi ngay xuống cạnh cậu, gần thật gần.

"Jaemin"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Jaemin giật mình, rồi theo phản xạ quay sang bên có tiếng gọi ấy, thì thấy ánh mắt Jeno đang nhìn chằm chằm vào cậu cùng khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh ở ngay đối diện phía mình, cách nhau chỉ một khoảng rất ngắn.

"Jeno à? Tổng duyệt tiết mục của cậu xong rồi sao?"

"Ừ xong rồi. Nhưng mà, cậu gặp chuyện gì à? Sao có vẻ buồn vậy?"

"À, trước đó thì đúng là có. Nhưng gặp được cậu thì tất cả đều hết rồi."

Jaemin nói rồi liền nở nụ cười làm Jeno yên tâm hơn một chút. Nụ cười của Jaemin lúc nào cũng rất đẹp, giống như vitamin vậy, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu, có bao nhiêu muộn phiền gì cũng đều theo gió thoảng đi hết. Khuôn mặt Jeno khi nãy còn vì lo lắng cho Jaemin mà nhìn rất khó coi, hiện giờ đã giãn ra hơn nhiều rồi.

Đúng lúc ấy, toàn bộ khu quân sự Suanhwa bị mất điện, mọi thứ vốn dĩ đã chìm trong bóng tối, hiện giờ lại càng trở nên tối tăm hơn. Jaemin giật mình một cái khi những ánh đèn phía bên ngoài căng tin phụt tắt, cũng cảm thấy có chút sợ hãi vì bản thân chưa thích ứng kịp với việc bóng tối đến quá đột ngột.

"Jeno..."

Cậu cất tiếng gọi anh, để rồi không hiểu Jeno đã lấy ra hết bao nhiêu dũng khí của cuộc đời mình mà ôm gọn lấy Jaemin vào lòng.

"Đừng sợ, có tớ ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro