Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck bận rộn ngồi chép chép mấy thứ lý thuyết bài giảng quân sự dài mấy chục trang bù cho mấy hôm ngủ đã đời trên lớp... Đang định mở mồm ra kêu gào thì Jaemin từ đâu đã xuất hiện lù lù bên cạnh, rồi còn kéo Donghyuck ra ngoài

"Ơ tớ đang chép bài mà" – Donghyuck chưa gì đã kêu gào, còn trưng ra bộ mặt vô cùng đáng thương

"Cái đó để sau đi" – mặt Jaemin thoáng có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh sau đó liền đặt vấn đề - "Cậu, có thể nói cho tớ biết người gây ra mâu thuẫn trong ban là ai được không?"

"Jaemin, tớ tưởng chúng ta đều thống nhất sẽ không nói tên của người đó ra mà? Nếu việc ban sự kiện lục đục nội bộ bị lan ra ngoài...'

"Vậy nếu cậu không nói ra được, thì để tớ đoán nhé. Là người cả hai chúng ta đều biết phải không?"

"Đoán ra rồi à?"

Donghyuck tròn mắt nhìn Jaemin. Mà cũng đúng thôi, Na Jaemin vốn nhạy bén lắm mà. Chanmi là bạn thân của cả Yiahn lẫn Jaemin từ hồi còn học trung học. Cũng trùng hợp thay, khi học chung dưới ngôi trường Sopa, Chanmi lại trở thành trưởng ban sự kiện, cùng chung câu lạc bộ với Donghyuck. Người mà cả Donghyuck và Jaemin quen vốn không nhiều, chỉ có mình Jung Chanmi mà thôi. 

"Chẳng phải là Jung Chanmi sao? Quá rõ ràng còn gì?"

"Ừ. Mọi người có mâu thuẫn với Chanmi từ trước ngày lên Suanhwa cơ, lên đến đây thì nhiều chuyện xúc tác nên thành ra căng thẳng hơn"

"Vậy thì.. lỗi là từ phía của ai?"

"Tớ biết cậu sẽ là bênh Chanmi, nhưng lần này, lỗi là từ hai phía"

Cùng lúc ấy, Jeno từ phòng 304 bước ra, ánh mắt thoáng chút vui vẻ khi nhìn thấy bóng lưng cậu nhóc Jaemin

"Jaemin, đi ăn thôi" – Jeno rất tự nhiên kéo tay cậu, cứ thế mà bỏ qua Donghyuck đang thù lù một cục to đùng bên cạnh

"Ê hê, Lee Jeno, cậu dám đem tôi bỏ vào không khí à?" – Donghyuck bực mình, lườm Jeno muốn cháy cả con mắt

"Cậu chẳng phải có anh Minhyung còn gì? Đừng có mà lây mấy tính xấu của cậu cho Jaemin đấy" – Jeno lầm bầm, vừa khéo Donghyuck lại nghe được trọn vẹn cả câu nói

"Này Lee Jeno, cậu..."

Nhưng chưa kịp để Donghyuck nói hết câu thì Jeno đã kéo Jaemin đi xuống dưới tầng một xếp hàng rồi. Lee Donghyuck ngớ người tại đó, nuốt không trôi được cục tức. Cậu thề, chờ anh Minhyung về, cậu nhất định phải khóc lóc ăn vạ, còn phải bảo anh Minhyung tẩn cho tên Jeno kia một bài học... Cứ cậy mình đẹp trai mà được á? Còn lâu đi, anh Minhyung nhà cậu đẹp trai hơn nhiều!

Sau khi ăn xong tối xong, Jeno cùng Jaemin đi bộ từ khu Y về. Mỗi lần phải đi bộ cả một quãng đường dài, cậu lại tự nhủ, ừ thôi, đi bộ cho tiêu cơm, nhưng nói vậy cho làm màu làm mè thôi, chứ vẫn bực mình vì phải đi xa lắm. Mà hôm nay, Jeno đột nhiên nổi hứng kéo cậu ở lại xem trận đấu bóng đá giao hữu giữa các lớp ở sân bóng khu Y, còn nói là về phòng cũng không có việc gì, không bằng ở lại xem cho vui. Dù sao cũng không mất gì, Jaemin ngoan ngoãn ngồi xuống cùng Jeno xem đá bóng.

"Ê hê, gì đây, Na Jaemin cũng có lúc xem đá bóng sao?" – Renjun từ đâu nhảy ra chỗ cậu và Jeno, tiện mồm xỉa xói cho một câu – "Bộ mặt trời hôm nay mọc phía tây hả?"

"Thì làm sao?"

Jaemin vừa ngước lên đã nhìn thấy cái áo phông màu trắng của Renjun. Nó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cái áo ấy không có thêm hình hoạ tiết con hà mã không ra hà mã mà heo cũng không ra heo. Jaemin rùng mình một cái, sau đó liền ôm theo một cục thắc mắc to đùng trong đầu: Kwon Yiahn nghĩ gì mà đi yêu cái tên cuồng Moomin này kia chứ? Thân là bạn lâu năm của Yiahn, cậu cực kì quan ngại. Nhưng tất nhiên, Jaemin chỉ giữ nó trong suy nghĩ mà thôi... 

"Chờ tớ một chút nhé"

Jaemin vốn định mặc kệ đồ ngốc Renjun cuồng si thứ sinh vật màu trắng kì dị kia, thì lại nhìn thấy bóng dáng của Chanmi đang ngồi một mình bên sân bóng. Cậu không chút suy nghĩ liền đứng dậy tiến lại gần phía cô bạn, trước khi đi còn kịp ngoái lại nói với Jeno một câu. Jeno chưa kịp phản ứng gì đã thấy cậu kéo tay Chanmi lại. Vẻ mặt cô gái kia ban đầu thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười. Anh nhíu mày, cảm thấy chẳng còn hứng thú xem bóng đá nữa nên đứng dậy rời đi. Còn Renjun mang tiếng ngồi thù lù ngay cạnh hai nhân vật chính mà toàn bắt lệch sóng, đã thế còn chẳng hiểu từ nãy đến giờ cái quái gì đang diễn ra cả liền cầm máy nhắn tin ăn vạ với Yiahn. 

"Chanmi à, nói chuyện với tớ một lát đi" – Jaemin cầm tay cô bạn kéo đi, định tìm chỗ nào đó bớt đông người để nói chuyện

"Tớ về trước nhé, Jaemin" – Jeno đột nhiên đi lên phía cậu, buông một câu nói rồi đi thẳng, không một lần ngoái đầu lại

"Ừ, lát về nói chuyện sau nhé, Jeno" – Jaemin đáp lại, nhưng tất nhiên, Jeno còn chẳng buồn quay lại nhìn cậu đến một lần. Jaemin cũng lờ mờ đoán ra Jeno có chút không vui, nhưng đành đợi giải quyết xong chuyện của Chanmi đã vậy

"Cậu quen Lee Jeno?" – Cô bạn Chanmi nhìn cậu đầy ngạc nhiên

"Ừ bạn cùng lớp thôi. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Nói tớ nghe đi, cậu gặp phải chuyện rồi à?"

"Bắt sóng nhanh thế?" – Chanmi bật cười khúc khích, mà Jaemin lại cảm thấy, cười vào lúc này chẳng hợp lý tý nào – "Đúng là có một chút chuyện"

"Điều khiến tớ bận tâm, lại chính là tớ biết chuyện của cậu, qua một người khác, mà trước đó, tớ đã phải tự lần mò đoán ra. Cậu không thể kể với tớ được hay sao?"

"Thì cậu cũng biết rồi đấy, tớ có một chút mâu thuẫn với mọi người trong ban. Và tớ cảm thấy, có một số người không đáng để tớ phải nhún nhường xin lỗi thôi"

"Chanmi à.. Nhưng còn chương trình âm nhạc của ban cậu..."

"Không sao đâu. Tớ biết Jaemin quan tâm tớ, thế là đủ rồi mà"

Chanmi cùng Jaemin vừa nói chuyện vừa đi lòng vòng quanh khu Y. Đến khi nhận ra trời bắt đầu tối, Jaemin mới vội tạm biệt cô bạn để trở về khu X. Dù Chanmi luôn miệng nói "không sao" nhưng cậu cũng biết, cô ấy nói thế, vốn chỉ là để trấn an bạn bè. Jaemin mang tâm trạng nặng nề trở về, mà vừa bước vào phòng, cậu cũng nhận thấy dường như bầu không khí trong phòng hôm nay cũng vô cùng khác, phải nói thế nào nhỉ, có chút u ám. Donghyuck ngồi bó gối trên giường, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt. Còn Minhyung thì lại chẳng thấy đâu cả. Vừa nhìn thấy Jaemin, Donghyuck đã ôm lấy cậu, bật khóc nức nở

"Nana à.. tớ... tớ..."

"Ừ tớ đây mà" – Jaemin lo lắng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng đứa bạn – "Sao lại khóc thế này? Anh Minhyung đâu rồi?"

"Anh ấy... anh ấy... chia tay.. với tớ rồi... Jaemin à..."

Donghyuck nói xong lại càng khóc to hơn. Jaemin ngạc nhiên, Minhyung nổi tiếng là yêu thương, cưng chiều Donghyuck cơ mà. Chuyện quái gì vừa xảy ra chứ? 

"Anh ấy... anh ấy không còn thương tớ nữa rồi.... Jaemin...."

Những người anh lớn trong phòng cũng lo lắng cho cậu nhóc, mà Donghyuck vẫn cứ khóc to như vậy, chẳng làm cách nào để an ủi được. Donghyuck khóc lóc xong liền cảm thấy mệt mỏi, rồi ngủ thiếp đi. Yuta giúp Jaemin đặt Donghyuck nằm ngay ngắn xuống giường, còn Ten đắp chăn cho cậu nhóc. Jaemin thở dài, mới đầu tuần thứ 3 thôi mà, vì sao có nhiều chuyện mệt mỏi như thế kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro