Hogwarts - 1998

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian đã hết, nhưng cậu vẫn nán lại đó và quan sát. Đôi mắt của Voldermort khiến cậu cảm giác như mình đang bị thôi miên, mí mắt khép kín, thần thái bình tĩnh, kiên nhẫn, rất thỏai mái. Rõ ràng điều đó thật dối trá. Voldermort không phải là loại người có thể hiểu được những thứ như kiên nhẫn, kiểu "bình tĩnh" trên gương mặt người đàn ông có thể được định nghĩa như một sự chết chóc. Với Voldermort, đó luôn là sự bình tĩnh trước cơn bão. 

Nhưng Harry đã không - không thể - xuống tay với đòn kết liễu cuối cùng.

"Ôi, Harry bé bỏng..." 

Người phụ nữ xoay người nấp vào bên trong áo choàng. Đó là mẹ cậu, có những giọt nước mắt đang lặng lẽ chảy dài trên gương mặt bà. Cậu hiểu được, trong khoảnh khắc đó, bà đã hiểu. Bà ôm chầm lấy Harry và siết mạnh hết sức có thể. Không như thể là một linh hồn, bà không đi xuyên qua cậu - chỉ là bà cảm thấy... thật rỗng tuếch, như thể bà không hoàn toàn ở đó. 

Harry lặng nhìn Sirius, cậu biết cha đỡ đầu mình sẽ khó chấp nhận được sự thật này. 

"Con không muốn chết" Lời thì thầm được phát ra nhỏ đến nỗi cả những Tử thần Thực tử đứng cạnh bên cũng không thể nghe được lời của cậu bé.

Đôi mắt màu máu mở ra, và trong một khảnh khắc ngắn ngủi, Harry nghĩ rằng chúng đang nhìn thẳng vào mình.  Dolohov đang thì thầm gì đó với Voldermort, có lẽ anh ta nói Harry sẽ không đến. 

"Vậy thì đừng." James nhẹ nhàng nói. "Con biết rằng hắn ta sẽ cho con tham gia cùng hắn nếu đó là điều con muốn, con trai. Đó là sự lựa chọn của con. Ta sẽ không phải là một người cha tốt nếu ép buộc con từ bỏ." 

"Bọn chú sẽ ủng hộ con dù thế nào đi nữa, Harry." Giọng nói của Remus Từng là một trong những niềm an ủi đơn giản có thể giúp Harry an thần ngay cả trong những đêm khủng khiếp nhất. Giọng nói trầm nhẹ như thể anh đang do dự khi phải thốt ra điều gì đó, nhưng lại mang đến cảm giác mạnh mẽ, quyết đoán. Cậu thực sữ rất ngưỡng mộ chú Remus, nhưng đồng thời ánh mắt Harry vẫn một mực hướng về người cha đỡ đầu. 

"Con là con đỡ đầu của ta, Harry. Con làm ta rất thất vọng khi đã nghĩ rằng ta sẽ không ủng hộ con trong bất kì quyết định nào." Sirius thở dài, sâu sắc nói. "Ba không nghĩ con sẽ có thể hạnh phúc khi tham gia cùng hắn - nhưng nó sẽ khiến ta yên lòng, thật sự hạnh phúc nếu con đã có thể chứng minh là ta đã sai... Không, ý của ta là, chết tiệt!!! Nếu con muốn sống, vậy tại sao không thử đủ mọi cách và sống mãi mãi! Đó là điều kiện của tên mặt rắn đó đề ra mà. Một là chết ngay bây giờ, hai là không bao giờ phải chết nữa, đó chỉ là một sự lựa chọn hiển nhiên thôi mà, phải không?"

Harry nhắm mắt lại, cảm nhận từng cái hôn lạnh lẽo của mẹ trên mi mắt. Trong mơ hồ, cậu ý thức được giọng nói của Voldermort, thật to và rõ ràng như hắn đnag kề bên cậu. Người đan ông đó có vẻ... thất vọng. 

"Bọn ta sẽ luôn yêu thương con" Lily nói vào tai cậu bé, như lời thì thầm của gió, giọng cô chứa đựng đầy cảm xúc. "Mặc kệ con đã làm gì, con yêu thương ai, hoặc tại sao con lại làm như vậy, Bọn ta sẽ luôn, sẽ mãi mãi yêu con, Harry bé bỏng à.... " 

Bà nghẹn ngào rơi nước mắt, và Harry cảm thấy nước mắt mình cũng lắn dài trên má. 

"Đi đi." Bà thì thầm, cảm nhận được hòn đá đang trượt dài giữa những ngón tay tay. Cậu biết, bà ấy đã đi rồi. Và tất cả mọi người cũng vậy, Harry cởi bỏ áo choàng, một lần nữa nhìn thẳng vào Voldermort. 

"Có lẽ như,... ta đã nhầm lẫn" Người đàn ông mắt đỏ đang nói, Harry hít một hơi thật sâu, sải bước về phía trước. 

"Người  không nhầm đâu" 

Ba mươi giây tiếp theo của cuộc đời cậu trôi qua thật nhanh chóng. Hagrid đang la hét và rồi đột nhiên im bặt. Bellatrix đang thở mạnh đến nỗi Harry sẽ không ngạc nhiên nếu ả ta thực sự vừa tham gia một cuộc thi chạy marathon. Ý nghĩ về ả ta trong một chiếc áo ngực thẻ thao và quần đùi chạy bộ gần như gợi mội nụ cười thích thú trên mặt Harry - chỉ gần như thôi.

"Tom, em muốn nói chuyện riêng với người." Harry nói điều đó rất chắc chắn, với sự tự tin hết mức có thể. Điều này dường như thành công thu hút sự chú ý của Voldermort, nhưng nét mặt của hắn vẫn không thay đổi. Harry tự hỏi, liệu hắn ta có phải đang cố tình làm mặt lạnh như vậy hay không, để cho những người xung quanh thấy rằng hắn ta thật sự không quan tâm đến cuộc sống thảm hại của bọn Harry. 

"Không có sáu nguời bọn họ ở đây đâu Tom. Mà không, thật ra là bảy. Nhưng ngay bây giờ, chỉ có hai chúng ta ở đây mà thôi." Harry nhìn Nagini vẫn đang quằn quại trong cái lồng ma thuật kia, rõ ràng ả ta không thích không gian chật hẹp cho lắm. 

Sắc mặt Voldermort vẫn bình tĩnh, nhưng ánh hắn lúc này đang bùng cháy dữ dội. Khi ánh mắt họ kết nối với nhau. Harry tưởng tượng ra cảnh bọn họ có thể kết thúc nhau như thế nào. Đôi mắt của chính cậu, với màu xanh lá cây Avada Kendavra và ánh đỏ Expelliaramus của Voldermort - mãi mãi chiến đấu cho đến khi họ chết. Nhưng cái chết đó sẽ xảy ra khi nào? Bây giờ? Hoặc không bao giờ?

Các Tử thần Thực tử nhìn Harry như sinh vật lạ. Tốt, bọn họ thật sự không hiểu cái miệng nhỏ của Harry đang nói cái gì. Ánh mắt Voldermort dừng lại trên người cậu thêm một lát, rồi hơi hướng lên trên. Hắn đang nhìn thằng vào vết sẹo, thứ đang bùng cháy dữ dội bây giờ chính là ánh mắt của hắn. Theo bản năng, bàn tay Harry che lại vết sẹo, và cậu có thể biết rằng Voldermort hiểu được cậu thông qua câu nói được thốt ra từ khuôn miêng người đàn ông. 

"Cút hết ra ngoài!" 

Âm thanh giọng nói của hắn cắt ngang bầu không khí tạo cảm giác châm chích, mỗi lúc một lạnh lùng hơn.  Các Tử thần Thực tử chỉ có một giây ngắn ngủi cực kỳ ngạc nhiên và bối rối, và sau đó bọn họ, tất cả đều chạy trối chết giành ra một khoảng trống. Nhưng một số vẫn nán lại gần. Bellatrix ném một cái nhìn khao khát về chúa tể trước khi rời đi. Harry không thể giải thích được, thậm chí còn ghét ả ta hơn bao giờ hết. 

"Chúng ta sẽ nói chuyện theo cách này Harry. Bọn họ thật không nghe lời khi nán lại gần như vậy!"

Harry gần như rùng mình trước tiếng rít của Voldermort. Hắn ta đang sử dụng xà ngữ. Cậu nhận ra rằng trước giờ Voldermort chưa bao giờ nói Xà ngữ với mình, điều này khiến cậu bé ngạc nhiên. Điều này dường như giải thích tất cả những việc hắn ta đang làm ngay tại lúc này. Cứ như thể trong suốt khỏang thời gian dài, cả hai, ở những điểm khác nhau, với những lý do khác nhau, không ngừng cố gắng chống lại sự thật rằng họ có rất nhiều điểm chung - nhưng bây giờ, sự thật đó đang nhìn chằm chằm vào họ, nói đúng hơn là đang rít vào tai bọn họ.

Harry nói: 

"Người không thể sự dụng ma thuật hắc ám lên ả để trì hoãn cái chết được. Điều đó sẽ giết ả chậm hơn, và mảnh linh hồn có kéo dài cuộc sống của ả nhưng không thể kéo dài mãi mãi được."

Voldermort mỉm cười, nhẹ nhàng, như thể điều đó thật dễ dàng, mặc dù Harry rất nghi ngờ điều đó. Nagini rít lên phẫn nộ, con người ngu ngốc, đừng phán xét như thể ta là một hộp sữa hết hạn nữa. 

"Em sai rồi. Linh hồn nó đã kết hợp với ta, nó có thể sống lâu như ta vậy." Nagini có phần bình tĩnh lại sau câu nói của Voldermort, mặc dù vậy ả vẫn nhìn Harry một cách đầy bất mãn. "Nhưng em không thật sự quan tâm đến cái chết của nó, phải không? Em chỉ đang ngăn chặn sự sụp đổ của chính em. Em tin rằng việc nói em chính là Trường Sinh Linh Giá của ta là để ngăn chặn ham muốn giết người của ta."

"Ta nói vậy có đúng không?"

Voldermort đứng vững, chỉa đũa phép về phía Harry - người đàn ông ssang suy nghĩ rất nhiều về lời nguyền chết chóc đến nổi đầu đữa phép nảy nên những tia lửa màu xanh lá đầy nguy hiểm rồi rơi vào hư vô trước mặt cậu bé. 

"Ham muốn giết người của ta vẫn mạnh mẽ như trước đây." Voldermort nói, tiến lại cần, sử dụng câu đũa phép già nua vuốt ve một cách bệnh hoạn trên khuôn mặt bé bỏng của Harry. Những vệt nhỏ màu xanh lá cây của cái chết làm ấm lên làn da của cậu một cách đầy nguy hiểm. "Tuy nhiên, em đã đúng, ta thấy rằng ta không còn hứng thú với điều đó nữa."

Harry không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi đũa phép và người sử dụng nó đều rời xa khỏi gương mặt cậu. Nagini trông có vẻ thất vọng khi biết rằng chủ nhân của ả không còn muốn giết Harry nữa.

"Điều đó không hề giải quyết một vấn đề  lớn nào cả Tom - Em không hề bất tử như người. Rõ ràng là, em sẽ chết, dù sớm hay muộn, dù ngài có giết em hay là không."

Voldermort khịt mũi trước điều này, và Harry bé bỏng bị sốc trước âm thanh đó. "Ta thấy có nhiều Slytherin mang nhiều cảm giác thích thú với cậu hơn là Xà ngữ, Harry. Em sẽ đi xa đến đâu chứ? Thuyết phục ta bên ban cho em sự bất tử vì lợi ích của ta ư? Đó thật là một kế hoạch tốt, bé con, nhưng ngày em có thể vượt qua người thừa kế của Slytherin vẫn còn một thời gian dài nữa"

Harry cau mày, cậu bé cảm thấy bị chế giễu, cậu bé không thích điều đó chút nào. Thực sự, cậu chỉ đang cố gắng suy nghĩ giống Voldermort nhất có thể để hiểu được người đàn ông đó. Sự bất tử không phải là điều hắn muốn nhưng Harry  biết rằng đối với Voldermort sự bất tử lại là mục tiêu cuối cùng. Và hắn sẽ không tin rằng Harry sẽ đồng ý tham gia với hắn vô điều kiện, vì vậy, đây là những gì hắn mặc cả.

"Nếu em muốn sống mãi mãi, ta sẽ không ngăn cản - nhưng em phải làm điều đó giống như cách ta đã làm. Ta sẽ không ban cho em sự tự do như cách ta ban cho Nagini. Nếu em nghĩ ta sẽ cho phép em làm như vậy, em thật sự rất ngu ngốc." 

Giống như cách hắn đã làm? Harry nhắn mặt trước ý nghĩ đó. Cậu bé không thể tước đi mạng sống của một người khác chỉ để kéo dài mạng sống của mình. Và tự chia rẽ linh hồn của mình? Điều đó thật điên rồ.

"Người biết người cũng muốn em được bất tử. Điều đó làm người lo lắng, phải không? Có một Trường SInh Linh Giá nhưng lại không thực sự tồn tại lâu hơn bản thân người. Nếu người giết chết tôi, điều đó sẽ phá hủy tất cả mục đích của người."

Harry biết rằng mình sắp bước qua vũng bùn cực kì nguy hiểm ở đây, nhưng cũng nghĩ rằng mình hiểu Voldermort khá rõ. Nếu bản thân Harry không bất tử, cậu sẽ đánh mất giá trị trong mắt Voldermort. Vì vậy cuối cùng Voldermort sẽ giết cậu. Tại thời điểm này, Harry đã quyết dịnh rằng nếu cậu không chết vào đêm đó, cậu sẽ cố gắng tiếp tục sinh tồn. Nếu cậu đủ hèn nhát để hy sinh lợi ích của cả thế giới phù thủy cho mục dích sống của chính mình, tốt nhất cậu nên đảm bảo được cậu sẽ sống càng lâu càng tốt. Mọi thứ sẽ khác nếu cậu để Voldermort giết chết vì 'lợi ích lớn hơn' nhưng bây giờ Voldermort đã quyết định rằng Harry có thể tiếp tục sống. Cậu bé sẽ không từ bỏ bất kì con đường sống sót nào. Điều đó sẽ thật lãng phí nếu cậu từ bỏ. 

"Được rồi Harry, em đã thành công nêu ra trò lừa của ta. Vâng, ta muốn em bất tử. Hoặc ít nhất là một phần nào đó của ta đang bên trong em. Em hãy tạo ra Trường Sinh Linh Giá của riêng mình, và sau đó ta sẽ sử dụng câu thần chú bảo tồn để giúp em giữ trạng thái sức khỏe hiện tại. Điều này sẽ ngăn ngừa tử vong do bệnh tật. Em hầu như không còn lựa chọn nào khác. Em có thể giết bất cứ tín đồ nào của ta nếu em muốn - bất cứ ai, để tiến hành nghi lễ. Ta có tất cả các tín đồ quý giá, ngay bên trong lâu đài. Hãy chọn bất cứ tên nào vừa mắt em làm vật chứa cho linh hồn, và ta sẽ giúp em giữ nó an toàn. Nếu em từ chối, em lập tức không còn lượi ích gì với ta. Ta biết em khá quen thuộc với những gì ta làm với những kẻ vô dụng."

Harry giữ im lặng, và để Voldermort nói. Tâm trí cậu bé chạy đua một dặm trên phút để kịp tiêu hóa hết những thông tin Voldermort muốn truyền đạt. Cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời đầy tự tin. Cậu biết Voldermort sẽ không hài lòng nhưng mà chịu rồi, thực sự Voldermort không còn sự lựa chọn nào khác. 

"Bellatrix Lestrange" Harry nói, cậu khá nghi ngờ bản thân mình trong giây lát khi tên của người mình chọn bị trườn ra khỏi lưỡi. "... và người."

Đôi mắt của chúa tể hắc ám mở to, đó là lần đầu tiên hắn biểu hiện khác lạ vào đêm hôm đó. "Tuyệt đối không. Tại sao ta lại muốn một phần linh hồn vô giá trị, đáng khinh bỉ của em cư trú trong tôi? Phắn suy nghĩ đó ra khỏi đầu em đi."

Harry nhún vaii cười toe toét bởi vì cậu biết cậu sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. "Em đã giữ cho linh hồn vô dụng, đánh khinh bỉ của người được an toàn trong suốt thời gian qua. Trả ơn, hoặc giết em và Trường Sinh Linh Giá áp chót của người. Đó là lựa chọn duy nhất của người."

Cây đũa phép của Voldermort đã ở cổ Harry chỉ trong một dây sau đó, và nó nóng như thiêu đốt, đủ để đốt cháy chiếc cổ trắng ngần của cậu bé và để lại sẹo. Harry biết người đàn ông trước mặt chưa bao giờ muốn giết cậu nhiều như lúc này, nhưng cậu bé cũng biết rằng hắn sẽ không làm vậy. 

Hai người nhìn nhau chằm chằm, gần sáu mươi giây cả hai đều mong người kia chết bất đắc kỳ tử mà không để lại bất kì hậu quả tiêu cực nào. Và cả hai đều biết điều đó rất khó xảy ra.

Sau đó Voldermort lên tiếng:

"Hãy đến với ả ta, người mà em đã chọn - Bellatrix Lestrange"

Đó cũng là lần đầu tiên Harry nhìn thấy hoặc nghe thấy Voldermort triệu hồi ai đó thông qua dấu ấn hắc ám Thực tế là câu thần chú bằng tiếng Anh - Parseltongue (Xà ngữ) đã chứng minh đó là một câu thần chú triệu hồi do chính Voldermort phát minh, điều này đã gây ra ấn tượng với Harry, mặc dù cậu bé không biết tại sao. Cậu cũng không có thời gian suy nghĩ lý do, bởi vì thông qua một làn khói đen dày đặc, ả ta đã ở đó, tay để trên ngực và quỳ gối, sẵn sàng phục vụ. Harry nhìn chằm chằm ả, cậu bé biết cậu ghét cay ghét đắng ả ta, nhưng liệu cậu có ghét đến mức phải giết ả hay không? - nhưng trước khi cậu kịp thời suy nghĩ, đũa phép trên tay Harry đã lóe lên một chùm tia sáng màu xanh lá cây, bắn thẳng vào ngực người đàn bà.

________

[mấy dòng in nghiêng là đang nói xà ngữ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro