[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giết chết 1 người cũng ko làm cho họ cảm thấy đau khổ bằng việc nhìn người họ yêu thương chết đi mà ko thể làm gì để cứu vãn

Hắn luôn nghĩ như vậy

Và hắn luôn áp đặt điều đó lên những nạn nhân của mình

Cho đến khi hắn được thuê để hạ sát em. Như thường lệ, tất nhiên hắn muốn tiếp cận em, để biết người em yêu thương là ai, để em nhìn thấy người mình yêu thương chết đi, để em cảm nhận đau đớn tột cùng và sau đó hắn ko cần làm gì, em vẫn sẽ tự tìm đến cái chết

Cách làm của hắn tốn nhiều thời gian, công sức và vô cùng độc ác. Nhưng nó là thú vui duy nhất của hắn từ khi lấn vào con đường này

Nhưng hóa ra, những người em yêu quý trên đời đều đã ko còn nữa. Ko còn ai để em yêu thương, và cũng ko ai yêu thương em

Em ko muốn gần gũi với hắn, lại càng cố ý tỏ ra ghét hắn, cố tình làm mọi cách để hắn ghét em. Nhưng hắn cũng đâu còn tí cảm xúc để cảm thấy yêu hay ghét nữa, chỉ thấy em thật đặc biệt

Em sống như một người vô hình, và em rất hài lòng với đều đó. Em ko muốn yêu thương ai lại càng ko muốn ai thân thiết, yêu thương mình. Em cũng ghét cả bản thân, nhưng vì một lời hứa, em ko thể cứ vậy mà kết thúc cuộc đời mình

Hắn đương nhiên cảm thấy tức giận, nếu em ko yêu ai, chi bằng hắn cứ kết liễu em luôn đi. Có thể điều đó cũng giúp em giải thoát khỏi sự chán nản mà cuộc đời mang lại cho em

Nhưng hắn ko thể...

Hắn ko biết tại sao, hắn luôn có cảm giác lồng ngực mình nhói lên khi thấy khuôn mặt buồn bã của em mỗi ngày. Em ngày nào cũng buồn, ngày nào cũng tránh mặt hắn. Đến khi hắn dọa sẽ tự tử nếu em ko đi chơi với hắn, em mới đồng ý

Hắn chưa bao giờ thấy em cười..trừ lúc này. Em cười lớn, ngước mắt nhìn hắn, giờ đây mắt cũng chỉ như 2 sợi chỉ. Giống hệt một đứa trẻ

Em bắt đầu nói chuyện với hắn, những thứ xã giao bình thường, những câu chuyện nhỏ mà thực ra em chỉ lấy được từ người khác chứ bản thân ko có gì để kể

" Em sống ko bằng chết "

Hắn đã nghĩ vậy

Nhưng hắn vẫn muốn ở với em một lúc nữa, mặc dù chả có gì nhiều để nói, em luôn im lặng, còn hắn thì nhìn em. Chỉ có vậy cho đến khi mắt trời đỏ rực khuất mắt hai người, hắn mới kéo em đứng dậy

Em ko biết cách bày tỏ cảm xúc, có lẽ tại em chưa từng làm vậy bao giờ. Nhưng hắn dạy em hết những thứ đó, thứ gọi là yêu, ghét, buồn, vui, giận hờn

Em đã cười với hắn nhiều hơn, hắn cũng ngày càng nhận được nhiều đơn khiếu nại của khách hàng rằng tại sao em chưa chết

Hắn ko quan tâm

Nhưng cảm xúc của hắn đối với em..vẫn là chưa gì cả. Chỉ thấy em đặc biệt đáng thương, nhưng lại là ko yêu thương em

Cứ thế, em biết rằng bản thân yêu hắn, nhưng cũng biết rằng, hắn ko yêu em

Deadline của hắn đã được chuyển tới cho hắn

Hoặc là hắn chết, hoặc là em chết

Nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được sự đau khổ trên gương mặt em lúc em nhìn thấy người mình yêu thương bị giết chết

Và hắn cũng biết

Hắn chính là người đó

Nhìn cái xác còn tươm máu nằm một đống trên sàn nhà, hắn lại nghĩ tới nụ cười của em. Nụ cười mà đến phút cuối cùng nó vẫn dành cho hắn

Quệt đi vết máu và thứ nước mằn mặn trên mặt mình, hắn đi về phía cửa sổ, nhảy xuống

Mọi người đều vây xung quanh thi thể của hắn, thi nhau gọi cấp cứu

Hắn ko quan tâm

..vì cuối cùng người mà em yêu cũng đã chết

" Hắn thề là sẽ giết hết những người em yêu thương
Thế nhưng cả cuộc đời bạc bẽo này, em chỉ yêu mình hắn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro