Tôi luôn nhớ rõ mùi hương của ngày hôm đó
Mùi của ngày chớm đông đọng lại trên áo cậu ấy
Tháng tám ngày nào cũng mưa bão, ngày nào cũng lên chiếc xe bus cũ kĩ quen thuộc
Ngày nào cũng là bóng dáng của người quen thuộc
Cậu ấy cả ngày chỉ biết cắm cúi chơi game, nhưng điểm số lại đứng đầu lớp
Thật đáng hâm mộ?
Ko, tôi chả hâm mộ gì cậu. Ghét cậu là chính, ngày nào cũng tỏ thái độ với cậu
Cậu chả quan tâm, vậy nên dần dần tôi chán cái trò ghen ghét vớ vẩn và nghe theo lời khuyên của lũ bạn, tìm một điểm tốt ở cậu
Cậu luôn đi cùng một chuyến xe với tôi, cả tháng tám đó, chỉ có 2 đứa đứng đợi xe đến
Chiếc xe đó thì đã quá cũ để di chuyển nhanh, lúc nào cũng chậm rãi băng qua phố lớn
Bình thường tôi sẽ đeo tai nghe và mặc kệ sự xuất hiện của cậu. Nhưng hôm nay, tôi muốn chứng minh cho chính bản thân thấy rằng mình đã trưởng thành và ko còn nghĩ dăm ba mấy cái ghen ghét vớ vẩn nữa
Tôi chủ động bắt chuyện
Và giờ tôi mới chợt nhận ra, cậu ấy đẹp trai tới mức nào
Bảo sao cả ngày chỉ cắm mặt vào game mà cũng có nhiều đứa con gái theo đuổi đến vậy
Chúng tôi đã nói chuyện, và cậu thật sự rất hài hước, đó là những gì tôi tự nhận xét nhưng thật ra hầu hết mọi người ko hiểu trò đùa của cậu ấy
Ý tôi ko phải là tại khiếu hài hước của cậu ấy kì lạ, chỉ là chúng tôi có cùng một khiếu hài hước thôi
Và trong một tháng mưa bão đó, tôi có một người trò chuyện cùng trên chuyến xe quen thuộc tẻ nhạt
Cậu ấy có một chút vấn đề về giao tiếp, tôi nhận ra điều đó khi cậu nói chuyện với người khác, nhưng có vẻ như tôi là ngoại lệ của cậu
Ko hiểu sao, tôi thấy rất vui vì điều đó
Có lẽ, tôi thích cậu ấy
Chỉ một chút thôi
Nhưng..vẫn gọi là thích mà nhở?
Cuối tháng 8, khi những ngày mưa dần thưa đi thì có vẻ như đây sẽ là chuyến cuối cùng tôi đi cùng cậu
Tôi và cậu đứng chung dưới 1 cái ô, nghe tiếng mưa rơi lách tách trên đầu mình. Hôm đó có lẽ sẽ chỉ khác hôm bình thường rằng đó là buổi cuối chúng tôi đi chung xe với nhau, nhưng cậu ấy chỉ nhìn vào màn mưa, ko nói một câu nào
Tôi cũng để sự im lặng chi phối bản thân
Và cứ như thế, hai người chúng tôi mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng của mình
Chuyến xe cuối cùng của chúng tôi diễn ra thật ảm đạm
Sau hôm cuối cùng đó, cậu ấy lúc nào cũng trông rất chán nản. Kết quả học tập thì tụt dốc, game cũng tụt rank, tài khoản game của cậu ấy mốc meo như thể chủ nhân của nó đã ko còn dành cho nó một chút sự yêu thích nào nữa
Hôm đó, trời vẫn mưa dù đã bước sang tháng mười. Tôi nghe tin cậu ấy bị trầm cảm
Đau lòng đứng đối diện cậu, nhìn cổ tay đầy những vết xước rướm máu, tôi chun mũi, cố kìm nén nước mắt
Cậu ấy nhìn tôi, đồng tử hơi rung lên, nhưng trông nó vẫn thật buồn bã và u sầu
Chúng tôi ko nói gì và tôi đã từ lâu ko dám nhìn vào đôi mắt buồn bã đó nữa
Nhưng cậu ấy ôm tôi...
Và cậu ấy bật khóc
Tôi cũng khóc, và tôi vỗ nhẹ lưng cậu ấy
" tớ ở đây cùng cậu, và cậu sẽ ổn thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro