[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mập mờ nửa như tắt nửa như bật, nỗi nhớ tràn ngập căn phòng, chèn ép cơ thể bé nhỏ nằm cuộn tròn trên chiếc giường kê ở góc phòng

Bên ngoài cửa sổ gió gào thét, rít lên những tiếng ghê rợn

Ko gian hiu hắt chật hẹp đè nặng lên con tim vốn đã vụn vỡ

Nó ngồi dậy, đi lại chỗ chiếc bàn gỗ cũ kĩ, lôi ra một tờ giấy và chiếc bút chì

Ngồi đại lên chiếc ghế được đặt cạnh bàn, nó đặt bút viết lên giấy cái tên quen thuộc

Nó nhớ mẹ từng nói..nếu nhớ ai, hãy viết tên họ lên giấy, viết đến khi nỗi nhớ vơi đi thì dừng lại

Nó chưa từng thử qua một lần, nhưng nỗi nhớ này đang dày vò nó. Sẽ ko còn giấc ngủ ngon nữa nếu sự nhớ nhung này ko kết thúc

Nó cứ viết...rồi lại viết..tiếp tục viết...

Viết cho tới khi cái tên quen thuộc trở thành những nét loằng ngoằng, ko rõ nghĩa

Những giọt nước mắt rơi thấm đẫm những dòng chữ kín mít trên trang giấy từng trắng tinh

Nó biết bản thân phải mạnh mẽ, nó biết nước mắt là thứ nước đáng ghét nhất trên đời

Thế nhưng, nó ko cho phép bản thân sống mà thiếu thứ nước ấy. Bởi sở dĩ, nước mắt là thứ duy nhất bầu bạn với nó qua những ngày tháng ánh mặt trời ko còn chui qua chiếc cửa sổ nhỏ

Tờ giấy phút chốc bị vò nát, yên vị trong chiếc thùng rác nhỏ chứa đầy những bức ảnh bị xé vụn

Ko hiểu vì lí do gì, nó bực tức đạp chiếc ghế sang một bên, với lấy cái áo khoác trên móc và rời khỏi phòng

Nó sẽ đi gặp người đó, người đó ở ko xa nơi này. Người đó chắc đang tận hưởng cơn gió nhè nhẹ của mùa thu, xung quanh là bãi cỏ xanh mướt cùng những bông cúc dại xinh đẹp

Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của nó thôi, sự thật luôn luôn là những ngọn cỏ héo úa ngả màu xanh thẫm, bông hoa tuyết tàn lụi vì ko được thay nước, và khối đá bụi bặm đã lâu ko được lau rửa

Nhưng có lẽ người đó đang vui, rất vui. Ko phải là tưởng tượng, nó biết chắc là như vậy

Nó đã từng ko có đủ can đảm để đi cùng người đó đến chốn hạnh phúc và cùng người đó vui cười

Nhưng hôm nay, nó có can đảm đứng đối diện người đó lần nữa, mỉm cười và nói rằng nó nhớ người đó rất nhiều

Căn phòng hiu quạnh sáng bừng lên trong đêm, ánh đèn mập mờ tắt ngóm, nhường chỗ cho ánh lửa bập bùng càng lúc càng to, đốt cháy mọi nỗi nhớ còn sót lại trong phòng

Đứng trước gương và ngắm nhìn bản thân trong bộ váy người đó thích nhất, nó hào hứng nằm lên giường, suy nghĩ về viễn cảnh được gặp lại người đó

Vài phút nữa..khi ngọn lửa thay thế nỗi nhớ nhấn chìm cả căn phòng, nó sẽ lại được cảm nhận vòng tay ấm áp của người đó và chia tay nỗi nhớ nhung như kéo dài cả một thập kỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro