Vợ tao đâu phải mình tao sợ🤡(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cô hai, sao cô sợ mợ dữ cô?

Đêm khuya vắng lặng, chỉ có tiếng dế kêu rả rít. Kim Trí Tú ngồi trên chiếc phản gỗ trước sân ngắm nhìn màn đêm thanh tĩnh, bên cạnh là khay trà nóng và đứa cháu nhỏ chín  tuổi, con gái nhỏ của anh trai cô - Kim Thanh Chi.

Nó vừa được nghỉ hè nên mẹ cho về quê chơi, hai cô cháu đặc biệt thân thiết vì cái tính dở dở ương ương với cà nhây của Trí Tú nên Thanh Chi rất dính cô. Hôm nay vì có cháu gái từ thành phố về nên má cô đã làm một bữa linh đình, hai cô cháu sáng mắt, ăn uống no nê xong thì ra đây ngồi uống trà hóng gió, huyên thuyên đủ điều.

Con bé gối đầu lên đùi cô hai nó, vừa ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao lấp lánh, tay gập lại cuốn sách trên bụng, rồi đột ngột hỏi khe khẽ.

Trí Tú mỉm cười, xoa đầu cháu rồi nhỏ nhẹ nói:

-Sao nay tự nhiên con hỏi vậy?

-Hồi chiều cô ba kể là lúc con không ở nhà, cô hai sợ mợ hơn sợ mẹ. Mợ bảo gì thì làm răm rắp, gây lộn thì cô hai chỉ im lặng rồi chờ mợ nguôi thì dỗ chứ hông dám hó hé gì luôn,ý mợ là ý trời, mợ nói một cô hai không dám kêu hai. Con nghe nhưng con không tin cô ba nên con mới đi hỏi cô hai lại á.

Thanh Chi dùng ánh mắt đầy sùng bái nhìn cô, kể lại câu chuyện. Trong đầu một đứa trẻ chín tuổi như nó, thì cô hai nó rất tuyệt vời. Cô hai nó giàu, cô hai nó đẹp, cô hai nó tốt, chiều cao có hơi giới hạn nhưng không sao, tạm bỏ qua được. Lúc nó còn ở quê bị ba thằng béo làng trên bắt nạt, chính cô hai dẫn nó đi bạt tai và mắng từng thằng một khiến tụi nó ức chế tới mức chỉ biết khóc tức tưởi chạy về nhà méc mẹ. Người như cô hai nó thì Thanh Chi không tin lại sợ mợ nó, một người phụ nữ mềm mại mảnh dẻ như vậy. 

-Mợ con cả làng mình sợ đâu phải mình cô sợ?

Trí Tú cười đôn hậu, nhưng lời lẽ cô thốt ra thì lại trái ngược hoàn toàn so với vẻ mặt tươi tắn của mình. Thanh Chi tròn mắt nhìn cô hai mình, như không tin những gì tai mình vừa nghe được. 

Thú thật là nó cũng có nghe đồn là mợ hai nó không có hiền như vẻ bề ngoài đâu. Thanh Chi nghe nói, hồi trẻ mợ nó dữ lắm, được mệnh danh là "Quái Nữ" trong làng, từng một mình solo với năm tên du côn nhưng nó đâu có tin. Thường ngày, mợ hai nó rất đỗi dịu dàng, thục nữ. Theo nó, mợ hai thuộc dạng con gái "liễu yếu đào tơ ", "trói gà không chặt", "chân yếu tay mềm", cần có người che chở chứ nhìn mợ có chút éc, gần 30 còn cao không bằng mợ ba nó mới có hai lăm thì sao có dữ dằng được?

-Nhìn cái mặt này là hông tin rồi đúng hôn? - Trí Tú véo đôi má bầu bĩnh của cháu gái - Đừng thấy mợ hai con thường ngày hiền hiền vậy mà tưởng bở nhen... Để cô  kể con nghe...

Cô nhìn mông lung lên không trung, kéo Thanh Chi vào lòng rồi bắt đầu hồi tưởng.


14 năm về trước...

-Ê Trí Tú!Trí Tú!

Một bóng dáng nhỏ bé lấp ló ngoài cổng, không ngừnggọi tên bạn mình. Trí Tú mắt thấy chị em cột chèo tới thì liền bật dậy như lòxo ra khỏi giường, đưa chiếc gối dài yêu quý vào trong chăn để "thế chỗ"cho bản thân, rồi trèo ra ngoài cửa sổ, chạy đến cây xoan bên cạnh tường vàbăng qua một cách thuần thục. Cô trèo lên chạc ba cây, đứng nhún nhún lấy đànhảy rồi ra khỏi tường, đáp xuống ngay cạnh Khương Sáp Kỳ.

-Đi nhanh còn về. - Cô giục giã.

-Nay nhanh nhẹn quá má, không sợ ba má mày thức à?

-Ba má tao qua làng bên ăn giỗ rồi, chiều tối mới về.

-Thôi, đi!

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng ăn ý chạy thật nhanh rakhỏi con ngõ nhỏ, phóng ra đình làng - nơi lũ bạn đang chờ sẵn để cùng đi "xin" xoài.

Sau khi tập hợp đông đủ, Trí Tú cùng Sáp Kỳ nhanh chóng kéo bè kéo lũ xuống cuối làng, nơi có cây xoài già trĩu nặng trái.

-Ực...

Trí Tú ngước nhìn lên những trái xoài có non có chín ở trên cây, sắc vàng của quả chín hòa cùng sắc xanh nom trông thậtquyến rũ, nghĩ thôi cũng khiến cho con người ta không khỏi chảy nước miếng. Chỉcần tưởng tượng đến cảnh có thể cho từng miếng xoài này vào miệng thôi là cô đãcao hứng đến mức muốn nhảy múa rồi.

-Nam đi nhử chó, như thường lệ nó không ăn xương thì trói cột mỏ lại cho tao. Hà đem rổ, đem dao chưa?Tâm đem theo hũ muối ớt chưa?

Đám bạn đồng loạt gật đầu, rồi chạy vút đi ai làmviệc nấy. Trí Tú cũng gật đầu, quay qua nói với Sáp Kỳ, phong thái thủ lĩnhtràn đầy:

--Mày, theo tao đi hái xoài.

Hai đứa thoăn thoắt trèo lên cây xoài đại thụ, thành thục không khác gì hai con khỉ trụi lông quấn vải. Cũng phải thôi, cây xoài này đã bị đám các cô bao vây không biết bao nhiêu lần rồi, giờ hỏi Trí Tú cây xoài này có bao nhiêu lá chắc cô cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Rất nhanh sau đó, vài quả xoài xanh có vàng có đã lìa cành. Trí Tú tìm chỗ tựa vững, rồi cúi xuống ném xoài cho lũ bạn nhoi nhoi đứng dưới:

-Hứng nè!

-Giục xuống!Giục xuống!

-Tú, Tú!Ném cho tao nè!

-Tao nè!Quăng xuống đây!Quăng xuống tao hứng cho!

Con Hà chìa tà áo ra, nhảy nhót la lối cố  thu hút sự chú ý của Trí Tú qua mình, đồng thời chen chân chạy tới gần cây xoài hơn. Không thể để cô ném cho mấy đứa khác, thế nào hai đứa kia cũng biển thủ mất mấy trái cho mà xem. 

-Tao nè!Tao nè!

Trí Tú nghe tiếng la hét um sùm của bạn mình mà chóng mặt, nhắm mắt ném đại xuống, thả số phận của mấy trái xoài này muốn về đâu thì về. May mắn là tay cô cũng coi như thơm, tùy tiện ném cũng trúng ngay vào chiếc rổ con Tâm đang giơ cao hết cỡ, chứ trúng xuống nền đất là mất ăn.

Tâm cười hì hì, dùng bộ mặt hả hê nhìn sang hai đứa bạn đang ỉu xìu rồi tiếp tục nhảy nhót đón xoài từ tay Sáp Kỳ.

-Nhiêu đây được chưa Tú?

Sáp Kỳ liên tục vừa hái vừa ném, tay đã muốn gãy tới nơi, chân cũng mỏi nhừ vì bám trụ quá lâu.

-Ừm...Hái nốt mấy trái đó đi rồi leo xuống, nhiêu đây đủ ăn rồi.

Sáp Kỳ hái thêm mấy trái rồi cũng trèo xuống khỏi cây, mồ hôi nhễ nhại. Trí Tú ngồi lại, đung đưa chân trên một nhánh cây to gần bằng mình,vừa thong thả bứt lá xoài xé cho vui vừa nói, cũng không quên quăng trái xuống, bộ dạng rất thảnh thơi không giống với dáng vẻ chật vật của Kỳ, nhưng hái lại nhiều gấp đôi.

-Bội thu hén.

Nam cười cười, lắc lư rổ xoài đầy ắp. Sáp Kỳ nguýt dài, cầm lấy một trái xoài chín lên ngửi, rồi thở ra, bản mặt phê như chơi đồ.

-Ê Kỳ!Đỡ tao xuống nè!

Kỳ ngước mặt lên nhìn con bạn mình đang đu trên cây bằng nửa con mắt, không có chút nào là muốn đi đỡ của nợ kia xuống. Chị chần chừ, rồi đẩy vai Nam:

-Mày đỡ nó đi, đưa xoài đây tao ôm cho.

-Gì má???Giỡn quài!-Nam trợn mắt. Bình thường bưng đồ hơi nặng thôi là Nam đã ẹo lên ẹo xuống rồi, bắt cậu đi đỡ Trí Tú xuống chắc cậu ngỏm luôn quá.

-Đi đi, không cho mày nhịn.

Hà đá nhẹ vào mông bạn, hất hàm. Nam bĩu môi, không tình nguyện lê chân tới gốc xoài. Cậu vừa đứng lại, một chân trụ xuống đưa vai cho Trí Tú xuống thì...

-Gâu gâu gâu!Gâu gâu gâu!Gâu gâu gâu!

Một con chó to tổ chảng phóng từ ngôi nhà tranh gần đó ra, vừa chạy vừa sủa ầm ĩ.

-Á Á chó!Chó!Chạy điiiii!

Tâm vội kéo hai đứa bạn gái chạy vút đi, không quên ôm theo rổ xoài. Nam vừa đứng gần cây xoài đây thế mà chớp mắt đã chạy mất dạng theo lũ bạn mình.

Bốn đứa hốt hoảng chạy thục mạng, không dám ngoảnh lại. Tiếng chó sủa inh ỏi phía sau, con chó hung hãn đuổi theo dai dẳng, răng nanh nhe ra sẵn sàng tặng tụi nó vài "dấu vết yêu thương" bất cứ lúc nào. 

Cả lũ chạy bằng hết sức bình sinh từ khi cha mới sinh mẹ mới đẻ ra, tụi nó chạy như thể nếu chậm một giây thôi, con chó sẽ bắt kịp và hàm răng nhọn hoắt của nó sẽ in dấu lên mông lũ tụi nó. Mồ hôi túa ra như mưa, tim đập thình thịch, mệt lắm chứ nhưng chúng không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy nhanh hơn nữa, cắm đầu mà chạy, cố gắng thoát khỏi con "ác quỷ" đang áp sát phía sau. 

Tụi nó chạy, chạy mãi, chạy đến nỗi gần như muốn gục xuống tại chỗ nhưng chút tỉnh táo còn sót lại chưa bị nỗi sợ che khuất của tụi nó không cho phép. Đặc biệt là Kỳ, hồi nhỏ nó bị chó cắn một lần rồi nên sợ lắm. Cái cảm giác đau thấu trời xanh, đau ứa nước mắt, đau đến rã rời đó nó không muốn cảm nhận lại một lần nào nữa.

 Cả lũ chạy cho đến tận cổng làng, khi đã chắc chắn rằng không còn nghe tiếng chó sủa phia sau với thông điệp là muốn đớp tụi nó mỗi đứa ba cái thì cả bọn cái Tâm mới dám dừng lại nghỉ mệt.

-Hộc...Hộc...Ụ mẹ... Má...Con chó to tổ bố...Má...Lỡ nó đuổi kịp...

Tâm khụy gối, thở như chưa từng được thở, vừa hít lấy hít để vừa nói từng câu, mệt tới mức không một câu trọn vẹn cũng nói không nổi.

Ba đứa kia thì ngồi bệch xuống đất, ngửa mặt lên trời thở luôn bằng miệng. Mũi bọn nó cứ như sặc nước ớt, cay xè còn mắt thì nóng rực, không đánh mà nước mắt lại rơi. Cổ thì nghèn nghẹn như bị ai bóp, khó chịu vô cùng.

-Hơ...Hơ...Lỡ mà con chó nó...Nó đuổi kịp...Thì..thì...tao không biết...Hộc..Hộc...Bây giờ tao còn ngồi...Đây không...

-Con đó mà cắn...Thì chỉ có nước vô nhà thương nằm chứ...Ngồi gì...

Tâm lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán, rồi đặt cơ thể nặng nề xuống một khúc gỗ gần đó.

-Cũng tại thằng Nam...Đã phân cho mày đi xử lý con chó rồi mà...?

-Tại tao...tao...Tại tao thấy con chó ngủ rồi nên tao không làm...Tao không nghĩ nó sẽ tỉnh ngay...-Nam ấp úng, cúi mặt.

-Đồ ngu!Cái mũi con chó nó thính lắm đó cha!Mình đi qua thôi nó cũng biết huống chi...Đáng lẽ vụ này ngon như mấy vụ trước rồi...Tại mày đó!

Kỳ đánh cái bốp vào đầu Nam, cay cú.

-Thôi tao xin lỗi mà...Nói hoài...

-Xí!

-Xì tốp cãi nhau...Cho tao hỏi phát.-Hà lên tiếng.

-Nói!

-Tụi mày có thấy thiếu ai hông...?

-Thiếu?Đâu đủ m...À khoan đã, con Tú đâu?

Cả lũ lúc này mới ngẩn người ra. Đúng rồi, Trí Tú đâu?

-Chết mẹ...Không phải nó còn trên cây đó chứ?-Kỳ đập tay vào trán, vuốt mặt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro