Anh và Em Phần 1+0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đêm ấy vẫn như bao mùa đông khác tuyết lại ùa về những cơn gió lạnh thấu xương vụt qua như những nhát chém đến từ những ngọn kiếm chạy xuyên qua làn tuyết mù mịt . Và vẫn như mọi ngày âm thanh từ chiếc tivi quen thuộc lai vang lên lại là những tin tức ấy
_< Lại xuất hiện thêm nhiều nạn nhân với cùng một đặc điểm con dao găm vẫn nằm trên ngực nạn nhân...dù vậy vẫn không có manh mối nào được tìm ra>
_[phần của nữ chính]
Haiz,lạnh quá nhưng mình phải cố gắng luyện tập mặc bỏ qua những cảm xúc của chính bản thân này để đem lại hạnh phúc cho mọi người mình có thể làm được,nào mình cùng bắt đầu nào hãy nỗi lên *Quang Ảnh*
Ánh sáng bao quát cả mặt hồ đã bị đóng băng từ trước do mùa đông,ánh trăng dội thẳng xuống mặt hồ tạo nên một quang cảnh hùng vĩ như mặt trang đang nuốt chửng mặt hồ vậy,từng bước nhảy của cô gái như hòa quyện,chi phối cả ánh sáng của mặt trăng và cả mặt hồ,mỗi bước đi của cô gái ấy để lại thứ ánh kì diệu thứ ánh sáng khiến ánh trăng cũng phải ghen tỵ

_[phân đoạn của main]
Lại thành công không một vết xước bọn chúng vẫn chưa lần được manh mối gì của mình những dấu hiệu ta để lại mong là ngươi thấy được *insert hiệu ứng ánh sáng cux mạnh* cái quái gì vậy thứ ánh sáng ấm áp này nó đang áp sát mình nào!!*nhảy ra sau*<Anh vẫn còn có thể quay đầu mà> cái gì vừa xảy ra không!không thể để nó có thể tác động cảm xúc phải tìm diệt nguồn gốc của thứ chó má này
_chàng trai ấy lẻn dần vào theo luồng ánh sáng thấy cô gái trẻ đang khiêu vũ dưới ánh trăng với con dao trên tay hắn lao một cách bản năng với mục tiêu đặt ra.ngay lúc tiếp cận chỉ trong một khoảng khắc thời gian như dừng trôi chỉ 1 khắc nữa cổ cô gái ấy sẽ ăn trọn con dao nhưng cô không hề nào núng vẫn tiếp tục khiêu vũ mặc cho mạng sống vừa bị de dọa
_[Nữ chính thoại]
<Nếu lấy mạng tôi có thể giải thoát anh khỏi hầm ngục của cảm xúc thì anh cứ tới với tôi thứ tôi trao đi là sự hạnh phúc tất cả những gì tôi nhận lại chỉ một nhà ngục chất chứa tất cả những nỗi buồn bực,tuyệt vọng nhâtq trong sau thẳm mỗi con người tôi nghĩ rồi cũng sẽ có người bị giam trong chính thứ cảm xúc mình tạo ra có thể tôi sẽ không bao giờ giải thoát được chính mình nhưng nếu giúp được thì tôi rất sẵn lòng>
_Tên sát nhân gần như đứng lại có thể do hắn đã nhận thấy thứ đã giam cầm hắn bấy lâu nay hắn nắm chặt con dao nhưng không hề muốn giết hắn thĩnh lặng một lúc rồi nước mắt rưng tròng đêm đông buốt giá khiến giọt nước mắt như lặp tức đóng băng lạnh giá như chính trái tim hắn vậy hắn tiến tới và đền gần cô gái cất tiếng
_<Tên cô là gì>

Sau khi kết thúc ánh quang cô ta đi qua tôi với một đôi mắt như hứng chịu triệu nỗi buồn tuyệt vọng ở nơi sau thẳm nhất linh hồn con người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro