2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng vừa vào nhà thì gặp mẹ Tuấn đang quét dọn và tiếng Chung Quốc mè nheo:

- Con mặc kệ,con muốn ngủ.

- Ngủ nghê gì nữa,dậy ngay,quét dọn nhà cửa,con rể của mẹ sắp đến rồi.

- Con rể của mẹ ? Đấy là chồng con!

- Nhưng vẫn là con trai của mẹ.

-....

- Mau đi rửa mặt,Tại Hưởng nhìn bộ dạng con như này khẳng định chia tay. Mẹ không muốn mất rể quý đâu!

- Con khẳng định không chia tay.

Bởi vì hắn đã thấy con những lúc còn kinh khủng hơn nữa rồi... Chung Quốc hồi tưởng lại đêm Valentine vừa rồi,một Tại Hưởng điên cuồng lao vào người cậu như một con sói thèm khát bấy lâu. Sau khi mọi việc xong xuôi,Chung Quốc cảm thấy bản thân như vỡ làm nhiều mảnh,toàn thân dính đầy mồ hôi của hai người,tóc tai bết lại vào trán,khẳng định không hề dễ nhìn tí nào.

- Con chào bác,con là Tại Hưởng,người yêu của Chung Quốc nhà ta - Hắn cúi đầu lịch sự,đem đồ đạc đặt lên bàn.

- Còn sớm mà con đã đến đây sao,đã ăn sáng chưa,chờ mẹ một chút để mẹ chạy ra chợ mua ít đồ ăn về nhé.

- Con đã ăn rồi ạ,bác không phải lo ạ.

- Ai da,con rể như này thì mẹ nào cũng quí - Mẹ Tuấn véo má Tại Hưởng - Số Chung Quốc nhà mẹ lớn lắm nên mới được con để ý đây.

- Con cảm ơn bác.

Quay qua đằng sau thấy Chung Quốc đang mắt nhắm mắt mở nhìn anh,tay cầm cốc nước run run.

- Sớm thế sao ?

- Ừ,nhớ em!

Mẹ nó anh thu liễm một chút.

Khiết Quỳnh đứng sau đưa tay cười trộm.

- Hai đứa cứ làm gì thì làm nhé,Khiết Quỳnh mau dọn nốt đống bát đũa đi,mẹ đi làm bù ca cho ca đêm nay nên trưa mới về,Chung Quốc trưa nay nhớ nấu cơm cho con rể của mẹ nhé!

Chung Quốc và Khiết Quỳnh : ....

Đợi mẹ đi khỏi,Chung Quốc mới đem giọng vợ cả ra doạ nạt Tại Hưởng : Đêm qua về nhà sao không trả lời tin nhắn ?

Hỏi như vậy chứ cậu biết thừa đêm qua có chuyện ở công ty hắn,sáng nay cậu có đọc qua tin tức,cũng không có gì nghiêm trọng lắm.

- Đêm qua công ty có việc thực gấp,sau khi anh gặp em thì đến công ty

- Mau khai,có thư kí của anh ở đấy không ?

Tại Hưởng nuốt nước bọt: Không.

Chung Quốc rất thích ăn dấm chua với cô thư ký của Tại Hưởng. Mặc dù khả năng đến với chồng cậu không hề có,đã thế hai người đã từng sau lưng Tại Hưởng bàn nhiều chuyện khó nói,nhưng Chung Quốc cứ thích cứng đầu như vậy. Chuyện này mà Tại Hưởng biết được,chắc chắn sẽ không xuống nổi giường.

Tại Hưởng tiến tới ôm lấy thắt lưng gầy của cậu,cúi xuống ngậm lấy tai cậu nỉ non : Anh buồn ngủ.

- Vậy vào phòng của em.

Khiết Quỳnh cầm chổi xua xua 2 người về phòng,nhưng cô thật sự muốn xem chuyện tốt tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro