Dọn nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật không được coi là đẹp trời, Kim Namjoon bị mẫu hậu đem vứt ra ngoài đường để dành thời gian riêng tư cho bà và người chồng vừa quay trở lại sau sáu năm biệt tích. Hắn vừa bước trên con đường nhỏ hẹp vừa lầm bầm nói xấu hai vị phụ huynh của mình.

-Hừ! Cái gì mà hâm nóng tình cảm?Gần năm mươi hết cả lượt rồi còn...

Dừng lại trước một tòa chung cư nhỏ, hắn lôi điện thoại ra giữ phím 1.

-Alo, Seokjin? Ừ, em nè. Xuống nhanh lên nhé, em đợi.

Chưa đến một phút sau, thân ảnh quen thuộc mang theo hơi thở nặng nhọc chạy đến bên cậu từ phía cầu thang bên rìa chung cư.

-Cho em ở nhờ một ngày nha Seokjin~

-Hả? Ở nhờ?

-Uhmm... Nói thế nào nhỉ... Bố em... hắn ta... quay lại rồi...

-Bác về rồi sao??? À, hyung hiểu rồi, hihi... À ờm... Vậy thì... ta lên nhà nhé?

Hắn có hơi chút bất ngờ với căn hộ không tính là lớn ấy. Seokjin mà hắn biết rất ngăn nắp, cẩn thận nhưng nhìn qua nhà anh thì có chút... ừm... bừa bộn đi? Thở dài, hắn ghé sát tai anh, nhẹ nhàng nói:

-Seokjin, ta dọn nhà đi~

-Ơ...ah... Đ...để hyung tự dọn, em ngồi sofa xem TV...

-Ai cho?! Anh đi lấy máy hút bụi với cây lau sàn qua đây, ta cùng làm!

Seokjin đành ngoan ngoãn tuân theo tên nhóc bá đạo này. Trời cho anh làm bạn thân của Hội trưởng, nhưng lại không cho anh một Hội trưởng ôn nhu hiền từ. Mỗi ngày, anh đều bị hắn ghẹo qua ghẹo lại, ghẹo tới muốn rớt xuống ruộng rau muống mà trốn nhưng cứ luôn phải nhắm mắt làm ngơ.

-Nghĩ cái gì đó Seokjin? Cây lau nhà sắp lau lên cả người rồi kìa?

-Hả? À... ờ... cái gì nhỉ... Namjoon này, em mặc dù là hội trưởng, nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng tiền bối của mình chứ. Hyung chỉ còn 1 năm nữa là ra trường, còn em, em mới là sinh viên năm thứ Hai, tại sao lại không dùng kính ngữ với hyung?

-... Bắt buộc à?

-Hả? Tất nhiên rồi, em nhỏ hơn hyung tận hai tuổi, hai tuổi lận đấy!

-Kính ngữ làm gì, đằng nào chẳng về làm bà xã của em.

-........................

-Dọn tiếp đi Seokjin.

-Khoan đã... Em vừa nói cái gì cơ Kim Namjoon?! Nói lại cho tôi mau lên!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin