Somebody else?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Cũng có nghĩa rằng cái lạnh Seoul đang trải khắp. Dòng người vội vã của phố thị phồn hoa thì vẫn tấp nập, còn Ten thì vẫn đừng như chôn chân giữa dòng người qua lại ấy. Cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời, trời cao vẫn vậy. Lại thu tầm mắt nhìn bản thân mình qua tấm kính của cửa tiệm bên đường, còn cậu? Cậu đánh mất anh rồi.

Có gọi là đánh mất hay không khi anh nào đã từng thuộc về cậu để cậu có thể nghĩ đến 2 từ "đánh mất"? Là anh tự biến mất khỏi cuộc đời cậu như cách anh bất chợt đến đó thôi. Anh mượn cậu một khoảng thời gian, cậu đem lòng nâng niu khoảng thời gian ấy thành thứ tình cảm từ phía cậu, rồi cứ vậy mà ủ ấp nó đến giờ.

Nhớ anh không?

Nhớ chứ!

Yêu anh không?

Yêu chứ!

Nhưng ngoài nó ra thì em không còn gì có thể để anh đến bên em được anh ơi?

Lại khóc rồi! Ten lại khóc rồi! Lại trách sao anh đi không nói? Trách sao anh đi mãi không về? Anh trước kia hứa sẽ về nhà của anh và cậu trước khi trời tối hẳn cơ mà? Sao lại bội ước? Lại tự trách mình phải chăng nên nói cho anh biết mình yêu anh sớm hơn chút thì liệu anh có ở lại bên cậu không? Rồi lại cười bản thân, có khi nào nói ra anh sẽ thấy ghê tởm mà bỏ rơi cậu nhanh hơn không?

Ten cứ vậy mà sống cũng nửa năm. Cậu đến Hàn Quốc theo đuổi ước mơ nhưng ai mà ngờ được từ khi gặp được anh thì hoài bão của tuổi trẻ ấy lại biến hoá vỏn vẹn thành một con người đâu chứ? Cậu từ thà chết không từ bỏ ước mơ nhưng giờ lại vì thương vì nhớ mà héo hon từng ngày.

Anh ơi! Anh ở đâu thế?

Về với em được không anh?

Em nhớ anh lắm. Em yêu anh lắm...

Em được đứng trên sân khấu!

Em được hát!

Em được nhảy!

Em cuối cùng thì cũng được hoà mình vào nghệ thuật như em từng kể anh nghe!

Em đang cháy hết mình với hoài bão...

Nhưng em thiếu điều quan trọng nhất,

Em thiếu mỗi anh thôi....

Khịt khịt mũi rồi lau đi vài giọt nước mắt còn nóng hổi lăn trên má, Ten bước từng bước nặng trịch về ngồi nhà anh và cậu đã từng sống bên nhau. Nhà cũng là của anh nhưng giờ lại chỉ còn mình cậu ở. Đứng trước phòng khách lại nhớ ngày đầu đón cậu về, hôm đó còn nói sẽ sống cùng nhau thật lâu vậy mà giờ nhìn xem. Ý anh giờ cậu nên hiểu sao đây? Thở dài một hơi dài thượt, cậu chầm chậm lê mình lên phòng.

Biết anh sẽ bỏ đi thì em đã nghe công ty sắp xếp ở ktx cùng Yuta và Jaehyun rồi.

Có như vậy em sẽ chẳng lưu luyến gì từng hình bóng của anh ở đây cả Lee Taeyong ạ!

Nhưng khi ấy em nào có quen ai ngoài anh đâu chứ?

Cũng đâu ngờ em lại thích anh, thương anh, yêu anh thế này đâu chứ...

Ngã uỵch lên chiếc giường của anh, cậu bắt đầu xả giận lên đống chăn nệm, xong lại xoa, rồi lại đánh không biết bao lâu.

"TAEYONG À! EM NHỚ ANH PHÁT ĐIÊN LÊN MẤT!!!!"

Bỗng cậu hét thật lớn.

"LEE TAEYONG! ANH LÀ ĐỒ TỒI!"

"LEE TAEYONG! SAO ANH LẠI BỎ MẶC EM NHƯ THẾ?"

"Nhưng mà sao em lại yêu anh nhiều như thế?.... hức.."

Rồi lại ôm mặt khóc nấc lên.

Uớc gì có ai giúp cậu bé này trả lời những câu hỏi. Cậu bé đã tự dằn vặt, đã tự yêu, đã tự mình chịu đựng mọi thứ,.. hiểu chuyện là thế, ngoan ngoãn là thế nhưng sao chẳng ai cho cậu lấy 1 cậu trả lời?

Cậu cứ vậy mà khóc. Rồi bỗng!

"Anh cũng yêu em mà."

"Hức... Anh..nói dối! Hức... Yêu mà..Ơ?"

Ai vậy? Ai đã trả lời cậu? Giọng nói quen lắm.. Là anh à? Cậu mơ sao? Khóc mệt đến độ ngủ quên rồi lại lần nữa mơ về anh? Có mệt đến mấy thì trong đầu cậu vẫn là anh sao?

"Anh xin lỗi, anh về rồi đây. Ten à!"

Là anh thật mà! Là giọng anh đó! Không sai đâu mà...

"Anh... nói dối! Tae..Taeyong đã đi mất rồi.. Anh ấy không về nữa đâu..."

Cậu vẫn nằm im ôm mặt, không khóc nữa chỉ là không biết mình tỉnh hay mơ. Nếu là mơ thì nó có chân thật quá không? Nghe được cả tiếng bước chân anh lại gần cậu luôn cơ mà.

"Dậy ăn tối nào! Em ốm đi phải không bé con? Anh nói là anh về thật rồi mà! Nhìn anh đi."

Lời vừa cất anh tóm lấy cặp chân của cậu quấn lấy quanh hông mình rồi cứ thế mà bế bổng cậu lên. Vừa xoa lưng cậu vừa thủ thỉ.

"Anh xin lỗi. Em có thể nhìn mặt anh được không? Đừng che mặt mãi như thế chứ? Anh cũng muốn thấy em mà bé con."

"Em xấu lắm. Mắt em xưng lắm."

"Em cũng có lúc sợ xấu trước mặt anh hả? Anh tưởng lúc em ré lên tro--"

"Đừng nhắc cái đó mà..."

Cậu bỏ tay đang ôm mặt ra bịt miệng anh lại. Lúc này mọi thứ im bặt, chỉ có 2 ánh mắt nhìn nhau chằm chằm.

Mắt cậu phủ một tầng nước mờ đục, phải lấy tay xoa xoa dụi dụi mãi mới có thể nhìn rõ được. Nhìn rõ rồi lại muốn khóc quá! Gương mặt cậu khiến cậu phát điên lên đang ở ngay trước mắt, vòng tay cậu nhớ đang ôm trọn lấy cậu, mùi hương cậu mong đang được nạp đầy vào buồng phổi,... người cậu yêu thật sự về rồi.

Lee Taeyong nhìn cậu chăm chăm, mắt anh đang đỏ lên sao?

Anh ơi! Đừng khóc mà!

Anh cười đẹp lắm nên anh cười được không?

Anh khóc em buồn lắm. Em xin anh đó!

Mắt anh không đỏ mà được sao? Nhìn người vì anh mà trở nên như thế này trước mắt mà không khóc sao? Nhìn má mềm mềm của cậu hóp lại, mắt xưng đỏ, môi khô cảm giác như chảy máu, da dẻ nhợt nhạt đi nhiều lắm. Tiều tụy đi quá nhiều...vì anh. Taeyong còn cảm nhận được vị mặt chát trên tay cậu khi bàn tay nhỏ đó áp lên môi anh.

Taeyong à! Mày đau không?

Mày là thằng khốn! Mày khiến em ấy từ một bông sen đá khoẻ manh và kiên cường trở nên héo hon như thế này.

Anh gục mặt vào người cậu, siết chặt cái ôm hơn. Anh không biết bản thân phải đối mặt với cậu thế nào sau bao nhiêu tổn thương anh đem đến cho cậu. Cậu luôn là người không từ bỏ anh, luôn yêu anh nhiều như thế suốt quãng thời gian anh trốn chạy khỏi mớ suy nghĩ và cả cậu. Nếu là ai khác sẽ chẳng đủ kiên nhẫn cho sự ích kỷ của anh đâu.

Ten nhận lấy cái ôm, xoa xoa tóc anh. Anh lại đổi màu tóc rồi này, màu đỏ hợp với anh lắm đó. Anh như thế nào đi nữa thì cũng thật đẹp, nhất là khi anh cười ấy. Cậu từng nói với anh muốn bảo vệ nụ cười của anh, khi đó anh chỉ xoa nhẹ tóc cậu. Thật mà! Cậu muốn bảo vệ nó, để nó luôn hiện hữu trên khuôn mặt anh thay cho nhưng giọt nước mắt xấu xí kia.

"Taeyong à! Anh không được khóc đâu nhé! Em là người bảo vệ nụ cười của anh mà anh khóc thì em thất bại rồi đó. "

"Anh không khóc nha! Anh chỉ nhớ mùi của bé con thôi. Đi ăn cơm tối nhé!"

Nói rồi anh cứ vậy mà bế cậu xuống phòng bếp, đặt cậu yên vị trên ghế bên này còn mình thì ngồi ở đối diện.

"Beefsteak ạ?"

"Ừm. Vì bé con thích nó mà. Để anh cắt cho nhé."

Vậy là bữa tối hôm nay cậu được ngồi cùng anh ăn như ngày đó rồi. Cậu thích ăn đồ tây vào mỗi lần tuyết đầu mùa rơi, chẳng biết sao lại thế nữa nhưng quan trọng là anh nhớ nó này.

"Nếu đây là mơ, em mong mình sẽ không tỉnh lại. Vì nó quá chân thật với em... Và nó có một Lee Taeyong yêu em."

Cậu vừa ăn vừa nói, nghe có vẻ như nước mắt lại rơi rồi.

"Ten à! Em không mơ đâu. Anh về rồi mà. Anh xin lỗi vì đã khiến em chịu tổn thương vì sự ích kỷ của mình."

Anh có chút gấp gáp rồi. Cậu vậy mà vẫn nghĩ đây chỉ là mơ sao? Phải làm sao đây? Cậu hiện tại không khác tấm gương để anh nhìn thấy được những đều tồi tệ nhất của bản thân mình đã từng làm và đã có thể làm.

"Ngày trước, khi anh biết em thích anh, anh đã hơi hoảng sợ. Là sợ sẽ mất đi em - một đứa em anh trân quý, sợ sẽ đánh mất bé con của anh. Về sau này, anh nhận ra mình thích em từ lúc nào không hay thì nỗi sợ của anh không chỉ dừng lại ở mất em nữa, mà anh lo cho tương lai của em sau này, anh lo cho hoài bão em ấp ủ. Anh có thể tình nguyện làm khán giả của em suốt đời chỉ cần em vui vẻ theo đuổi thứ mình muốn nhưng những khán giả khác của em liệu có bỏ qua khi em nói muốn yêu anh và sẽ yêu anh không? Anh không muốn mình trở thành gánh nặng của em nên anh đã nghĩ rời bỏ em sẽ giúp em không vướng bận gì cả, sẽ giúp em đưa ra quyết định tốt hơn."

Anh ngưng lại khi thấy chiếc nhỏ bé kia đang run nhẹ lên. Vậy là lại khóc mất rồi.

"Anh cũng nghĩ trước giờ không phải anh không thích ai mà là đều là thích qua loa, thích cho vui. Nên anh đã cố tìm một người khác để thay thế em. Anh đã tìm nhiều lắm. Đã trốn chạy rồi tìm kiếm người nào đó giống em. Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Nhưng không em ơi.. Anh yêu em, Ten à! Bé con à! Anh yêu em."

Nói rồi anh đưa tay với lấy cằm cậu. Rải những nụ hôm lên đôi hàng mi ngấn lệ, lên những giọt nước mắt đang lăn,.. Rơi bao nhiêu anh hôn lên bấy nhiêu. Cuối cùng là nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đang cắt chặt của cậu.

"Anh xin lỗi! Đáng lẽ anh nên cùng em đối mặt với mọi thứ chứ không phải ngu ngốc một mình trốn chạy rồi bỏ mặc em ở đây lẻ loi như thế. Anh xin lỗi! Là do anh hèn nhát, là do anh ích kỷ! Tha thứ cho anh nhé bé con."

Dứt lời anh đặt lên môi cậu một nụ hôn khác. Cậu đáp lại anh rồi. Vậy là chấp nhận tha thứ đúng không?

"Taeyong à em muốn anh biết 2 chuyện. 1 là em yêu anh rất nhiều. Em không thể tả hết được tình yêu của em dành cho anh, em cũng không biết thể hiện thế nào cho anh thấy nhưng em yêu anh! Vì thế kể cả khi cái thế giới chết tiệt này không một ai ủng hộ chúng ta thì em vẫn sẽ yêu anh thôi. 2 là em chưa từng trách anh rằng anh ích kỷ, hèn nhát đâu anh, em chỉ trách anh không nói cho em biết rồi cứ vậy mà biến mất rồi. Em lo lắm. Em sợ mất anh lắm.. Anh không cần xin em tha thứ cho anh vì em vốn không trách anh gì nữa đâu, anh đã về với em rồi mà."

Lee Taeyong phải làm gì với Ten bây giờ? Anh khốn nạn đến vậy nhưng cậu vẫn yêu anh như thế sao? Anh ước gì bản thân mình tỉnh táo sớm hơn thì có lẽ Ten của anh đã hạnh phúc hơn rồi. Anh bước vội đến phía của Ten, bế cậu lên bàn.

"Bé con, chuyện làm em tổn thương và làm em khóc thì anh vẫn xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi em. Xin em cứ trách cứ mắng anh thì có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng đi một chút. Anh tàn nhẫn với em như thế nhưng em không một lời trách móc anh thật sự khiến anh xấu hổ lắm..."

Anh ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng. Gục mặt vào cổ cậu. Thỏ thẻ từng lời như xin cậu cứ trách đi, cứ mắng đi, nổi đoá lên với anh, đánh anh cũng được. Như thế còn khiến anh thoải mái hơn việc cậu cứ bao dung mà bỏ qua cái hành động ngu xuẩn của mình.

"Em biết đáng lẽ em nên đấm anh mấy cái nhưng em nhớ anh lắm anh ơi.. Em chỉ muốn được ở cùng anh thôi. Em muốn mỗi sớm mai thức giấc sẽ đều thấy anh, mỗi tối khi chuẩn bị nhắm mắt sẽ thấy anh. Cùng anh ăn cơm, cùng anh làm nhạc, cùng anh chung sống hạnh phúc là đủ rồi.. Em chỉ muốn làm mọi thứ cùng anh thôi Taeyong! Vậy nên đừng bỏ em lại như vậy nữa nhé!"

Cậu đẩy nhẹ cái ôm của anh, che mắt anh lại rồi đặt lên môi anh một cái hôn bao gồm hết thảy những gì cậu muốn cho anh biết. Nó vụng về nhưng đáng yêu. Anh đón lấy gáy cậu rồi nhấn cả 2 vào một cái hôn kiểu Pháp.

Chẳng cần trả lời vì chắc chắn Lee Taeyong anh đồng ý. Anh dại 1 lần thì phải biết khôn ra. Khôn ra rồi phải yêu lấy người trước mặt mình nhiều hơn nữa. Anh sẽ dành cuộc đời này để bảo về cậu, bảo vệ Chittaphon, bảo vệ Ten của anh.

"Anh không tin vào định mệnh, nhưng thật biết ơn vì đã cho anh gặp được em. Anh yêu em. Bé con của anh!"

"Em tin vào định mệnh, vì nó đã cho em gặp được anh. Em cũng thế. Yêu anh. Taeyong của em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro