Someday [Dream high]_Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

--12 năm sau--

   Ji Eun: 17 tuổi; Woo Young: 18 tuổi; Hye Mi: 21 tuổi

     Vậy là 12 năm đã trôi qua, thời gian thật là nhanh đó. Mới ngày nào các tiểu thiên thần của hai nhà họ Lee và họ Jang còn chơi đùa tíu tít thì bây giờ đều đã lớn hết rồi. Woo Young không còn là một cậu bé đáng yêu nữa mà là một chàng trai có vẻ đẹp nam tính đầy cuốn hút, đi ra đường có khả năng sát hại trái tim của phái đẹp, từ lớn đến bé, từ già đến trẻ không chừa một ai. Hye Mi giờ đã là một cô gái trưởng thành với khuôn mặt xinh đẹp cũng không kém phần dễ thương nhưng không ai hiểu vì sao mà đến giờ vẫn chưa có một mối tình vắt vai. Lí do của việc này thì tí nữa chúng ta hãy chờ đáp án từ bạn Woo Young nhé. Còn Ji Eun bây giờ đã 17 tuổi rồi, một cô gái xinh đẹp, dễ thương với đôi má phúng phính mà Hye Mi vẫn hay gọi chúng là “hai cái bánh bao =.=”. Chính cái vẻ dễ thương đó mà Ji Eun đã làm cho biết bao chàng trai của học viện âm nhạc Kirin phải điên đảo trong đó có cả Woo Young nhà ta. Trong một trường học có thể xảy ra rất nhiều chuyện: có vui có buồn: tình yêu, tình bạn, ganh đua, ghen ghét, đố kị… và đặc biệt trong một học viện âm nhạc nổi tiếng-Kirin-thì những chuyện đó lại càng dễ gặp. Hai bạn trẻ nhà ta là hai trong số những học sinh ưu tú của Kirin, vì sao ư?

      “Lee Ji Eun, tiểu thư của tập đoàn Lee Sang, một cô gái xinh xắn, đáng yêu với giọng hát trong và cao cùng tài năng sáng tác của mình lại còn rất lễ phép và hoà đồng  nên rất được lòng thầy cô và bạn bè.”

      “Jang Woo Young, thiếu gia của tập đoàn Jang Nam, một chàng trai lịch lãm với giọng hát khoẻ cùng những bước nhảy mê hồn cũng toả ra một sức hút không kém gì Ji Eun.”

      Vậy hỏi tại sao không ưu tú chứ! Có lẽ lan man hơi dài dòng. Giờ chúng ta hãy cùng năn nỉ bác bảo vệ cho vào trường để xem đã, đang và sẽ có những chuyện gì xảy ra nhé.

--Học viện âm nhạc Kirin--

      -Ôi là Woo Young kìa…Anh ý thật là đẹp trai…Ôi ước gì mình được làm bạn gái anh ý (mơ đi)…_Vâng,  chủ nhân củatất cả những tiếng hét cùng những câu cảm thán đó chính là các nữ sinh của học viện Kirin. Những tiếng nói ấy được phát ra khi có một chàng trai bước vào cổng trường, không ai khác ngoài thiếu gia Jang Woo Young. Woo Young không đáp lại những lời nói đó mà chỉ cười một cái nhếch như thể “điều đó là đương nhiên” và khiến cho phòng y tế của học viện bị thiếu bông gòn =.=

       -Này, như thế có hơi quá không? Dù gì đây cũng là trường học đấy_Tiếng nói đó là của Nickhun-bạn thân của Woo Young và cũng là một hoàng tử trong lòng các cô gái.

       -Cậu đừng có ghen tị thế chứ. Tôi có làm gì đâu, lỗi là tại bọn họ mà_Woo Young miệng nói tay chỉ về đám lộm nhộm ở phía sau cùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội dành cho Nickhun_Mà trong đó cũng có fan của cậu còn gì.

       -Thôi đi, tớ không cần. Cuộc đời tớ chỉ cần Victoria xinh đẹp thôi_Nickhun vừa nói vừa chắp hai tay vào với nhau hướng ánh mắt mơ màng về nơi có hai cô gái xinh đẹp đang cười nói vui vẻ với nhau_Cậu thấy không, Vic của tớ cười thật là dễ thương *tự sướng*.

       -Này!_ Đập vào vai Nickhun một cái_Có để ý cái người đang đi bên cạnh kia không, hôn thê của tớ đấy. Nếu muốn tiếp cận thì đối xử tốt với tớ một chút, có gì tớ nhờ Eunie nói hộ cho mấy câu. Dù gì hai người họ cũng là bạn thân mà._ Woo Young nói mà không để ý đến cái vẻ-mặt-không-thể-tả-nổi của người đang đứng bên cạnh.

       -Thôi cho tôi xin đi ông. Tôi chả biết cái hôn ước móc ngoéo giữa ông và Eunie-của-ông thế nào chứ tôi không chắc là em ấy còn nhớ đâu_Nickhun vỗ vai Woo Young với vẻ mặt đầy thông cảm.

       -Haiz, đúng là tôi không biết cô ấy còn nhớ hay không mà cứ mở miệng ra là sunbae này sunbae nọ. Ngày trước còn Youngie Youngie tình cảm lắm mà bây giờ lại…_Woo Young chán nản thở dài_Mà cậu biết dạo này tớ vất vả thế nào không? Ai bảo em ý xinh, dễ thương, hát hay quá làm gì, báo hại hôm nào tớ cũng phải đi thủ tiêu cái đống quà trong tủ đồ của em ấy, lại còn phải “cảnh cáo” mấy thằng dám tỏ tình với em ý nữa, thật là… Cậu nhìn đi, tớ xuống sắc thấy rõ_Woo Young kể lể với vẻ mặt buồn bã.

      -Thế sao không nhờ chị Hye Mi giúp? Hình như chị ý cũng muốn Ji Eun làm em dâu lắm cơ mà?

      -Ôi dồi cái bà chằn ấy, nhờ bà ý giúp mà cái mặt bà ý lạnh như măn-ni, phán nguyên một câu: “Chị sẽ giúp lúc nào thật sự cần thiết, còn những việc khác thì tự lực cánh sinh”, đấy hỏi thế thì giúp cái gì. Xử lí cái đống loăng quoăng kia mà bảo không thực sự cần thiết. Bảo sao không có ai đến rước. Fan hâm mộ thì cả dãy mà một ông anh quý hoá đến rước bà ý đi cũng không có_Woo Young thia lia nguyên một tràng đến rát cả họng khiến Nickhun cũng chón cả mặt. Hai người mải nói chuyện mà không để ý đến hai bóng hồng đã ở sau lưng từ lúc nào.

       -Woo Young sunbae, Nickhun sunbae!_Một giọng nói trong trẻo cất lên và ngay lập tức cái người được gọi tên cùng cái người đứng bên cạnh quay 180 độ, đối mặt với hai người kia.

       -Ôi Ji Eun tìm sunbae có việc gì thế?_Woo Young trả lời với một nụ cười đẹp mê li làm 2 con chim sẻ bay qua rớt lộp bộp trên sân trường.

       -Chào hai sunbae_Cô gái đứng bên cạnh cũng cúi đầu chào hai người.

       Woo Young cũng gật đầu đáp lại còn Nickhun:

       -Chào em Vic, hôm nay em có khoẻ không? Em đã ăn sáng chưa?_Hỏi nguyên một tràng.

       -Hôm nay em vẫn khoẻ…như hôm qua. Em cũng chưa ăn sáng, định đến rủ Eunie đi ăn thì cô ấy lại ăn rồi. Em đang tính đợi đến bữa trưa đây sunbae_Vic đáp lại cùng một nụ cười tươi rói làm tim ai kia nhảy tăngô trong lồng ngực.

       -Ôi, như thế làm sao có sức học được. Hôm nay em có lớp luyện thanh đúng không (khiếp nắm rõ thời khoá biểu dữ ha), thế thì càng phải ăn. Đi nào, sunbae cũng chưa ăn sáng, để sunbae khao em một bữa nhé_Nói rồi kéo Vic đi luôn để lại ai con người với những câu hỏi trong đầu:

Woo Young’s pov

     “Rõ ràng vừa nãy ăn ở nhà mình ăn nguyên hai quả trứng ốp la cùng hai lát sandwich và một cốc sữa rồi mà giờ bảo chưa ăn. Đúng là, tranh thủ.”

                                                        End Woo Young’s pov

Ji Eun’s pov

    “Rõ ràng sáng nay vừa đến nhà mình ăn hai cái bánh kẹp và một cốc nước cam rồi mà giờ bảo chưa ăn. Đúng là, thích rồi thì nói luôn đi.”

                                                        End Ji Eun’s pov

       -Ji Eun ăn sáng rồi chứ?_Kết thúc cái đống lộn xộn trong đầu, hai người quay lại với cuộc trò chuyện

       -Vâng, sunbae cũng ăn rồi chứ ạ?

       -Ừm, sunbae ăn rồi, cảm ơn em. Mà em tìm sunbae có việc gì vậy?

       -À, thực ra ba mẹ em muốn mời gia đình sunbae và Nickhun sunbae đến nhà dùng bữa tối với gia đình em và Vic nên bảo em tới báo cho hai sunbae biết, còn ba mẹ sunbae thì bố mẹ em đã báo rồi. Nhưng chưa kịp nói thì hai người kia đi mất tiêu rồi. Có gì sunbae giúp em chuyển lời tới Nickhun sunbae nhé.

       -Sunbae biết rồi, nhưng chắc Vic cũng nói cho cậu ta biết rồi ý mà. Cảm ơn em nhé. Bây giờ em có tiết luyện thanh đúng không, để anh đưa em đến lớp nhé, dù gì anh cũng có tiết ở dãy A (chém gió, tiết đầu của ông là học vũ đạo ở dãy B bên kia cơ mà)

       -Vậy cũng được ạ.

       -Ừm đi thôi_Trên sân trường đang có biết bao nhiêu cái đầu đang ngoái lại nhìn đôi bạn trẻ đang bước đi cạnh nhau bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Và tại một bàn nào đó trong căng-tin của trường đang có hai người vừa nói chuyện vừa ăn sandwich một cách từ từ (no quá mà).

--Cửa lớp 11A--

      -Đến lớp rồi, cảm ơn sunbae nhé_Ji Eun nở một nụ cười tươi với Woo Young.

       -Không có gì đâu, tiện đường thôi mà_Suýt nữa có thêm hai ông mặt trời.

       Ji Eun đang định quay bước vào lớp liền quay lại khi nghe tiếng gọi của Woo Young:

       -Ji Eun à, sunbae có cái này cho em.

       -Gì thế ạ?_Hỏi một cách tò mò

       -Tada…_Một cây kẹo lollipop được Woo Young lôi từ đằng sau ra_Cho em này, học tốt nhé_*cười*

       -Cảm ơn sunbae, hôm nào sunbae cũng cho em kẹo thế này, em hơi ngại đấy_Ji Eun cảm ơn với vẻ mặt ngượng ngùng

       -Có gì đâu. Ji Eun thích ăn kẹo nên sunbae cũng thích mua cho em thôi_*(lại) cười*_ Thôi vào lớp đi sunbae về cũng về lớp đây_ Woo Young vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng đi.

       -Woo Young sunbae! Lớp thanh nhạc ở hướng này mà._Ji Eun cất tiếng gọi khi thấy Woo Young đi về hướng lúc nãy

       -À…à, sunbae đi ra đây có việc một chút. Bye em nhé_Trả lời một cách ấp úng rồi vẫy tay quay lưng đi trước khi ai kia phát hiện ra sơ hở nào của mình.

     Ji Eun quay vào lớp và nở nụ cười chào các bạn để rồi khiến bao bạn nam phải lôi khăn giấy ra chấm mũi. Một ngày học mới ở học viện âm nhạc Kirin lại bắt đầu.

                                                     DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro