we both want to but we both can't

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jaehyun đã biết ngay từ khoảnh khắc ánh mắt em chạm tới anh. Em biết em rồi sẽ là người tổn thương sau cùng. Em biết đôi mắt đen láy, sâu thẳm, nhìn em đầy mong đợi ấy rồi sẽ trở thành mất mát của em, suy sụp của em.

Ngay từ giây phút Jaehyun thảy viên xúc xắc đầy mạo hiểm, em biết tất cả những chuyện này rồi sẽ chẳng đi tới đâu. Nhưng em vẫn muốn thử. Vào khoảnh khắc ấy, em nghĩ phép thử ấy là một sự lựa chọn đúng đắn, xứng đáng khiến em đánh cược tất cả những gì em có, trái tim em, linh hồn em, tâm trí em.

Jaehyun nhìn chàng trai ngồi bên cạnh, đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn của em. Jaehyun khẽ mỉm cười, trân trọng từng giây phút họ dành bên nhau.

'Anh ổn chứ? Anh có cần gì nữa không?', em nghiêng sang hỏi người đối diện.

Taeyong mỉm cười, tìm bàn tay Jaehyun dưới lớp chăn, ngả đầu anh lên vai Jaehyun, ' Anh ổn mà. Chẳng phải anh có em ở đây sao?'

'Vậy anh có muốn thêm chút bỏng ngô không?'

'Không đâu, hãy chỉ xem phim thôi nào, Jaehyun'. Anh xê dịch vào gần Jaehyun, tận hưởng hơi ấm của em bên mình.

Sự thật là Jaehyun thậm chí còn chẳng xem nổi bộ phim đang chiếu. Em bận quan sát chàng trai bé nhỏ cạnh em, nhìn biểu cảm anh chuyển từ giận dữ, sợ sệt sang đến u sầu, sướt mướt. Em bận khắc sâu toàn bộ kỉ niệm họ dành cho nhau như thể đây là lần cuối. Em vẫn luôn làm vậy bởi em không chắc cái kết sẽ đến vào lúc nào.

'Nhưng tại sao người cha phải chết cơ?!' Taeyong van nài sau khi xem xong bộ phim. 'Giá mà họ biết trước mấy cái thứ tần số radio có thể tác động đến lũ quái vật thì họ đã chẳng thành ra như vậy rồi?!'

Jaehyun nhìn anh cười bất lực, tự hỏi tại sao Taeyong lại phát cuồng về bộ phim này đến vậy 'Kịch bản nó thế rồi đó anh. Nếu mà người ta biết trước rồi thì bây giờ đâu có phim cho anh xem, đúng không?'

Taeyong ném cho em cái nhìn tối sầm, 'Phim này thật sự làm anh bức bối quá.'

'Vậy Jaehyun có thể làm gì để đá bay bức bối của anh nhỉ?'

'Hôn anh?'

Jaehyun quả thật chỉ chờ anh nói vậy, em kéo anh ngồi trên đùi, để khuôn mặt anh đối mặt với mình, nghe tiếng anh nấc nhẹ.

Taeyong nín thở, anh chưa từng bắt gặp ánh mặt nào nhìn anh như vậy. Jaehyun nhìn anh như thể vạn vật hoàn toàn biến mất, không còn nghĩa lí gì vì sự tồn tại của Taeyong, như thể sự xuất hiện của Taeyong là điều quan trọng nhất trên cuộc đời. Taeyong cảm thấy quặn thắt trong lòng mỗi lần Jaehyun nhìn anh như vậy... Anh muốn trao cho Jaehyun tất cả những gì anh có nhưng anh không thể. Họ không thể.

Vậy nên họ chọn yên phận với hiện tại.

Jaehyun tiến đến gần cổ Taeyong, đặt một nụ hôn nhẹ trên đó, đủ cẩn thận để không để lại dấu vết gì. Không phải bởi em không muốn, chỉ là em không thể.'

'Jae', Taeyong thở dài, anh thấy thật khó thở, nhẹ nhàng thả lỏng khỏi vòng tay em. Nụ hôn Jaehyun gần tiến tới quai hàm anh, tới đuôi mắt anh, tới chóp mũi anh và dừng lại ở khóe môi. 'Không, không phải trên môi anh, Jae à.'

'Em biết', em trả lời, buồn và cay đắng. 'Em chỉ muốn anh hiểu rằng em tha thiết anh như thế nào. Nhưng em sẽ không làm điều đó với anh, hay với anh ấy.'

'Jaehyun', Taeyong nói, đưa tay ôm chọn khuôn mặt em, Jaehyun nhìn anh chăm chú. Tim anh thắt lại, một cảm giác quen thuộc mỗi khi anh ở bên Jaehyun. 'Anh xin lỗi.'

Jaehyun cười buồn, nắm lấy bàn tay anh đang ôm mặt mình. 'Đừng như vậy mà. Em mới là người khiến anh phải làm việc này'. Vừa nói em vừa vùi đầu vào hõm cổ anh, 'Chỉ là... chỉ là, em nên cảm thấy bằng lòng với việc có anh ở bên. Em nên cảm thấy ổn vì còn có thể được ôm anh.'

Taeyong vòng tay ôm lấy Jaehyun, cảm nhận từng dòng lệ nóng chảy trôi trên vai em, 'anh ước anh có thể cho em bất cứ điều gì em muốn.'

'Em muốn sở hữu anh, Taeyong. Em muốn cướp anh từ tay anh ấy. Em ghét bản thân mình vì có suy nghĩ như vậy bởi anh ấy chẳng làm gì hại đến em còn em thì lại làm điều này sau lưng anh ấy...' Nhịp thở em dần trở nên nhọc nhằn, '... em thậm chí còn nằng nặc đòi anh phải thỏa hiệp với tình trạng này. Em là một mớ hỗn độn. Em cảm thấy biết ơn rằng anh thậm chí còn cho phép em ở bên anh.'

Taeyong không nói lời nào. Taeyong không thể. Bởi dẫu cho anh có nói gì đi chăng nữa thì không gì, không có bất cứ điều gì có thể khiến chuyện này trở nên đúng đắn. Cả hai người đều hiểu đây chẳng phải điều tốt đẹp gì. Rằng ngay từ ban đầu họ đã là sai trái và họ cũng biết việc này sẽ sớm phải chấm dứt thôi. Việc duy nhất họ còn làm được là trân trọng thời gian họ còn lại bên nhau.

Jaehyun đứng dậy, nhìn Taeyong với đôi mắt sưng nhưng hỡi Chúa, chúng vẫn thật đẹp và tràn đầy yêu thương. Em cười, gượng cười. 'Cùng xem thêm chút nữa nhé?' vừa nói em vừa với lấy chiếc điều khiển.

'Anh không thể.' Taeyong lắc đầu, nắm tay em như xoa dịu, 'cậu ấy đang đợi anh.'

Jaehyun khẽ gật, quay mặt ra hướng khác. Làm thế nào để trở thành người đó, em phải cho đi cái gì để được như người đó.

'Anh xin lỗi.' Taeyong nói nhỏ.

'Không sao đâu, em hiểu mà...' Jaehyun cố nặn nụ cười méo, em biết nếu thể hiện những cảm xúc bên trong em sẽ chẳng giúp được gì ngoài làm hai người tổn thương, 'em biết anh ấy là ưu tiên của anh. Đừng lo lắng cho em.'

'Đừng nói vậy... Em biết đối với anh, em là như thế nào mà... phải chứ?'

Jaehyun lặng yên. Tĩnh lặng. Thời gian như thể ngưng lại, rồi em nói 'em biết đối với anh, anh ấy là như thế nào.'

Taeyong quan sát biểu cảm em, mong muốn được ôm lấy em nhưng đồng thời biết nếu anh làm vậy thì cũng chỉ gây thêm nhiều đau đớn. Anh mong muốn được nói hết nỗi lòng mình, đem hết những bí mật thẳm sâu ra cho em thấy nhưng anh không thể. Anh không thể nên anh sẽ không làm vậy.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, ghi nhớ từng đặc điểm của nhau, đắm chìm trong ánh mắt của đối phương. Điện thoại Taeyong bỗng reo lên, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Taeyong vội vàng, định thoát khỏi vòng tay em, lấy điện thoại nhưng Jaehyun mặc nhiên không buông tay, vùi mặt vào hõm cổ Taeyong mặc anh nghe điện thoại.

'Hi, anh vẫn đang ở nhà', Taeyong trả lời, giọng nhẹ nhàng. 'Ừ anh đi chuẩn bị luôn đây. Không thể đợi được đến lúc gặp em! Anh yêu em.' Cuộc hội thoại ngắn kết thúc.

Taeyong đối mặt với Jaehyun, em tuyệt nhiên không thể hiện chút cảm xúc nào, như mọi lần. 'Anh xin lỗi vì để em phải nghe những điều đó, Jaehyun.'

'Em quen rồi'. Jaehyun đáp lại. 'Em đã quen rồi.'

Taeyong định nói gì thì điện thoại Jaehyun reo, anh nhìn theo em bắt máy.

'Xin chào, anh Ten à?' Jaehyun trả lời, 'em sao? Em chỉ đang xem phim ở nhà thôi' em ném cho Taeyong ánh nhìn khiến Taeyong không khỏi cảm thấy có chút giật mình, 'đi chơi với anh và anh Taeyong á? Để trở thành kỳ đà cản mũi hai người ý hả?' Jaehyun cười, nụ cười không xen chút vui vẻ nào, 'thôi tha cho em đi. Chúc buổi hẹn vui vẻ nhé. Bye.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro