i : mưa, giọt những ngày đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi níu lấy cánh tay anh rệu rã, mấp máy đôi ba lời vặt vẽ, cổ họng không còn tí sức lực sau trận cãi vã hơn mấy tiếng đồng hồ. cơ thể tôi thất thểu, ngẩn ngơ nhìn anh. không thèm cho lấy một cái liếc mắt, anh cứ như vậy quay lưng lại với tôi, ngước lên bầu trời tịch mịch, sự im lặng nơi anh làm tâm khảm này đau đáu, rồi mục nát.

anh nói anh rồi sẽ không còn vụn vặt hôn tôi sau những hôm âu yếm tỉ tê, không còn quấn lấy tôi trên chiếc giường ấm áp, không còn thức đêm chăm sóc mỗi khi tôi đổ bệnh, không còn cùng tôi hằng ngày đạp xe dạo bờ sông, không còn cùng tôi lui đến những khu phố thị tấp nập người, cũng không đủ khả năng thực hiện ước mơ mà chúng tôi đang bước đi dang dở.

nói rằng hôm nay anh đi, anh kết hôn với người khác.

..

"này, khóc nhè là xấu, mau nín đi." người phụ nữ ôn tồn nhìn bóng tôi đổ trước thềm nhà, hắng giọng vọng từ trong ra.

đôi ngươi tôi đục ngầu, cong mi cảm nhận cái nóng như lửa đốt của cơn gió vừa chợt thoảng qua, giọt sương của cơn bão hôm qua vẫn dư âm đến hôm nay, sau lần mà anh bỏ đi.

"con không khóc, con của mẹ đã hứa rồi mà." tôi trả lời nhưng vẫn không ngoảnh lại nhìn mẹ, ngước lên trời, bầu trời vẫn xanh ngắt, tự vấn sao bụi hồng không mưa đi, mưa đến để che lấp hết sóng ngầm cuồng phong nơi đáy mắt.

anh từng bảo, mỗi khi nhớ anh quá, cứ ngẩng đầu lên nhìn trời nụ cười anh sẽ xuất hiện. quả thực là như vậy, nhưng anh ơi, thời còn yêu nhìn đâu cũng thấy bóng người thương, giờ đây anh đi rồi chỉ có thể nhìn lên để ngăn nước mắt rơi.

tuổi hai mươi cái gì cũng không sợ, hứa suông mấy câu vụn vặt, thề thốt mấy lời như gió bay rằng cứ nghĩ sẽ chọn nhau làm bến đổ nương náu cả một đời. đầu cụng đầu, tay đan tay, vai kề vai, môi kề môi, cuối cùng lại lạc mất nhau giữa đa đoan bất trắc chúng sinh.

mà anh cũng từng nói, anh không sợ gì cả, chỉ sợ nhìn thấy tôi khóc.

"mẹ nói xem, thế bây giờ nếu con khóc, anh ấy có về với con không?"

cho dù đi qua bao nhiêu ngày nắng trong lòng vẫn rả rích những cơn mưa.

dù cho có đứng giữa đại lộ chen chúc vẫn không một ai cầm ô đến bên mình.

tôi biết, kể từ ngày kim taehyung đi nắng trong tim này cũng bị mang theo mất rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro