6. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ lúc này như thể một màn sương trắng xóa mờ mờ ảo ảo trước mắt Jungkook. Từ sau cuộc nói chuyện với Jimin tối hôm ấy, đã mấy ngày rồi cậu không thể tập trung làm bất cứ thứ gì. "Là Jieun sao?", "Tại sao người cô ấy thích lại là Taehyung?", "Rốt cuộc giữa Jieun và Jimin có mối quan hệ gì?" Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu cậu mà không có lời giải đáp. Jungkook từng có suy nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ để ý tới bất kì cô gái nào có tình cảm với bạn của mình hay ngược lại. Điều đó sẽ vô tình gây khó xử cho cả ba thậm chí có thể đánh mất cả tình yêu lẫn tình bạn. Cậu rất tôn trọng V và Jimin, họ đều là những người bạn tốt mà cậu may mắn có được. Cớ gì lúc này đây ông trời lại muốn thử thách lòng người mà đưa cậu vào một tình huống khó xử như vậy.

Đối với V mà nói, cậu ấy đẹp trai, giỏi giang lại còn hay giúp đỡ mọi người, vì vậy cậu ấy luôn được những người xung quanh quý mến kể cả các thầy cô, bất cứ đứa con gái nào trong trường cũng khó mà không phải lòng cậu ấy. Jungkook đã quá quen với điều đó nên cũng chẳng bận tâm mấy, nhưng lúc này đây, cậu nghĩ rằng cậu đã có thể hiểu được một chút cảm giác của Jimin ngày đó. Khi phải chứng kiến cảnh cô bạn thanh mai trúc mã mà mình thầm thương trộm nhớ từ rất lâu rồi tay trong tay với một người khác, mà người đó lại chính là thằng bạn thân của mình.

Phải, Jungkook, Jimin và V từng là một bộ ba rất thân với nhau từ những năm trung học, có thể nói đây là bộ ba khá có tiếng trong trường vì độ đẹp trai cũng như tài nằng của cả ba người. Jungkook thì trước nay vẫn vậy, trầm tính, không hay thể hiện cảm xúc, chỉ một lòng theo đuổi niềm đam mê với nghệ thuật và đặc biệt là nhiếp ảnh, cậu muốn thể hiện cảm xúc của bản thân thông qua những bức ảnh mà cậu chụp được hơn là phải nói nó ra bằng lời. V cũng không thay đổi gì, vẫn hòa đồng với tất cả mọi người, theo học nhiếp ảnh là do ảnh hưởng bởi Jungkook nhưng đối với V lại chính là theo quan điểm đi tìm cái đẹp. Còn Jimin, cậu ấy trước đây phải nói là kiểu người vô cùng hài hước và vui vẻ, chính là người luôn mang lại nhiệt huyết cho cả bọn.

Jimin có một cô bạn thân tên Seulgi học khác lớp, bố mẹ của cả hai khá thân với nhau nên có thể nói cả hai chính là thanh mai trúc mã. Mỗi ngày đều là Jimin chạy ngược đường đón Seulgi đi học, tan học cũng là cậu chạy tới cửa lớp người ta để chờ về cùng. Ai nhìn vào đều dễ dàng nhận ra Jimin thích Seulgi nhiều như thế nào. Cậu định rằng sẽ đợi tốt nghiệp trung học và thi đậu đại học rồi mới tỏ tình với cô, để chắc rằng cả hai không bị xao nhãng chuyện học hành làm hỏng tương lai sau này. Nhưng Jimin nào có ngờ, một ngày chủ nhật của mùa đông năm ấy, khi cậu và Jungkook đang lang thang khắp các quán bán đồ công nghệ đề tìm mua một món quà sinh nhật cho V thì lại vô tình bắt gặp chính V và Seulgi đang nắm tay nhau đi dạo trên phố. Trái tim của Jimin lúc này tựa như thể bị ai đó ném xuống một cái hồ nước lạnh giá từ từ bị đóng băng lại rồi vỡ tung ra thành nhiều mảnh chẳng thể nào ghép lại được.

Jimin luôn cố gắng tránh mặt cả hai nhiều tuần sau đó, cho đến khi cậu nhận ra cậu chẳng có quyền gì để mà giận cả hai người họ, V và Seulgi yêu nhau, họ đến với nhau như một lẽ thường tình, cậu nên chấp nhận điều đó. Mọi chuyện có lẽ sẽ bình thường lại cho đến khi chuẩn bị tốt nghiệp, V nói với Seulgi rằng cậu ấy muốn chia tay, cậu ấy cảm thấy cô và cậu ấy không hợp. V thực sự rất dứt khoát, điều đó làm cho Seulgi tổn thương vô cùng và người duy nhất mà cô có thể chia sẻ lúc này chỉ có Jimin. Seulgi khóc rất nhiều, chưa bao giờ Jimin thấy cô khóc nhiều đến như vậy, trái tim của cậu lúc này còn đau đớn gấp ngàn lần so với lúc mà cậu nhìn thấy cả hai vào ngày hôm ấy. Cậu hận bản thân không thể bảo vệ được cô, hận bản thân không thể làm gì được cho cô lúc này ngoài việc an ủi cô và nói ra cái câu vô nghĩa ấy "Không sao đâu, có tớ ở đây rồi" dù cậu biết người mà cô mong có ở đây không phải là cậu.

Trận đánh nhau ngày hôm sau đó cũng chính là cái kéo cắt đứt đi tình bạn giữa V và Jimin bao năm qua, V để mặc cho Jimin cứ thế mà lao tới đấm túi bụi vào mặt. Chỉ có như thế thì V mới cảm thấy an ủi một chút khi đã gây tổn thương cho cả hai người. Một thời gian sau đó, Seulgi quyết định đi du học, cô nói với Jimin rằng cô vẫn chưa quên được V, cô cũng mong cậu đừng chờ cô nữa, hãy tìm một ai khác tốt hơn cô, đem lại hạnh phúc cho cậu thay cô. Ngày tiễn cô ra sân bay, nhìn nụ cười trong sáng lúc cô quay lại vẫy tay cậu lần cuối trước khi vào khu soát vé, Jimin biết rằng cho dù cô có nói gì đi nữa, thì cậu vẫn luôn chờ cô ở nơi đây, bất cứ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro