8. Lovesick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi bên thềm cửa sổ, Jieun đưa tay ra hứng một ít tuyết vào lòng bàn tay, cái tê lạnh khiến bàn tay cô trở nên cứng đơ và tê buốt. Hoa tuyết trông đẹp thật đấy, nhưng lúc chạm vào lại tan biến quá nhanh khiến người ta chưa kịp cảm nhận. Cũng giống như cách cô hướng về Teahyung lúc này, cậu như bông hoa tuyết kia, đẹp một cách hoàn mỹ, mọi góc cạnh đều là một tác phẩm nghệ thuật để bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn chạm vào nhưng không thể sở hữu.

Nhờ Jungkook mà Jieun có thể gặp lại Taehyung, dường như cậu ấy không nhớ tới cô, cũng đúng thôi, cô cũng chỉ như bao cô gái tầm thường khác lướt qua cậu như một người qua đường bị mùi hương của cậu thu hút phải quay đầu nhìn lại xem người đó là ai. Càng tiếp xúc với Taehyung nhiều, cô càng cảm thấy khoảng cách giữa cô và cậu ấy càng lớn. Xung quanh cậu dường như có rất nhiều cô bạn xinh đẹp xuất hiện, những cô gái khiến cho Jieun cảm thấy tự ti bởi sự tồn tại của mình. Họ cười đùa thoải mái với cậu, khoác tay hay thậm chí là làm nũng để gây sự chú ý từ Taehyung, và hiển nhiên với sự tinh tế của mình, cậu ấy sẽ luôn đáp lại bằng nụ cười tươi rói được xem như là thương hiệu của mình ra dành cho đối phương. Taehyung luôn đối xử tốt với tất cả các cô gái, như thế chẳng trách ai ai cũng muốn ở bên cậu, dù cho cậu có tiếng là thay người yêu như thay áo đi chăng nữa. Thì việc ở bên cạnh Taehyung dù chỉ một ngày cũng là ước mơ của cả hàng trăm cô gái.

Ting!
Bạn có một tin nhắn mới 4:07 p.m

0970901605

Jieun đang ở đâu thế?

Cho hỏi ai vậy ạ?

JOEN JUNGKOOK. Không thể
tin được là Jieun vẫn chưa lưu
số mình

Xin lỗi. Mình khômg cố ý.
Mình đang ở trạm xe bus
trước trường

Trạm xe bus? Chẳng phải
Jieun thường đi bộ về nhà sao?

Chưa về nhà
Tự dưng mình muốn đi
loanh quanh đâu đó

Đợi mình ở đó! 5' nữa mình
tới chở cậu đi.

Ơ khoan đã. Không cần
đâu, mình có thể tự đi mà.
04:18 p.m


Quả nhiên hơn năm phút sau, Jungkook đã xuất hiện trước mặt Jieun. Cô không thể hiểu Jungkook từ đâu mà lại có thể nhanh đến thế. Thậm chí cô đã định mặc kệ cậu mà đi một khi xe bus tới, chỉ tiếc là cậu đã nhanh hơn một bước, thật năm ngoài dự tính của cô. Gần đây Jieun đã có ý tránh mặt Jungkook, bởi cô sợ gặp phải bạn thân cậu ấy - Taehyung, như thế trái tim cô sẽ lại tiếp tục rung động thêm nữa. Jungkook đưa mũ bảo hiểm cho Jieun, cậu tinh ý quan sát nét mặt cô nhưng cô thì lại né tránh ánh mắt của cậu, Jungkook nghĩ rằng cô vẫn còn giận cậu.

- Cậu muốn đi đâu mình đưa cậu đi? Jungkook mở lời trước

- Hmm, mình cũng không biết nữa. Mình chưa có ý định gì cả.

- Vậy để mình đưa cậu đến nơi này. Chắc cậu sẽ thích nó thôi.

Jungkook nhanh chóng kéo Jieun lên xe, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Thời gian gần đây, không gặp cô khiến cậu nhận ra bản thân mong ngóng cô từng ngày. Từ khi trao đổi số điện thoại với nhau, Jungkook luôn chờ xem Jieun có chủ động nhắn tin cho mình hay không. Nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là tin nhắn của những cô nàng khác nhắn tin làm quen với cậu, trừ Jieun. Không những thế, gần đây cô cũng không xuất hiện ở tầng thượng, kể cả trên đường đi học cậu cũng không gặp được cô.
Dường như cô cố tình tránh mặt cậu kể từ sau hôm ấy. Cái ngày mà cậu rủ cô cùng đi xem phim, cậu nói với cô rằng có Taehyung đi cùng nữa, nhưng cậu lại cố tình không nhắc đến cô bạn gái của Taehyung - Jisoo cũng có mặt ở đấy. Suốt một buổi xem phim, Jieun không hề nói gì cả, đến lúc về cô cũng chỉ chào tạm biệt rồi tự đi về nhà. Taehyung và Jisoo thì cho rằng Jieun giận vì cả hai luôn cố gán ghép Jungkook và Jieun với nhau dù cô đã nói rằng cả hai chỉ là bạn. Phải nói cậu cảm thấy thất vọng đến mức nào nhưng cậu lại chẳng biết mình nên làm sao, đến câu xin lỗi cũng chẳng thể nói ra, mọi thứ cứ như thế mà chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro