"... anh bây giờ nhìn như thế nào?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm ba người cùng đi với nhau, Minh, Lâm, Lưu Hạ

Đi qua những nơi vô định mà quen thuộc

Minh ăn rất chậm, Lâm ăn xong rồi, đang ngồi chờ, Lưu Hạ có ý ăn chậm lại, dừng trước Minh một chút.

Nhóm ba lại theo đoàn người đi đến nơi nào đó

Mọi người dần quay lại nhìn Minh rồi lại quay đi với ánh mắt kì lạ...

Minh biết rồi.

Trong mắt Minh, Minh vẫn là Minh, chẳng cảm thấy gì khác biệt, nhưng trong mắt mọi người, Minh đã thay đổi hình hài, trở thành người khác.

Quán ăn quái dị.

Minh đi lên trước hai người kia, tách khỏi

Loanh quanh một hồi, Minh lại thấy Lâm và Lưu Hạ.

Minh vừa bị một ông chú nào đó mắng, có vẻ ấm ức. Minh cho rằng hai người cũng chẳng nhận ra Minh, nhưng Lâm lại cười "... nhìn lúc bị mắng kìa, nhìn có vẻ sợ hãi không giống... "

Ừm, Lâm nhận ra Minh, Minh chợt vui.

Minh nói với hai người ".. Không biết bây giờ tôi trông như thế nào? Mà tôi cũng chẳng muốn thấy nữa.. "

...

Xung quanh như có biến động

Lâm đi rất chậm, tụt lại phía sau đoàn, nét mặt ốm yếu

Không ổn, Lâm cũng đã có vấn đề.

Cứ như vậy một lúc, Lâm cách đoàn hẳn một đoạn.

Minh đến đỡ Lâm đi.

Lưu Hạ ngoái lại nhìn, ánh mắt nhìn bất lực, lẫn trong dòng người tiến về trước.

Lâm càng yếu hơn rồi, tựa hẳn vào người Minh

Chỉ còn lại Minh và Lâm

Đến một nơi khá náo nhiệt, cả 2 đứng lại xem. Minh đứng sau che nắng cho Lâm.

Vẫn nhớ lúc đó Minh đứng sau nhìn tóc Lâm chăm chú.

Ngoài đời tóc Lâm rất đẹp, dài. Tóc Minh thì xoăn, Minh rất thích tóc Lâm, rất hay nhìn.

Không nhìn sân khấu ồn ào nữa, đến chỗ có mái che nắng ngồi.

Minh và Lâm lại trở thành hai hình hài khác, già nua hơn. Minh giờ là chồng, Lâm là vợ.

Minh lấy ra hộp màu vẽ, đưa đến phía Lâm
"... anh bây giờ, nhìn như thế nào?"

Thật sự có thể cảm nhận được ánh mắt chứa chan của Minh nhìn Lâm, cả sự dịu dàng.

Lâm vẫn cười nụ cười Minh thấy lúc trước, bắt đầu hoà màu. Chuyên chú.

Những ô màu bị pha lẫn bởi những màu khác, Minh thầm xuýt xoa trong lòng rồi cười trừ lắc đầu, "...thật là!".

Minh nhớ đến một câu: palette màu của hoạ sĩ, không có cái nào sạch sẽ bóng lộn cả!

Minh cứ nhìn Lâm vẽ như vậy.

Giấc mơ kết thúc

Minh tỉnh giấc

Minh trong giấc mơ chưa kịp nhìn thấy bức vẽ hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro