Đến bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 12, tại thành phố sầm uất Thượng Hải.

"Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên à !"

Một giọng nữ gọi với theo phía sau cô, Bạch Mộng Nghiên cùng gương mặt chưa tỉnh ngủ mang theo biểu cảm bất ngờ quay đầu lại. Còn tưởng là ai xa lạ, thì ra là Hà Hạm Đan, bạn thân nhất của cô. Bạch Mộng Nghiên mỉm cười, chờ Hạm Đan chạy đến gần mình, cô lấy tay gõ nhẹ vào đầu bạn thân, thái độ nhõng nhẽo, cũng có đôi phần hờn giận: "Tớ ở đây chứ có phải ở trên Sao hỏa đâu mà cậu gọi lớn thế ! Cậu chê tớ già rồi nên lãng tai à ?"

Hà Hạm Đan thấy cô nói vậy liền sợ bạn hiểu lầm, vừa thở dốc vừa xua tay liên tục, trông đến là tội. Bạch Mộng Nghiên vừa hay bắt gặp dáng vẻ này của Hạm Đan liền không nể nang gì mà trực tiếp bật cười hahaha mấy tiếng khiến cho người bạn yêu dấu của cô cũng bị mấy tiếng cười này làm cho ngớ người. Mộng Nghiên cười xong một trận hả hê rồi lại nhìn qua Hà Hạm Đan, giọng nũng nịu nói:

- Thôi nào, Đan Đan nhà chúng ta đừng giận, tớ không có ý cười cậu đâu. Mà lúc nãy cậu gọi tớ là có chuyện gì vậy ?

Hà Hạm Đan nghe đến đây mới sực nhớ, quay ra đánh nhẹ vào tay Bạch Mộng Nghiên một cái rồi trả lời:

- Xem cậu đó, tại cậu mà tớ quên mất chuyện quan trọng rồi. Vào chuyện chính đi này, nghe cho kĩ, đừng có bị câu chuyện này làm cho sốc quá nhá. Chuyện là... lớp chúng ta...

Bạch Mộng Nghiên không có đủ kiên nhẫn nghe Hà Hạm Đan lê la liền bĩu môi cằn nhằn:

- Aiyooo, cậu có chuyện gì thì có thể nói một cách nhanh nhẹn, rõ ràng và rành mạch chút có được hay không hả ? Tớ tò mò lắm rồi đó nha !

- Được, được, công chúa của tớ, đều nghe theo cậu. Chuyện là lớp chúng ta vừa chuyển đến một học sinh mới, tớ nghe nói cậu ta rất ưu tú, gia đình rất giàu có, lại còn rất đẹp trai nữa. Ban đầu tớ cũng không tin lắm, ở đâu ra lại có một bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống chứ. Nhưng mà cậu biết gì không Nghiên Nghiên ? Vừa nãy tớ đã tận mắt thấy cái cậu học sinh mới đó đi học. Đáng sợ lắm, cậu ta bước xuống từ chiếc BMW M8, từ đầu đến chân toát ra vẻ nho nhã thư sinh, nói chung là cực kỳ cực kỳ đẹp trai và sang trọng, giống như là mấy anh tổng tài trong phim vậy á !

Mộng Nghiên đã chán ngấy mấy câu chuyện như này của Hạm Đan rồi. Vì sao ư ? Vì sở thích lớn nhất của Hà Hạm Đan chính là mấy anh trai đẹp. Cô ấy thường đi hóng hớt xem trong trường có anh nào đẹp trai hay không, sau đó đều đem mấy chuyện này kể lại cho Mộng Nghiên nghe. Không giống với cô bạn của mình lắm, Bạch Mộng Nghiên lại là kiểu người không có bất cứ hứng thú gì với điều này, cô chỉ một lòng mong muốn thật nhanh tốt nghiệp cấp ba để học đại học, theo đuổi đam mê với ngành ngân hàng đầu tư của mình.

Thấy cô bạn thân của mình vẻ mặt bất cần, Hà Hạm Đan nghĩ cô không tin, liền kéo kéo cánh tay của Mộng Nghiên, vừa đi vừa nói:

- Đi thôi đi thôi, dẫn cậu đi xem kì quan vĩ đại mà mình vừa nói !

Hạm Đan lôi lôi kéo kéo, quyết phải dẫn bằng được cô bạn Nghiên Nghiên của mình về lớp học. Đến nơi, cô ghé sát tai, thì thầm với Bạch Mộng Nghiên: "Bàn thứ hai từ dưới đếm lên, chính là cái người ngồi ở phía ngoài cùng ấy !"

Bạch Mộng Nghiên từ đầu đến cuối đều không tò mò về người bạn mới chuyển đến này, một chút cũng không có, nhưng vì không muốn Hạm Đan buồn lòng, cô chỉ đành đưa mắt theo hướng mà Hạm Đan đã nói, tìm xem anh đẹp trai mà bạn mình kể là ai.

Đôi mắt Bạch Mộng Nghiên sau đó dừng lại trên người của anh chàng học sinh mới. Lời Hà Hạm Đan đúng thật là không ngoa tí nào. Đây quả thực là một người có dung mạo xuất chúng chứ chẳng đùa. Sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh, đường nét hài hòa, ngũ quan sắc nét, cái nhan sắc yêu nghiệt này, nó quá mê người đi. 

Chưa dừng lại ở đó, đập vào mắt Mộng Nghiên là chiếc Đồng Hồ Rolex Cosmograph Daytona 116509 với giá hơn 1 tỷ đồng đang được cậu bạn kia đeo trên tay. Cô há hốc mồm, biểu cảm kinh ngạc, hẳn là nội tâm cô lúc này đang rất phong phú. Mộng Nghiên đứng đó, miệng lẩm nhẩm đếm, một hồi sau, cô giật nảy người: "Thần linh ơi, bố mẹ tớ đi làm cả năm mới đủ tiền mua cái đồng hồ của cậu ta đó !"

Vốn cô chỉ muốn cảm thán một chút về độ giàu có của cậu bạn này với Hà Hạm Đan thôi, nhưng có ai mà ngờ, vì quá ngưỡng mộ sự lắm tiền nhiều của của anh chàng học sinh mới mà Bạch Mộng Nghiên đã vô tình nói khá to, thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn trong lớp, trong đó có cả chàng trai phải đi lùi mới về tới vạch đích kia.

Cậu ta ngước lên, nhìn về phía nhân vật vừa phát ra tiếng nói vang vọng ấy, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại bỗng dưng có một cảm xúc xao xuyến đến khó tả, tim cũng bất giác hẫng một nhịp. Làn da trắng hồng, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng nụ cười ngọt ngào đó tức khắc khiến cậu không thể không chìm đắm.

Tiếng trống trường vang lên, tiết học bắt đầu, với tính cách bá đạo của mình, Bạch Mộng Nghiên không ngần ngại mà chủ động đến ngồi cạnh bạn nam kia dưới sự bất ngờ của Hà Hạm Đan và mấy nhỏ con gái khác. Cô bạn thân của Bạch Mộng Nghiên lần này thật sự bị Bạch Mộng Nghiên doạ đến sợ rồi. Vì từ trước đến giờ, Mộng Nghiên nhà ta có chủ động tiếp xúc với người con trai nào đâu. Có lẽ nào, Bạch Mộng Nghiên này bị trúng tà gì rồi không ?

Đối diện với gương mặt đầy nghi hoặc của Hạm Đan cùng ánh mắt dò xét của tất cả mọi người, cả nam cả nữ, Bạch Mộng Nghiên chỉ đáp lại bằng một nụ cười tự đắc, đại loại như: "Chỉ là bà đây chưa gặp được người mình ưng ý, hôm nay gặp được rồi, sao có thể bỏ qua !"

Nhưng hai người nào có ngờ rằng, chàng trai ngồi cạnh Mộng Nghiên ấy, đang cúi mặt xuống, cố đè nén khoé môi muốn giương lên của mình, tạo cho mình một vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một ý cười nhàn nhạt.

Kết thúc tiết học, Bạch Mộng Nghiên liền đuổi theo cậu bạn đó, vừa chạy vừa gọi lớn:

- Bạn gì ơi ! Bạn gì ơi ! Cho tớ hỏi một chút !"

Anh bạn đó nghe thấy Mộng Nghiên gọi mình thì không nhịn được mà mỉm cười. Cậu đứng lại, quay đầu nhìn về hướng của cô gái đang hồng hộc chạy về phía mình, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao ?"

Mộng Nghiên thở hỗn hển như sắp bán muối đến nơi:

- Có thể add Wechat không ?

Ánh mắt ánh lên chút vui mừng, nhưng cậu không để nó thể hiện ra quá rõ ràng. Chỉ vài giây sau, khi đã điều chỉnh biểu cảm hẳn hoi, cậu ta mới trả lời: "Có thể."

Bạch Mộng Nghiên nhìn vào tên tài khoản, tò mò ngẩn đầu:

- Cậu tên La Vân Hi ?

Cậu ta đưa mắt đến chỗ Mộng Nghiên, không nhanh không chậm mà trả lời:

- Phải, tên nghe rất lạ sao ?

"Không đâu, rất hay mà !" - Mộng Nghiên vội xua tay.

- Vậy, nếu không còn gì nữa, tớ đi trước đây.

- Được !

Cuộc trò chuyện của họ cứ thế mà kết thúc chóng vánh. Cái tên La Vân Hi này thực sự quá kiệm lời !

...

Một thời gian trôi qua, hai người họ vậy mà ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện cùng nhau. Quen biết nhau lâu như vậy, Bạch Mộng Nghiên mới biết, La Vân Hi sinh ra ở Thành Đô. Bố mẹ cậu ấy đều là doanh nhân thành đạt, lần này chuyển đến Thượng Hải là để thuận tiện cho công việc kinh doanh. Trong lòng Mộng Nghiên thoáng chốc có chút tự ti: "Gia đình cậu ấy giàu có như vậy, mình so với cậu ấy, không phải là rất không xứng hay sao ? Người như mình, liệu có khả năng ở bên cậu ấy không ?"

Mà ở bên kia màn hình điện thoại, Vân Hi cũng băn khoăn nhiều thứ. Cậu sợ Mộng Nghiên không thích mình, chỉ coi mình là bạn, cũng sợ Mộng Nghiên thích mình, nhưng lời tỏ tình với Mộng Nghiên nói ra rồi, tình cảm của bản thân và Mộng Nghiên có chút tiến triển rồi, lại phải bỏ cô ấy lại, phụ tình cảm của cô ấy mà chuyển đi nơi khác. Vì đặc tính công việc làm ăn của bố mẹ khiến họ phải đi đi lại lại rất nhiều nơi, nhưng họ không muốn để cậu lại cô đơn một mình, vậy nên La Vân Hi từ nhỏ đã đi theo bố mẹ, phải chuyển trường liên tục. Quá nhiều vấn đề dấy lên trong đầu khiến cậu nhức hết cả óc.

...

Ngày qua tháng lại, tình cảm hai người dành cho nhau ngày càng lớn, những cử chỉ quan tâm dành cho đối phương cũng ngày một rõ ràng hơn, tư tình trong đôi mắt không thể nào che giấu.

Hôm đó, Bạch Mộng Nghiên thật sự chịu không nổi nữa, cô quyết định sẽ làm liều một lần. Tan học, cô hẹn Vân Hi ở quán cafe mà hai người hay đến học bài, sau đó Mộng Nghiên chạy thật nhanh đi mua một bó hoa hướng dương lớn, vì hướng dương là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, cũng là loài hoa mà khi trước Vân Hi đã nói rằng cậu rất thích. Mua xong, Mộng Nghiên lập tức chạy hết tốc lực đến nơi đã hẹn. Khi tới nơi, cô đã thấy cậu ngồi chờ ở đó. Vân Hi thơ mộng đắm đuối ngắm nhìn bình hoa hướng dương đặt ở góc phòng, thư thái ngồi đợi cô gái cậu thầm mến.

Bạch Mộng Nghiên tay ôm một bó hướng dương lớn, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Dáng vẻ của cô ngày hôm ấy, là điều mà La Vân Hi không bao giờ quên được.

Tiểu Nghiên Nghiên đi đến trước mặt cậu, không biết là vì chạy mệt hay là do đang hồi hộp mà giọng nói cô có hơi run rẩy. Bạch Mộng Nghiên nhỏ tiếng, âm thanh cứ như nghẹn lại nơi cổ họng: "La Vân Hi, tớ thích cậu."

La Vân Hi không tin vào tai mình, ánh mắt lấp lánh, hỏi lại lần nữa: "Cậu nói gì, nói lại lần nữa đi !"

Cô đưa bó hoa đến trước cậu, lí nhí: "Tớ thích cậu..."

Chẳng đợi Mộng Nghiên dứt lời, La Vân Hi đã không thể giấu nổi niềm vui trong lòng mình nữa mà đi thẳng đến ôm cô bạn gái nhỏ của mình vào lòng: "Tớ cũng vậy !"

Lúc này cả thế giới tưởng như chỉ còn có hai người họ, còn những người xung quanh thì bị thồn một trận cơm tró no đến nỗi không muốn ăn trưa.

Nhưng bù lại, họ cũng hạnh phúc thay cho tình yêu của cặp đôi trẻ.

...

Đáng tiếc thay, chuyện tình đẹp đẽ này không may truyền đến tai của mẹ La. Bà không thích cô bạn gái của con trai mình, vì bà nghĩ cô ấy không xứng, cũng nghĩ con mình đang học lớp 12, yêu đương vào sẽ ảnh hưởng đến việc thi đại học, ảnh hưởng đến tương lai. Nhưng suy đi tính lại, bà ấy cũng hiểu, thời học sinh, ai chẳng có mấy mối tình, nên mẹ La cũng không muốn làm khó Mộng Nghiên nhiều.

Tối đó, Vân Hi vừa đi học về, bố mẹ đã gọi cậu lại nói chuyện. Ông bà đã quyết định, cho Vân Hi ra nước ngoài du học, sau đó ở hẳn bên đấy để tiếp quản sản nghiệp của gia đình họ luôn. La Vân Hi nghe xong liền bị câu nói này của bố mẹ trực tiếp làm cho hoảng sợ đến nỗi rơi cả chiếc điện thoại đang nhắn tin dở với Mộng Nghiên từ trên tay xuống. Nếu như mọi lần cậu sẽ đồng ý với yêu cầu này của bố mẹ, thì lần này cậu phản đối một cách quyết liệt, vì bây giờ cậu đã có một người để lưu tâm, để yêu thương, để muốn ở bên cạnh.

Nhưng dù có phản ứng thì mọi chuyện có thể tiến triển được đến đâu ? Cậu vẫn còn là một cậu học sinh chưa làm ra tiền, cũng không có quyền lực gì, sao có thể từ chối yêu cầu này của bố mẹ ? Hơn nữa, cậu càng phản kháng, họ càng tức giận, và có thể sẽ gây bất lợi cho cô người yêu nhỏ bé của cậu mất.

Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh quyết liệt với bố mẹ, cậu nhận ra rằng cậu không thể thắng, họ không bàn bạc với cậu, họ đang ra lệnh cho cậu, và cậu không có khả năng chống lại điều này.

Vậy là, La Vân Hi và Bạch Mộng Nghiên chia tay trong nước mắt, kết thúc một mối tình thời thanh xuân đẹp đẽ. Vân Hi cảm thấy rất có lỗi, nhưng Mộng Nghiên không trách cậu. Cô cũng hiểu, một tình yêu không tương xứng sẽ không thể kéo dài.

Hôm sau đến lớp, cô thấy trong cuốn sách của mình có kẹp một phong thư, là thư Vân Hi đã viết cho cô trong ngày đến trường cuối cùng của mình. Cô đọc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

...

Chỉ biết sau khi Vân Hi đi, Mộng Nghiên vẫn giữ gìn bức thư đó rất cẩn thận, có thể thấy cô vô cùng trân trọng nó và cũng đã đặt rất nhiều tâm tư vào mối tình đầu này, còn trong thư viết gì, ngoài Vân Hi và Mộng Nghiên ra, không một ai biết được.

...

Mười năm trôi qua, Bạch Mộng Nghiên đã thành công theo đuổi đam mê với ngành ngân hàng đầu tư của mình, cũng đã bắt đầu một cuộc sống tươi đẹp mới.

Có người đã từng nói:

"Mười năm thật sự quá dài, dài đến nỗi có thể hoàn toàn quên mất đi một người, cũng có thể lần nữa làm quen với rất nhiều người khác, dài đến nỗi những tổn thương đã phải chịu cũng có thể lành đi, kết thành vẩy, để lại sẹo."

Nhưng đối với Mộng Nghiên, câu nói ấy không đúng hoàn toàn.

Hôm nay, cô lại đi trên con đường quen thuộc đó, con đường mà cô cùng với người ấy đã đi qua cả ngàn lần. Đột nhiên, từ sau lưng xuất hiện một tiếng gọi rất lớn:

- Nghiên Nghiên !

Giọng nói quen thuộc này...

Cô quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy, cô nở một nụ cười thật tươi.

Có lẽ, sau hơn mười năm dài đằng đẵng, cô lại có thể một lần nữa cười vui vẻ, một lần nữa tìm lại được chút hạnh phúc mà mình xứng đáng nhận được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro