someday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko Won Hami là tôi đây, nghề nghiệp hiện tại là một công tố viên đầy triển vọng, được mọi người đánh giá có năng lực cao và khả năng phán đoán cũng như giải quyết tình huống tốt. Vì tính chất công việc nên tôi rất quyết đoán, không phải tôi tự luyến nhưng thật sự thì trước giờ chưa có việc gì mà tôi không hoàn thành tốt hết.

Chỉ ngoại trừ hai việc!

Một là chưa kiếm được người yêu, nhưng điều này không có gì khó hiểu cả, với một môi trường làm việc đầy tính nghiêm túc và nguy hiểm này thì đào đâu ra thời gian mà yêu với chả đương.

Hai là...tôi thật sự không muốn nhắc đến chút nào. Mọi người biết không? Công tố viên thức dậy sớm tối về trễ, cả ngày quần quật với các vụ án rồi giấy tờ đủ kiểu, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng không ! Tôi sẽ bị tra tấn lỗ tai bởi nhỏ bạn thân trời đánh - Jin Choyi. Nhỏ này rất là vui tính nha, trước đây nó bình thường lắm, từ khi có anh người yêu nào đấy là tối nào cũng về kể lể, nào là anh ấy đẹp trai ra sao, đối xử tốt ra sao, nấu ăn ngon rồi tiền nhiều ra sao, bla bla...Tôi đã bị như thế suốt ba năm trời nhưng đến giờ vẫn chưa thể quen được...

Không phải là tôi không muốn lắng nghe, mà là tôi quá mệt để có thể lắng nghe. Ngoại trừ những lúc hai người bọn họ cãi vã rồi giận hờn vu vơ, Choyi ngồi buồn buồn một mình nên tôi mới chú tâm đến lời lẽ của nó. Chứ mọi hôm thì gật đầu ừ ừ à à cho qua chuyện thôi rồi lăn ra ngủ khò khò.

Nhưng kể ra, Choyi làm trong giới kinh doanh, quen biết bao nhiêu tổng tài đẹp trai vậy mà chỉ một lòng với anh người yêu suốt ba năm trời, dù rằng người đó cũng là một con người cao ngạo không kém. Tôi ít khi gặp mặt anh ta lắm, ba năm rồi mà hình như gặp được hai ba lần gì là nhiều. Chỉ nhớ mang máng mặt thôi chứ không nhớ tên. May rủi thế nào hôm nay ra đường lại đụng phải nhau, tất nhiên tôi biết là tôi sai mà, vì nay lỡ lái xe đi hơi vội.

"Xin lỗi anh, ban nãy tôi không để ý nên tình đụng phải. Nhưng tôi thấy anh hơi quen quen..."

Người đàn ông đó vẫn điềm tĩnh nhìn tôi, tuy tôi nhỏ người nhưng có bản lĩnh, mà sao đứng trước người này có hơi run rẩy chút éc nha...

Phải mất một hồi sau, anh ta mới đáp lại tôi.

"Không sao, xe xe tôi cũng không việc ."

Ủa? Anh ta thật sự không để tâm đến câu hỏi của tôi luôn kìa? Ơ...

"À...cảm ơn anh. Ban nãy tôi hỏi..."

Người đó lãnh đạm bước lên xe, trước lúc ngồi vào xe thì có trả lời tôi. Thật may quá!

"Tôi bạn trai của bạn thân , Jung Jaehyun."

Dứt lời thì Jaehyun lái chiếc xe mất hút sau góc phố. Tôi à nhẹ rồi bước lên chiếc xe của mình, tiếp tục đi đến sở.

Jaehyun, Jung Jaehyun. Cuối cùng tôi đã nhớ được tên của một con người mà đêm nào tôi cũng nghe ai kia kể.

Mọi người có tin nổi là Choyi kể về Jaehyun nhiều đến mức mà tôi nhớ rõ ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà địa chỉ công ty nơi anh ta làm việc, rồi cả ngày hai người hẹn hò luôn không? Điều gì về Jung Jaehyun tôi đều rõ tất.
Chỉ là hôm nay lần đầu nói chuyện, cảm thấy anh ta khác xa so với lúc Choyi kể. Qua lời Choyi, tôi tưởng tượng đó là một Jung Jaehyun hiền lành, ôn nhu, ấm áp; sau khi gặp gỡ thì tất cả đã bay xa, những gì còn sót lại là một sự lạnh lùng ảm đạm tỏa ra từ nơi người ấy.

Không biết một sức mạnh siêu nhiên nào đã khiến tôi suốt buổi sáng luôn mơ mơ màng màng, không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Cảm thấy cứ tiếp tục thì sẽ không ổn nên tôi đã xin nghỉ vào chiều nay, phải đi ăn cùng Choyi mới thông thoáng đầu óc được.

Vậy nên sau giờ nghỉ trưa, tôi đánh lái đến công ty của Choyi. Nghe sang vậy chứ thực chất chỉ là công ty con của Jeon Thị thôi, một trong những công ty con lớn mạnh nhất.

Tôi vừa dừng ở trước cổng, chưa kịp bước chân ra thì trước mắt tôi là Choyi vừa bước ra từ một chiếc xe đen bóng bẩy nào đó với nụ cười rất tươi. Tôi cá chắc đây không phải xe của Jaehyun vì lúc sáng tôi vừa đụng phải anh ta mà.

"Choyi!"

Nhỏ giật mình quay sang tôi, khuôn mặt đang tươi cười bỗng dưng chau mày, nheo mắt lại nhìn. Tôi thấy có một sự phân biệt đối xử nhè nhẹ ở đâu đây.

"Ủa tới đây làm vậy?"

"Chiều nay nghỉ nên đến đây chơi. Vừa đi đâu về mặt mày tươi rói xong thấy bổn cung đây liền cau thế hả?"

"À, không đâu. Chiều nay tớ cũng cho nhân viên nghỉ , đi chơi thôi."

Tôi hơi nghi ngờ. Vốn chỉ muốn trêu một chút nhưng biểu cảm trên mặt Choyi cho thấy nhỏ đang bối rối và không-muốn trả lời câu hỏi của tôi. Điều đó chứng tỏ đối tượng của nụ cười tươi roi rói vừa rồi là một người rất có sức ảnh hưởng, và tôi có thể khẳng định chắc chắn là đàn ông, nhưng còn khá trẻ.

Nhưng hy vọng điều tôi đang nghĩ đến sẽ không xảy ra, vì tôi biết rõ Choyi không phải loại người sống như vậy.

Hmm thôi bỏ qua đi, chúng tôi cùng nhau đi ăn ở một quán ăn vặt bên vỉa hè dù đang khoác trên mình những bộ y phục khá là sang. Đây là quán ăn chúng tôi thường xuyên lui đến lúc còn là những nữ sinh cấp ba, bà chủ ở đây rất hiền và đặc biệt quan tâm đến chúng tôi nữa.

Và tôi lại thấy một điều kỳ lạ, thông thường tôi đã cùng Choyi thống nhất là không sử dụng điện thoại khi ở cùng nhau, nhưng hôm nay nó cứ khoảng hai ba phút là nhìn điện thoại một lần, nhắn tin còn cười thầm nữa chứ.

"Jaehyun hả?"

"Hửm? À, Jaehyun."

Tôi thấy lạ nhưng không hỏi sâu thêm, vẫn quyết định tin đó là Jaehyun. Cho đến lúc sau nó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tôi không cố ý nhưng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại thì tôi thuận mắt nhìn thôi. Từ biệt hiệu đến tin nhắn thì tôi chắc chắn 100% đây không phải Jung Jaehyun.

Tôi thắc mắc "Jeon" là ai? Trước giờ chưa bao giờ thấy cũng chưa bao giờ nghe danh qua.

Hami tôi đây mà hỏi chắc chắn nhỏ đó sẽ không trả lời rồi, vì nếu có ý định đó thì đã nói thẳng ngay từ đầu chứ đâu rảnh mà vòng vo nói dối này nọ. Vì vậy tôi quyết định theo dõi Choyi và tạo một mối quan hệ với Jaehyun.

Theo dõi Choyi? Bình thường, quá sức dễ đối với một công tố viên như tôi.

Tạo quan hệ với Jaehyun? Không dễ như tôi tưởng, để lên được phòng anh ta ngồi phải trải qua biết bao nhiêu công đoạn mà chỉ nhận được câu:

"Tôi đang bận."

Tôi đứng trước cửa, hai tay chống nạnh, miệng chửi thầm tên vô cảm đang ngồi phía bên kia cánh cửa cách âm. Nhưng đột nhiên Jaehyun mở cửa ra làm tôi giật mình.

" đến đây việc ?"

"À thì, tôi chỉ muốn hỏi...hỏi...gần đây anh Choyi chuyện à?"

"Sao hỏi như vậy? Em ấy chuyện gì sao?

"Thì tôi không thấy Choyi nhắc về anh nhiều như trước nữa."

"Gần đây chúng tôi không gặp mặt nhau nhiều. Nhưng lên đến đây chỉ để hỏi như vậy thôi à?"

"Hả? Tất nhiên không rồi, anh thấy tôi rảnh rỗi vậy à?"

Đáp lại tôi là một cái gật đầu chắc nịch từ Jaehyun. Thật sự tôi muốn tìm một cái hố để chui xuống ngay tức khắc thôi.

"Anh biết người nào tên Jeon không?"

"Biết. Jeon Jungkook."

Trong đầu tôi load nhanh thông tin vừa nhận được. Jeon Jungkook chẳng phải là người thừa kế vừa mới nhậm chức CEO của Jeon Thị cách đây không lâu sao?

Tôi nhanh chóng chào Jaehyun rồi đi về nhà. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ giữa Jungkook với Choyi, bọn họ làm sao lại có thể quen nhau được?

Nhưng quan trọng hơn thì tôi có số của Jaehyun rồi. Không ngờ mình mà cũng có ngày quen được Jung Tổng nổi tiếng nha, mình tự nể mình ghê.

Tôi vừa mở cánh cửa đã nghe tiếng của Choyi trong bếp vọng ra, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên tôi bất đắc dĩ nghe lén vậy.

" vội quá không? Hiện tại em vẫn chưa giải quyết được."

"Anh biết , đây không phải chuyện muốn nói nói đâu. sao em cũng thấy lỗi lắm."

" em vẫn ổn, gặp sau nhé."

Đang nghe thì tự dưng tôi đá phải cái điều khiển TV nên Choyi nhanh chóng cúp máy, ra chào đón tôi về nhà. Tôi cười cười tỏ vẻ không biết chuyện gì còn Choyi thì đi vào phòng.

Sự hoài nghi của tôi đã đạt đến cảnh giới rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể hỏi vì không có bằng chứng gì cả. Bức xúc thật đó, muốn đi đâu để giải tỏa mà đi mình thì buồn, rủ nó chắc giờ nó nhác rồi.

Đột nhiên Jaehyun gọi tôi làm tôi giật mình đến nỗi cầm điện thoại còn cầm ngược đầu mà nghe, không hiểu sao cứ gặp Jaehyun là sự bình tĩnh trong tôi chạy đi đâu mất tiêu, bao nhiêu lần rồi vẫn như một đứa ngơ ngơ ngáo ngáo.

" rảnh không? Đi cùng tôi một chầu."

"Người yêu đâu?"

"Choyi bảo bận việc đột xuất nên không đi được. Tôi thì chưa muốn về nhà."

"Nhắn địa chỉ đi tôi qua."

Jaehyun ừ một tiếng rồi cúp máy luôn.

Mà u chu cha! Lần đầu thấy Jin Choyi từ chối đi chơi cùng người yêu nha, chắc chắn có biến thật rồi. Hay là vì tối nay nó đi với ai kia trong điện thoại nhỉ? Liệu có phải Jeon Jungkook?

Thôi kệ, tôi đi chơi trước cái đã. Mặc dù đi chơi với bồ của bạn thân thì hơi kỳ quặc nhưng anh ta rủ mà, rủ thì mình đi thôi. Hơn nữa, tôi đây cũng muốn rõ hơn về Jaehyun.

Khi mà tôi đến thì thấy Jaehyun đang ngồi rót rượu uống rồi, trời lành lạnh nên mũi và tai anh đỏ cả lên, nhìn góc này tuy Jaehyun hơi móm nhưng vẫn đẹp trai chán, nhưng sao trông có chút đượm buồn. Tự dưng trong lòng tôi thấy thương thật thương người đàn ông này, dĩ nhiên, trong phút giây này thôi.

"Jaehyun..."

", đến rồi đó hả?"

Tôi ừ một tiếng rồi ngồi đối diện Jaehyun, không ai nói với ai lời nào. Ai cũng im im, lặng lẽ ăn, lặng lẽ uống, lâu lâu cụng với nhau một ly soju.

Tôi không uống được nhiều, phải lái xe nên cầm chừng, còn Jaehyun thì uống, uống mãi, nốc hết ly này đến ly khác. Giờ thì anh ta ngà ngà say rồi.

"Này, khi trưa hỏi tôi về Jeon Jungkook, phải không?"

" đúng vậy."

"Sao lại hỏi tôi?"

" tình thấy thôi."

Jaehyun nhếch mép cười, uống thêm một ly nữa.

"Hắn ta luôn đối thủ của tôi từ thời cấp ba cho đến tận bây giờ, trong bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả tình cảm. thể không tin nhưng Jeon Jungkook đã chú ý Choyi từ khá lâu rồi."

Tôi như được khai sáng ra vậy.

"Jeon Jungkook  không bao giờ bỏ lỡ hội để tiếp cận người tôi yêu. Tôi không nói ấy không thể tiến đến vị trí đó nhưng với sự hậu thuẫn từ hắn ta thì con đường đến đó cùng thuận lợi, để ý chứ? Trước giờ việc kinh doanh của Choyi chưa hề gặp phải khó khăn tổn thất , tất cả đều suôn sẻ. Nên tôi sợ, sợ một ngày nào đó Choyi sẽ bỏ tôi đi theo Jeon Jungkook."

"Choyi bên anh ba năm rồi anh còn không tin tưởng ư?"

" chứ, nhưng giờ thì tôi không chắc. Dạo gần đây tôi không thường nhận được cuộc gọi hay tin nhắn của Choyi, thì khá hời hợt. Hơn nữa sắp tới sẽ một buổi tiệc giao lưu giữa giới kinh doanh, tôi muốn cùng ấy đi, định hôm nay gặp mặt sẽ nói vậy ...Hay cũng đi đi? Tôi sẽ đặc cách cho."

" thì, được thôi. Anh mời thì tôi đi, sao tôi cũng không tốn tiền."

Jaehyun cười nhạt rồi uống tiếp, tôi có cản nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Kết cục là phải gọi thư ký riêng của Jaehyun đến vác về, nửa mê nửa tỉnh thế mà cũng phải gọi tên Choyi cho bằng được. Có vẻ anh ta yêu nhỏ đó nhiều hơn tôi tưởng.

Điều làm tôi không ngờ là ngay cả Jeon Jungkook cũng nhìn phải con người trông kém sang, bần bần và đôi khi như nhà quê lên tỉnh đó. Nếu vậy thì không thể loại trừ khả năng Jin Choyi bạn tôi đây đã fall in love với anh chàng họ Jeon kia rồi.

Ngay lúc về nhà, tôi lập tức dựng Choyi đang ngủ ngon dậy để chất vấn từng câu hỏi một. Nó mơ mơ màng màng không hiểu gì nhưng vẫn chờ tôi hỏi.

"Cậu yêu Jeon Jungkook không?"

" vậy? Khùng quá, tự dưng yêu Jungkook làm ?"

"Trông hai người nhắn tin mùi mẫn, anh anh em em này nọ lắm ?"

"Thì Jungkook lớn tuổi hơn nên vậy thôi, còn Tổng tài nữa. Tớ với anh ấy cấp trên-cấp dưới thôi, đang quen Jaehyun kêu đi yêu Jungkook."

"Chứ lúc trước nghe điện thoại..."

"Sắp ra sản phẩm mới, khổ ghê không?"

Tôi bán tin bán nghi, không lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Mặc dù Choyi trông đơn giản nhưng đầu óc nó thì là chuyện khác, nó có thể tự bẻ lái câu chuyện đi sang một chiều hướng hoàn toàn mới mà không ai ngờ tới. Cộng thêm việc Jungkook đã bày cho Choyi mánh khóe gì đó, dù sao anh ta cũng đứng đầu cả một tập đoàn lớn mà, là người tuyệt đối không thể xem thường được.

Dù tôi tra hỏi vậy thôi chứ tôi không quan trọng việc Choyi chọn ai và ở bên ai, nó hạnh phúc là được. Chỉ là muốn bảo vệ một chút, nếu dính phải phốt bắt cá hai tay thì rất phiền phức, sẽ ảnh hưởng danh dự của công ty lẫn bản thân nó.

" khoan đã, cậu biết chuyện Jeon Jungkook thích cậu không?"

"? Cậu kể chuyện cười cho ai nghe thế?"

"Tớ nói thật đó."

"Không biết, ngủ đã, mai tớ nhiều việc lắm."

-----

Thời gian thoáng trôi qua, tôi vẫn liên lạc với Jaehyun đều đặn nên giờ bọn tôi có thân nhau đôi chút rồi, mà Choyi vẫn chưa biết. Chuyện kia tôi cũng không quan tâm nữa bởi không có đủ thời giờ nên dần trôi vào quên lãng, căn bản là tôi vẫn thấy Jaehyun đi cùng Choyi nên không đào bới sâu bào nữa. Đến ngày dự tiệc, Choyi tuy bất ngờ nhưng rồi cũng cùng tôi váy áo xúng xính đi dẩy đầm.

Và ngay tại đây, tôi đã được chứng kiến Jeon Jungkook. Không nói ngoa chứ anh ta đẹp trai không kém gì Jung Jaehyun, cao tầm Jaehyun nhưng tướng tá có vẻ săn chắc hơn một chút. Nhưng mà gu của tôi là Jaehyun.

Còn Jungkook, tôi không chắc nhưng cược khoảng bảy tám phần đây chính là mẫu người mà Choyi sẽ yêu thích. Và hiện tại, well well, tôi thì đi cùng Jaehyun trong khi Choyi không thấy đâu nữa hết.

"Jung Tổng, chào cậu. Đây cô bạn gái cậu hay nói đến à? Hai người trông hợp đôi phết đấy."

Chủ nhân của câu nói này là cựu chủ tịch của Park Thị, và ông ấy hiểu lầm rồi.

Jaehyun lễ phép bắt tay.

"Chào ngài."

Ông ấy chỉ cười, cụng ly rồi đi ra chỗ khác chứ không nói gì thêm. Tôi đang thắc mắc tại sao Jaehyun không phủ nhận, lỡ như ai đó lỡ miệng rồi Choyi hiểu lầm, nó đi đánh ghen tôi thì sao? Tình bạn mấy chục năm đến đây là kết thúc à?

Tôi tạm rời xa Jaehyun để đi vệ sinh, khổ nỗi khách sạn rộng quá nên đi lạc vào nơi nào chẳng biết nữa, xung quanh vắng người thật sự. Đi mò tìm WC để giải quyết thôi cũng khó nữa. Lộn tới lộn lại, lộn ngược rồi lại lộn xuôi, kết quả tôi nghe giọng của Jungkook (?). Nhìn lén lén ra thì thấy đúng là anh ta thật, và người đối diện là Choyi? Tôi nghĩ đúng mà, bọn họ thật sự có vấn đề, bản năng công tố viên đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ.

"Anh giận à?"

Tôi giật bắn mình vì tự nhiên có người chạm vào lưng tôi, hóa ra là Jaehyun, và anh ta đang cực-kỳ-tức-giận. Tôi thì đang run sợ trước sự tức giận ấy của Jaehyun, ánh mắt như muốn thiêu đốt người ta thành tro vậy.

"Em muốn chúng ta như thế này đến bao giờ? Em cũng biết sẽ chẳng giấu được lâu."

Choyi chỉ mím môi chứ không nói gì.

Tôi đang cầu xin ông trời là hai người ấy chỉ bình thường thôi, không quá gì mờ ám để Jaehyun hạ hỏa, chứ tôi sắp bị anh ta dọa chết rồi. Toàn thân tôi bỗng dưng run rẩy trước sự lạnh lẽo ấy, và tôi thấy không quen. Jaehyun từ lúc tôi quen biết đúng là một chàng trai ấm áp, nhiều tâm sự luôn mang vẻ bọc lãnh đạm để che giấu thôi.

Nhưng Jeon Jungkook đã thẳng tay dội gáo nước lạnh vào mặt tôi khi anh ta ôm trọn Choyi trong vòng tay.

"Anh không giận em, anh chỉ muốn nhanh chóng đưa em về Jeon gia. Chỉ đơn thuần muốn cùng em tiểu bảo bối trong bụng em xây dựng một mái ấm thôi."

Sốc!

Tôi sốc, Jaehyun cũng sốc. Tôi đoán sau vụ này Jung Jaehyun sẽ không bao giờ nhìn mặt Jin Choyi thêm một lần nào nữa cho xem, tôi biết rõ tình cảm của Jaehyun nhưng không ngờ...

Song song đó, tôi cũng biết là tôi thích Jaehyun rồi. Trớ trêu thật! Lần đầu yêu đương thì lại yêu phải bồ của bạn.

"Jungkook, em xin lỗi."

"Em lỗi đâu chứ? Em món quà tuyệt vời nhất Thượng đế đã ban tặng cho anh, hơn nữa em còn mang đến thêm một con chờ ngày chào đời nữa . Anh yêu em, rất yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Rầm!

Tôi giật mình. Jaehyun tức giận đấm vào bức tường khiến cả Jungkook lẫn Choyi đều giật mình giống tôi. Choyi bối rối không nói nên lời, chỉ đứng đến sau lưng Jungkook.

Author's view

"Jin Choyi, em bước ra đây. Tôi trước giờ luôn yêu em, hết lòng em, ba năm vẫn chưa đủ với em đúng không? Em lừa dối tôi suốt bấy lâu nay. Này, tôi làm thằng ngốc bên cạnh em bao lâu rồi?"

"Jaehyun, không phải."

"Bao lâu? Tôi hỏi em bao lâu rồi?"

Jaehyun như một con mãnh hổ lao đến nắm chặt lấy bả vai của Choyi, đôi mắt chứa đầy sự tức giận lẫn sự buồn bã, thất vọng. Jungkook thấy vậy liền đẩy Jaehyun ra.

"Jeon Jungkook! Đến cả người yêu của tao mày cũng cướp luôn sao? Nói đi, hai người gian díu với nhau bao lâu rồi?"

Choyi chậm rãi, nhỏ tiếng:

" từ lúc em đi công tác Anh..."

Jaehyun cười khẩy.

"Vậy đã nửa năm rồi sao? Tại sao không nói thẳng với tôi? Em nhẫn tâm đến vậy à, bao giờ em đã nghĩ đến cảm nhận của Jung Jaehyun này chưa? Hôm nay đã định sẽ giới thiệu em cho mọi người, cuối cùng lại phát hiện người mình yêu con với người khác, lại còn đối thủ của tôi. Choyi, em tàn nhẫn đến thế cùng."

Jaehyun không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi. Trước khi rời đi còn nói thêm lời cuối cùng, xem như là lần cuối gặp mặt, tính từ giây phút bây giờ.

"Về sau tốt nhất đừng gặp nhau nữa. Jeon Jungkook, lần này mày thắng rồi."

Hami's POV

Tôi thấy Jaehyun rời đi liền không yên mà đi theo, tình cảm của Jaehyun lớn như vậy, sợ anh ấy sẽ làm chuyện dại dột. Nhưng tôi có hết cũng không ngờ, Choyi lại nói dối trắng trợn như vậy.

"Jaehyun, bình tĩnh la--"

Tôi chưa nói hết câu đã bị Jaehyun nắm lấy bả vai xoay người đẩy vào góc tường. Tim tôi đập thình thịch khi mặt Jaehyun đang ở đây gần.

" nói xem tôi thể bình tĩnh không? thằng nào bình tĩnh nổi khi biết mình bị cắm một cái sừng dài trên đầu vậy không?"

Tôi cứng họng. Bình thường tôi đối đáp rất tốt, chưa bao giờ bị chặn họng nhưng chuyện hôm nay đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi và Jaehyun nói không sai chút nào. Tôi đành im lặng.

Jaehyun xin lỗi rồi buông tôi ra.

" về đi, tôi muốn một mình. Yên tâm, lấy danh dự Jung Jaehyun này ra với tôi sẽ không nghĩ quẩn đâu."

Dẫu vậy, tôi vẫn lo. Suốt đêm hôm đó, tôi đã thức trắng để canh điện thoại của Jaehyun. Chỉ cần Jaehyun gọi, Hami này sẽ lập tức bay đến.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa vào sáng sớm, hiển nhiên là Choyi về nhà rồi. Nhỏ mặt mũi vẫn bình thường, không có cảm xúc gì lắm.

"Cậu tính như thế nào?"

"Tớ Jungkook sẽ kết hôn vào giữa tháng tới. Nếu cậu gặp Jaehyun, gửi cái này giúp tớ."

Cứ tưởng nhỏ sẽ đưa thiệp cưới nhưng không, là một phong bì, bên trong có vẻ là một bức thư.

"Làm thế nào hai người quen nhau được vậy?"

"Cậu nhớ lần tớ đi bên Anh tầm một tháng không? thực ra, tớ trước đây không phải không biết Jungkook  yêu mình. bên nhau như vậy thì... cũng dễ hiểu thôi. Nếuthể, tớ nghĩ cậu cũng hợp với Jaehyun đấy. Cậu thể sẽ chăm sóc anh ấy rất tốt."

Choyi cười rồi đi vào phòng. Tôi bất giác đỏ mặt khi nghe nhỏ nói như vậy, thật ra tôi cũng muốn...chăm sóc cho Jaehyun.

Tôi không trách Choyi. Xem như Choyi và Jaehyun đều có duyên với nhau, nhưng không có phận đi.

Hami này bây giờ sẽ bắt tay vào công tác khôi phục tinh thần cho Jung Jaehyun, không thể để cho Jung Tổng ngời ngời của mình bị lụy tình được.

Mỗi buổi sáng, tôi sẽ làm đồ ăn sáng kèm ăn trưa  đưa tận tay cho Jaehyun, còn cẩn thận viết thêm một lá thư để anh ấy không cảm thấy mình bị thương hại. Đến chiều sẽ cùng đi về với Jaehyun (ngoại trừ lúc Jaehyun hoặc tôi có việc gấp), nấu cho anh ấy ăn và nghe anh ấy tâm sự tất cả mọi chuyện. Cứ như vậy, chăm sóc Jaehyun mỗi ngày đã thành một thói quen của tôi.

Tôi thường xuyên đến nhà của Jaehyun nên để ý những vật kỷ niệm lúc còn yêu của anh ấy và Choyi, ban đầu vẫn còn nhiều nhưng bây giờ có vẻ nó đã được cất vào một nơi nào đó rồi. Có hôm đang đứng nhìn một bức ảnh ở đầu giường của Jaehyun thì đột nhiên anh ấy mở cửa bước vào, chầm chậm lấy tấm ảnh ra và cất vào một cuốn album, sau đó quay lại cười hiền với tôi mà nói:

"Mất ấy nhưng không thể mất kỷ niệm về ấy được. Hami, tôi sẽ không sống trong quá khứ nữa. Thời gian qua, cảm ơn ."

Hóa ra trước giờ Jaehyun vẫn luôn đem lòng hướng về Choyi sao? Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là tim tôi quặn thắt lại.

"Cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ quên được Choyi. biết không? Jeon Jungkook  người đã theo đuổi Choyi trước, nhưng em ấy nhìn phải tôi nên đã tán tỉnh tôi, trong cái cuộc tình dài ba năm này tôi luôn thế bị động, vậy đến lúc bị 'đá' mới hiểu hóa ra mình đã yêu người kia nhiều đến như vậy."

Tôi lắng nghe thật kỹ từng lời nói của Jaehyun. Trước đây, và cả bây giờ, anh luôn dùng tông giọng ngọt ngào dịu dàng nhất có thể để kể về một người con gái mà anh đã yêu rất nhiều. Jaehyun chưa bao giờ nói dối, tôi rõ điều này hơn ai hết.

Tim tôi đau, tim của Jaehyun cũng vậy. Suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là những kẻ ngốc nghếch đắm chìm vào tình yêu.

Hôn lễ của Choyi đã cận kề rồi và tôi vẫn chưa cho Jaehyun biết về điều này. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì sợ Jaehyun sẽ buồn. Thoạt nhìn thì thấy anh bình tĩnh, điềm đạm nhưng sâu trong đó là một chàng trai trẻ mang một vết thương lòng khó mà nguôi ngoai được.

Nhưng đây là chuyện trọng đại của Jeon gia, không thể im lặng được. Dù sao phối ngẫu của Jin Choyi là người đứng đầu của Jeon Thị mà, chính là người cực kỳ có sức ảnh hưởng ở Đại Hàn Dân quốc này.

Hôm đó trời đổ mưa rào, tôi cùng với Jaehyun ngồi chơi ở phòng khách rồi vô tình tay của anh đụng phải điều khiển TV, xui rủi thế nào lại trúng phải tin tức kết hôn của Jeon Jungkook.

"Người đứng đầu Jeon Thị - Jeon Jungkook thông báo sẽ kết hôn vào tuần sau! Cô dâu là--"

Phát thanh viên chưa kịp hoàn thành câu nói của mình đã bị Jaehyun cầm điều khiển dứt khoát bấm tắt. Tôi lo lắng nhìn anh, trông anh bình thản hơn tôi nghĩ.

"Jaehyun, anh không sao chứ?"

"Không sao, tôi tin tưởng Jeon Jungkook  . Cũng tin tưởng Choyi, tôi nghĩ em ấy biết lựa chọn người cạnh mình ."

Tôi không nói gì thêm. Cho đến khi...

"Hami, em hãy cùng tôi đi đi. Tôi muốn đi một mình nhưng tôi nghĩ mình sẽ không thể bình tĩnh nếu không em kề bên."

Thịch thịch, trái tim tôi vang lên từng hồi. Tuy không phải là lời tỏ tình nhưng điều này đã thể hiện rõ Jaehyun rất coi trọng sự có mặt của tôi, tôi biết ơn và vui mừng vì điều đó. Tôi chỉ cần như thế này thôi, không nhất thiết phải ở cạnh Jaehyun, đứng ở sau theo dõi bóng lưng đó sống một cuộc đời an yên nhất là tốt rồi.

---

Tôi chấp thuận và đến dự lễ cưới của nhỏ bạn thân cùng Jung Jaehyun. Thật ra bạn bè ai cũng sốc hết cả, vì trước giờ Jaehyun và Choyi luôn nổi tiếng với chuyện tình đẹp như mơ mà, mọi người đều cho rằng họ sẽ có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà Choyi đã dập tắt hy vọng đó bằng thông báo sẽ bước vào lễ đường cùng một người khác. Giờ thì họ đều nghĩ là do tôi đã cướp Jaehyun...

Oan ức quá! Tôi yêu Jaehyun thật nhưng không phải như vậy mà.

Khi mà cô dâu tiến vào lễ đường, tôi thấy mắt Jaehyun dường như có hơi ươn ướt, nhưng anh vẫn nén lại mà thật lòng chúc phúc. Tôi vừa buồn vừa thương anh gấp bội. Thủ tục vừa kết thúc, môi của Jungkook chạm môi của Choyi, tôi nghe rõ tiếng anh thì thầm:

"Chúc em hạnh phúc."

Một câu nói đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình.

Ko Won Hami đây chưa từng nghĩ đến nhưng giờ thì tôi thực sự hy vọng Jaehyun sẽ mở lòng với tôi. Khi nào anh sẵn sàng, hãy quay về phía sau, luôn có một người đứng ở đó chờ anh.

Cô ấy hứa sẽ không rời bỏ anh, cô ấy nguyện giao phó cuộc đời của cô ấy cho anh.

---

Đã ba tháng từ sau đám cưới của Choyi, tôi vẫn sống tốt và vẫn ế. À, không phải tôi ế, chỉ là đang chờ người đó đến đưa tôi đi thôi. Tâm trạng của Jaehyun gần đây đã khá hơn nhiều rồi, anh ấy dần đã cười và nói chuyện nhiều hơn, Jaehyun nay đã khác xưa nhiều rồi. Anh đang thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Tôi vẫn tiếp tục gặp gỡ Jaehyun hằng ngày nhưng chưa gặp lại Choyi, tôi có chút nhớ nó rồi đấy. Jaehyun bảo anh vừa bắt gặp nó đi cùng Jungkook ở khu mua sắm đồ trẻ em trong trung tâm thương mại, nên tôi nghĩ nó sống tốt lắm. Anh nói anh có chào hỏi và vui khi thấy Choyi như vậy.

Tôi nghe vậy cũng ấm lòng.

Sau đó đột nhiên Jaehyun mời tôi tối nay đi ăn, còn nói có việc quan trọng cần phải cho tôi biết. Tôi hồi hộp và căng thẳng.

Tối đến tôi đã chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp và chỉnh chu ngoại hình. Jaehyun hôm nay đặc biệt đẹp trai hơn mọi ngày, tuy anh vẫn mặc bộ vest như thường lệ.

"Anh việc muốn nói à?"

"Chúng ta quen nhau chưa lâu đúng không nhỉ? Vậy rốt cuộc người bên tôi vào những lúc tôi suy sụp, khó khăn lại em."

"Em không tại sao mình lại như vậy nữa."

Tôi cười nhạt.

"Hami à, em đã luôn chăm sóc quan tâm tôi rồi. Từ hôm nay trở đi, cho đến lúc em quyên sinh, hãy để Jung Jaehyun này được phép cạnh em. Tôi không hứa, tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh. Tôi chắc chắn mình sẽ đem đến cho em hạnh phúc, sẽ không để em phải buồn, sẽ yêu em đến cuối đời."

Tôi bất ngờ, vui mừng nhưng vẫn còn do dự ngập ngừng. Thật sự không giống tôi lúc bình thường chút nào.

"Cho em một do đi Jaehyun, rồi em sẽ đồng ý."

" do duy nhất của tôi, em."

Tôi dùng nụ cười rạng rỡ nhất, gật đầu chấp nhận Jung Jaehyun.

Tôi nhắm mắt lại, để có thể cảm nhận rõ hơi ấm của Jaehyun. Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu nhưng ấm áp.

Jaehyun, thật tốt vì anh đã không còn chịu những thương tổn nữa. Thật tốt vì cuối cùng anh đã chạy về phía em.

---

Thời gian sau tôi mới báo cho Choyi biết, nhỏ ngạc nhiên đến nỗi không thể khép miệng lại được. Nhưng rồi lại kiêu ngạo vênh mặt, bảo rằng nhờ nó tôi mới có thể có người yêu, thấy mà ghét, sắp làm mẹ rồi mà như trẻ con vậy đó. Mà như vậy tôi mới biết Jeon gia quý cô con dâu này đến chừng nào.

Ngoài ra thì quan hệ của Jaehyun và Jungkook đã tốt lên nhiều rồi. Nhưng giữa tôi và Jungkook thì không như vậy, anh ta ghét tôi thì phải, có vẻ như là vì bà xã của anh ta ngày nào cũng dành thời gian ở cùng tôi khá nhiều.

Nói ra điều này thì có hơi tội lỗi nhưng phải cảm ơn Choyi đã ngoại tình với Jungkook và "đá" Jaehyun, nếu không thì tôi đã không thể tìm được một chàng trai hoàn hảo như thế này. Em xin lỗi Jaehyun.

Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ yêu nhau.

Ngày đó đã đến rồi đây, với Jung Jaehyun của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro