-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ tiếp đãi những vị khách quý, cô hỏi thăm họ sống có thoải mái hay không, có cần thêm dịch vụ nào khác hay không. Rất nhiều thứ. Đưa mắt nhìn xung quanh, dừng lại trên dáng người quen thuộc. Anh đang ngồi ở đại sảnh, gần bàn tiếp tân, có vẻ là đang chờ ai đó.

Lisa vẫn cười nói với những vị khách cho đến lúc họ rời khỏi mới thôi. Xoay người đi vào bên trong, bước ngang qua, cô chỉ muốn nhìn anh một chút. Jungkook ngước lên, họ chạm mắt rồi. Đôi môi kia có chút mấp máy như muốn nói điều gì đó, từng nhịp tim của cô cũng vì thế mà đập mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác hồi hộp cứ bao trùm lấy cô.

"Jungkook, em xong rồi. Mình đi thôi"

À, hoá ra là nhìn cô gái phía sau cô. Lisa ơi, mày đang tưởng tượng cái gì thế này. Nhẹ nhàng gật đầu như một lời chào rồi quay bước rời đi. Jungkook lại cùng cô gái ấy tay trong tay bước ra khỏi khách sạn.

Liệu có thể hay không?

Cô muốn họ quay trở về những ngày tháng vui vẻ trước kia. Dù không đến được với nhau nhưng ít ra vẫn có thể kết nối bằng hai chữ tình bạn. Giá như lúc ấy cô không mở lòng với anh, giá như cô không cắt đứt liên hệ với anh và giá như cô không bỏ đi thế này. Có lẽ bọn họ đã không phải nhìn nhau bằng ánh mắt đau khổ như bây giờ.

Có lẽ là do cô sai, nhưng những gì cô làm đều là vì Jeon Jungkook cả. Nếu anh hiểu được...thì tốt biết mấy.

Đã nhiều lần Lisa muốn tìm một người mới, muốn bước thêm bước nữa nhưng cô lại sợ. Sợ rằng không thể yêu người ta một cách chân thành, sợ không thể cho người ta những thứ tuyệt vời nhất. Và quan trọng là vì cô vẫn chưa thể quên được anh.

Điều cô có thể nghĩ tới chính là mong anh có thể tìm được hạnh phúc của mình và sống thật vui vẻ. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro