một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tang lễ của anh hoseok đã kết thúc. ai nấy đều ra về với niềm tiếc thương vô tận. tôi có thể cảm nhận được sự đau buồn ngự trên khuôn mặt họ sẽ khó biến mất lắm đây. dĩ nhiên, không ngoại trừ tôi.

hoseok là một người tốt bụng. anh và gia đình đã cho tôi ở nhờ suốt bấy lâu nay.

hoseok là người tốt, đầy tài năng và được nhiều người ngưỡng mộ. người như anh mà lại mất sớm, tiếc thật.

tôi nhớ anh, rất nhớ. anh thường nói với tôi rằng: dù anh không ở đây thì em hãy luôn hạnh phúc và cố gắng thực hiện ước mơ của mình nhé.

anh nói đúng, dù không có anh thì tôi cũng phải vui lên và cố gắng hết mình.

mà khoan, vở bài tập của tôi đâu rồi nhỉ? hôm qua tôi để nó trên bàn mà. mấy bữa nay tôi ở có một mình, không có ai thì làm sao nó có thể chạy lung tung được?

"jisung, hình như đây là vở bài tập của em đúng không?"

"đúng rồi ạ, em cảm ơn hyung nhiều."

"không có gì đâu, jisungie ngủ luôn đi để sáng mai còn dậy sớm nhé, các bạn em sẽ đợi đó."

"vâng ạ."

tôi thu dọn sách vở rồi lên giường đi ngủ. may là có hoseok hyung giúp, không thì tôi toi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro