P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Tháng 9 năm 2013, nó đã có kết quả của cuộc thi đại học sao bao ngày chờ đợi. Kết quả nó nhận đc ko giống như mong muốn của nó đc, thi hai trường đậu một trường. Trường mà nó mong muốn đậu vào thì lại ko đc, còn trường bên kia thì nó chỉ thi chơi thôi. Lại chán nản nó ko biết nên làm gì nữa. Nó vẫn nhớ như in, cái ngày mà nó nhận đc giấy báo trúng tuyển của trường ko mong muốn ấy, nó cứ đọc đi đọc lại thật kĩ tờ giấy đó, chỉ còn lại 4 ngày để chuẩn bị gần 5 triệu nhập học. Xét về kinh tế nhà nó lúc đấy thì chuyện này là một điều ko thể và rồi nó quyết định bỏ luôn việc đi lên SG nhập học hay là gửi đơn xét tuyển nguyện vọng 2 vì nó biết rằng còn có rất nhiều người khác đang hơn điểm nó ở ngoài kia. Và rồi nó ở lại VT và mang giấy đi đến trường ĐH BRVT để nhập học. Đến bây giờ nó vẫn biết đc một điều là việc nhập học ở lại VT là một sai lầm lớn của nó, nhưng điều này đã vô tình đưa nó đến với Em, người con gái của định mệnh người con gái duy nhất mà nó muốn đưa đi theo hết đến cuộc đời này... ^^

Sau khi nhập học ở VT xong, nó lại nằm ngẩn ngơ đầu óc vô định tự đặt ra cho mình câu hỏi là khi bạn bè mình kéo nhau xách đồ lên SG nhập học, còn mình thì tại sao lực học cũng thuộc loại khá của lớp mà lại ko đi theo bạn bè. Nó cứ tự hỏi mình rồi tự tìm lấy câu trả lời là bây giờ nếu học ở VT thì gia đình nó sẽ đỡ đc một khoảng tiền hàng tháng gửi lên cho nó rồi đủ các thứ khi học ở gần nhà... Đến lúc này nó mới nhận ra là nó đã tự đánh mất đi cơ hội đc thử thách bản thân, đc sống ở xa nhà, đc chào đón mỗi lần về trở nhà... Nếu có bạn nào sắp thi đại học hay chuẩn bị làm một điều gì đó đặc biệt, thì các bạn hãy cố gắng để bước ra ngoài cuộc sống trải nghiệm và thử thách bản thân đi nha, đừng bao giờ suy nghĩ ở gần nhà là sẽ tốt. Các bạn hãy đi ra ngoài và trải nghiệm cuộc sống muôn màu, đến lúc đó bạn sẽ nhận ra cảm giác khi trở về nhà sẽ như thế nào ^^, đừng như nó nha các bạn.

Nó cứ ở nhà không biết làm gì hay đi đâu cả, rồi bỗng có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu nó. Đúng rồi nó phải xác minh xem cái tên Trang kia có đúng là cái đứa mà ngày xưa nó từng nói chuyện qua mấy mẩu giấy dưới hộc bàn kia không. Nói ra nghe có vẻ là mò kim đáy biển khi mà tìm lại một mối quan hệ sau gần 4 năm mà chỉ với một cái tên. Nó cũng bắt chước mọi người lên page confession của trường, kể lể hết mọi thứ và chờ đợi hồi âm của những ai biết đc chút ít thông tin gì đó. Sau một hai ngày nghe ngóng tình hình, điều nó nhận đc là người nó đang tìm kiếm ở NH chỉ là một người cùng tên. Nó cũng ko thất vọng hay chán nản vì nó biết điều này thành công chỉ là 5% mà thôi. Nhưng rồi một tia sáng đã lóe lên, khi mà Trân một người ngày xưa cũng học ở NAN và có quen biết đến Trang đã cho nó 1 chút thông tin. Trân tag vào đấy fb của một Bé nào đó học ở trường cấp 3 VT, nghe qua thì thấy chẳng có gì gọi là liên quan ở đây cả. Nhưng nó đã nhầm to, vì Bé này ngày xưa có quen biết Trang qua mấy mối quan hệ gọi là bắc cầu ấy. Nó ib vào nc vs Bé thì Bé cũng vui vẻ nhận lời tìm giúp nó, nhưng lúc đó nó lại cảm thấy ở Bé này có điểm gì đó rất thu hút nó. Mà Bé này cũng hay lắm cơ, trêu chọc nó như đúng rồi khiến nó càng thêm bị thu hút và thích trêu chọc lại. Nó ko biết Bé này học hành như thế nào nhưng riêng cái khoản onl trong giờ học là giống nó quá rồi ^^. Nhìn sơ qua avatar và wall của Bé này, nó nhìn thấy đc hình ảnh một cô Bé khá là dễ thương, nói chuyện vui và lại rất thu hút nữa chứ. Thôi xong ko lẽ nó đã...rồi sao, ko làm gì có chuyện đó đc chứ, nó và Bé chưa hề gặp nhau mới chỉ nói chuyện qua vài ngày thôi mà...

Nhờ có sự giúp đỡ của Bé thì nó cũng đã tìm đc fb của Trang rồi, nhưng nó cảm nhận đc một điều gì đó từ sâu trong suy nghĩ là nó thích nói chuyện với Bé hơn ^^. Cho đến tận bây giờ, nó vẫn có một thói quen đó là mỗi lần onl lên, nó đều xem Bé đang onl hay đã off đi đc bao lâu rồi. Nó cứ âm thầm theo dõi Bé như vậy đó và nó cứ chờ đợi đến khi Bé onl lên là mỉm cười một mình. Nó nói chuyện với Bé chắc đc khoảng 2 tuần thì xảy ra chuyện, khiến nó và Bé ko liên lạc gì vs nhau đến gần 5 tháng trời. Nó chỉ nhớ là vì một chút trêu đùa cộng thêm cái bản tính bất cần có sẵn của nó đã đẩy cái tôi của nó lên cao lắm. Lời qua tiếng lại với Bé một chút thôi mà nó đã như vậy rồi đó, thật tình nhiều lúc nó cũng sợ chính bản thân của nó ko thể kiểm soát đc mọi thứ nữa. Thực sự đến bây giờ khi nó nghĩ lại khoảng thời gian mà nó đc nói chuyện và trêu đùa với Bé như vậy, đó chính là khoảng thời gian vui nhất của nó, khoảng thời gian mà chắc ko bao giờ nó có thể tìm thấy ở bất cứ ai nữa...

Trong suốt thời gian nó và Bé ko nói chuyện với nhau, nó có nhận lời quen với một người học chung trường thời cấp 3. Nó và người đó quen nhau chỉ qua một lớp học thêm tiếng anh, ấn tượng ban đầu của nó về người đó chắc có lẽ là nụ cười tỏa nắng hồn nhiên. Nhớ lại lúc đó quen nhau cũng buồn cười lắm, chỉ một câu nói trên tấm hình chụp chung thời cuối năm cấp 3 mà nó đc tag vào rồi nói qua nói lại vài câu thế là đồng ý luôn. Đến bây giờ nó vẫn còn bó tay với cái ngày đó, tại sao nó lại dễ dàng như vậy đc nhỉ, nó vẫn biết lúc đó tình cảm của nó chỉ dừng lại ở mức cảm nắng mà thôi. Từ lúc chính thức quen nhau, số lần đi chơi và gặp mặt của hai đứa rất ít, chủ yếu là onl trên fb và nói chuyện. Mà những lần gặp nhau thì đều ngồi chơi và nói chuyện ở một quán nước nào đó đến mấy tiếng đồng hồ. Khi quen người đó nó chỉ thấy có chút gì đó vui vui ở trong lòng, còn cái cảm giác yêu thương thì ít ỏi lắm. Nhưng nó vẫn cố để không tạo ra khoảng cách giữa hai đứa. Cho đến gần giữa thánh 12, sau hơn 1 tháng quen nhau, lời nói nó nhận đc từ người ấy là không thể tiếp tục đc nữa. Nó cố gắng hỏi ra lí do tại sao thì người ấy bảo với nó là không xứng đáng với tình cảm của nó đã dành ra. Nó tự hỏi, nếu người ấy thấy mình không xứng đáng vậy thì tại sao lại không làm lấy điều gì đó để xứng đáng hơn đi, nó đâu có yêu cầu gì cao đâu mà, chỉ cần một người con gái yêu nó và sẵn sàng ở bên nó dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thôi mà.

Những ngày tháng sau đó, nó cứ sống mãi trong cái u tối của sự cô đơn và buồn bã. Và lúc này, nó lại tìm đến game nhiều hơn, nó chơi game miệt mài quên cả mọi thứ thậm chí là cúp học (điều mà nó đã bỏ lâu lắm rồi). Mới gần 7h sáng nó đã chui ra net ngồi đến gần 12h trưa thì bò về, chiều chắc đc 1h30 lại chui ra ngồi tiếp, đến tối nó không đi ra net nữa mà lại ngồi chơi ở nhà. Cuộc sống của nó lúc đó chỉ có game và game, những lúc ko chơi game nó lại đi lang thang với cái phone quen thuộc đến nơi ít người và yên tĩnh. Những ngày đó bầu trời VT ko hề có nắng chỉ có mây mù che phủ, thời tiết lại mang chút lành lạnh của mùa đông, khung cảnh này càng khiến cho tâm trạng con người càng đi xuống nhiều hơn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro