Parellel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì chúng ta là những đường thẳng song song .

______________

        Ngày đó , em từng hỏi chị  , chị nghĩ thứ gì có thể tượng trưng cho chúng ta ? Chị nghiêng nghiêng mái đầu nâu nhạt , trong nắng hè , chúng như hạt dẻ rang cháy cạnh mà quán ăn đầu đường bán , em thích chúng lắm , à không yêu chứ , em yêu chúng cực kì , vì chúng là của chị . Tất cả những gì thuộc về chị , em đều yêu thích và trân trọng , nói ra có hơi mù quáng , nhưng tình yêu mà , phải như vậy mới đúng . Khoé môi mỏng cong lên , mắt chị mở to thêm một chút , hình như nghĩ ra rồi .

      Đường thẳng song song , chị nói , kèm theo nụ cười nhẹ như nắng sớm . Chị cười đẹp lắm , không phải rực rỡ hay chói chang như trưa hè , mà nụ cười chị như nắng sớm đầu thu , dịu dàng cuốn lấy hồn em bay bổng . Chị biết điều đó , biết rõ là đằng khác , nên mỗi lần cái tính hậu đậu của chị làm em phát bực , thì chị lại nhoẻn miệng cười một cái , bao nhiêu bực bội đều tan biến vì nó . Nhưng chị vừa nói đường thẳng song song nghĩa là sao nhỉ , tại sao không phải là cầu vồng , hay mặt trăng , chị thích chúng lắm kia mà ?

      Chị , tại sao lại là đường thẳng song song , em nghĩ phải là thứ gì đó đẹp đẽ hơn như vậy chứ ?  Nghe hết câu hỏi ngây ngô em thốt lên , chị vẫn cười , nhưng đáy mắt chị gợn lên những tia khó hiểu . Em còn ngây ngô lắm , em nào hiểu hết ý nghĩa lời chị nói , còn chị không muốn làm em buồn , nên chị chọn cách im lặng . Đôi ta cùng im lặng , chẳng tiến cũng chẳng lùi , cứ như thế mây mù chậm rãi dạo chơi trên bầu trời rộng , không bao giờ tan . Chị ơi , nếu thời gian ta bên nhau đổi thành vật chất , chị đoán xem nó có nhiều không ?  Em như chú chim nhỏ ríu rít , níu lấy tay áo chị huyên thuyên hỏi , chị chẳng khó chịu cũng chẳng bực mình , chỉ nhẹ nhàng giải đáp từng thắc mắc của em . Khá nhiều , nếu chúng ta là bạn , giọng chị buồn man mác . Sao thế chị ơi , chị có tâm tư  không thể chia sẻ sao ?

           Sau đó , chị im lặng , lẳng lặng nhìn đám mây trôi lững lờ đến miền xa xôi , lòng tự hỏi liệu đám mây có bao nhiêu chung thủy , em ngồi cạnh chị , đầu ngả vào bờ vai vững chãi , chúng ta đều còn trẻ , nhưng chị lại trả qua nhiều thứ hơn em , nên chị chững chạc hơn nhiều , khiến em cực kì tin tưởng chị . Em mỉm cười , trái tim vui vẻ đến mức muốn nhảy múa tưng bừng , được ngồi cạnh người em yêu như thế này là mãn nguyện lắm rồi , cần chi xa xôi , một lúc nào đó em sẽ từ từ tiến vào trái tim chị , trở thành hình ảnh được chị khắc sâu vào tâm can . Ngày đó còn quá non dại , em không lường trước được thời gian sẽ gây ra hậu quả gì .

        Thời gian trôi , thấm thoát chúng ta đều trưởng thành . Ngày đó gặp nhau khi bồng bột nông nổi , đem lòng yêu mến người đã an ủi em khi khó khăn ập đến , bây giờ trưởng thành cả rồi , hình bóng chị kẹt sâu trong trái tim em , chẳng thể thoát ra . Hai năm cơ mà , đâu phải nhanh lắm , sánh vai nhau bước từng bước trên đường , hai bàn tay đan vào nhau khi gió đông về , tình cảm lớn dần như đại dương góp sóng vào bão , nhưng tuyệt nhiên em chẳng thể nói lời yêu . Như thế này có thể là gì nhỉ ?

        Mập mờ , người bạn thân nghe em nói xong liền kết luận , sau đó dành hẳn một buổi chiều khuyên nhủ răn đe em hết lời , mập mờ như vậy mệt mỏi lắm , cậu nên dứt khoát với chị ta đi . Em trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ , phải chăng nếu dứt khoát , thì đôi ta đến mập mờ cũng chẳng phải ? Như thế này không phải không tốt , ít ra thì em còn có thể đường đường chính chính bên cạnh chị , mặc dù tình yêu như vậy quá đáng thương , nhưng em vẫn còn có cơ hội . Đơn phương một người thật ra có nhiều lợi ích lắm , đoạn tình cảm chỉ mình em góp vào , không cần phải có sự cho phép của đối phương , nhưng cũng có tác hại , đau thương em đều tự gánh hết , không thể nói với ai , càng không thể nói với chị .

       Vì yêu chị là lựa chọn của em  .


         Hoá ra em đã lựa chọn nhầm . Ngày chị bước đi bên cạnh ai đó lạ lẫm , em rơi vào hố sâu thăm thẳm của tuyệt vọng . Làm sao đây , em hoảng hốt đến mức cáu giận vô cớ với chị , không thể nguôi cơn giận này . Ngược lại , chị từ tốn trả lời từng câu hỏi vô lí của em , nhẹ nhàng giải thích rằng đó chỉ là do chị phải hẹn hò giả với bạn để cắt đuôi người yêu cũ , lòng em nguôi ngoai nỗi thống khổ , nhưng em vẫn đau đớn lắm , em không thở được . Có phải em sai không , khi ích kỉ như thế , em là gì mà chất vấn chị ? Em có là gì đâu em ơi , mà tước đi quyền tự do yêu đương của ai đó . Chẳng phải em đã lường trước chuyện này rồi sao ?

       Bây giờ em đã hiểu lời chị nói khi ấy , chị không chọn mặt trăng hay cầu vồng đẹp đẽ , chị nói đường thẳng song song , em hiểu rồi .

       Vì đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau , như chúng ta không thể nào thành đôi  !

      Bài học nào cũng được rút ra từ quá trình tích lũy , nhưng sao bài học này làm em đau đớn quá . Có nhất thiết phải vậy không , khi mà  em chỉ cần  buông bỏ đoạn tình cảm đó , thì mọi thứ liền trở về vạch xuất phát . Không , không thể đâu , ngay từ đầu em lựa chọn yêu chị , chính là đi vào con đường một chiều , chẳng thể quay đầu . Em nhìn những đám mây trôi lững lờ như ngày hạ năm ấy , tự hỏi liệu đám mây có bao nhiêu chung thủy với bầu trời , thả mình rơi vào cõi thinh không , em hoà vào làn gió thu . Chào chị , đoá lưu ly xanh biếc của em .
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro