Vết hôn ửng hồng [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm nay trời thật đẹp . Cô nghĩ vậy , vì trời xanh , gió nhẹ chan hoà với ánh nắng không quá chói chang , rất vừa phải . Trời đẹp thì tâm trạng cũng phi thường tốt . Với lại , hôm nay có em .

       Công ty tổ chức sự kiện khá lớn , quy tụ rất nhiều quan chức cùng khách hàng tham dự . Dịp đặc biệt như vậy , đương nhiên là không thể thiếu em . Em làm MC , lần đầu cầm mic nói trước nhiều người , không khỏi cảm thấy hồi hộp và lo sợ . Nhưng không sao , phong thái tự tin và dáng vẻ chuyên nghiệp của em đã lu mờ tất cả .

    Bước lên sân khấu , em chậm rãi cầm mic , chất giọng ngọt ngào đặc trưng vang lên , nhưng khổ nỗi , em nói nhanh quá , lại bồi thêm chút hồi hộp , nên mọi người nghe mãi vẫn là chữ được chữ không . Cô vừa thấy tội vừa buồn cười , thật muốn an ủi em ấy , nhưng sợ em ngại . Che miệng cười trộm , cô thì thầm với đồng nghiệp .

      - Dễ thương nhỉ .

   Trùng hợp thay , người đồng nghiệp cô nói chuyện cùng chính là em họ cô , cô bé nghe chị họ mình nói xong liền bày ra vẻ mặt thập phần kinh bỉ . Người băng lãnh kiệm lời như chị cũng có lúc này sao ? Thật không có tiền đồ !

    Lại nói , cô chẳng để tâm đến vẻ mặt thập phần khinh bỉ của người kia , mắt chăm chú dán vào bóng hình nhỏ bé trên sân khấu . Chiếc áo sơ mi xanh đậm quá khổ , em sơ vin gọn gàng vào skinny jeans đen tạo cảm giác thanh lịch , tao nhã . Ái nhân của cô hôm nay thật quá đỗi xinh đẹp , cô không vừa lòng tý nào .

      Khuôn mặt băng lãnh lại lạnh thêm vài phần , vì bên dưới khán đài , một ánh mắt si mê từ đầu sự kiện đến bây giờ luôn dán vào em . Tên đó tuy bề ngoài tỏ vẻ đứng đắn , nghiêm chỉnh nhưng bên trong cốt lõi vẫn là một người đàn ông , bản tính háo sắc đã ăn vào máu .

      Em vừa dứt lời , dưới khu vực khán giả vang lên tràng vỗ tay lớn , tuy họ không nghe được gì nhiều , nhưng cũng không nên làm phật lòng người đẹp . Cô đứng dậy , chậm rãi từ hàng ghế nhân viên đi về phía hậu trường , lặng yên ở một góc khuất chờ em . Nhưng mà , người  tính không bằng trời tính . Tên kia vốn đã đứng chờ nơi sân khấu , em xuống liền tới tấp bắt chuyện . Em cũng nhiệt tình đáp lại , cuốn vào cuộc trò chuyện mà chẳng để ý xung quanh . Kết quả là đi ngang qua chỗ cô đứng , một đường thẳng đi luôn , không đoái hoài đến cô .

        ' Hay lắm , hôm nay còn dám phớt lờ tôi , gan của em cũng lớn lắm rồi ' . Cô chờ một lúc cho hành lang vắng người , bật điện thoại nhắn cho một dãy số quen thuộc .

      [ Gặp chị ở phòng trống dãy H4 ]

     Vì sao là dãy H4 ? Đơn giản thôi , đầu óc cô phân tích một chút . Dãy H4 là xa văn phòng các cô nhất , lại thưa người , lâu nay bị đồn thổi là có ma , thế là thuận lợi quá rồi .

       " Còn thuận lợi để làm gì , hồi sau sẽ rõ "

------------
[ TBC ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro