#2 Sự hỗn độn của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết nói gì nữa vì đơn giản đây chỉ là những khoảnh khắc hỗn độn vủa tớ. Tớ sinh 2002 - nghĩa là năm nay tớ thi vào 10. Tớ là một cô gái Hải Phòng - con gái vùng biển "ăn sóng nói gió". Hải Phòng năm nay cải cách về quy chế thi nên đến giờ phút này tớ vẫn đang ôn thi và thứ Bảy tuần sau (01/07/2017) tớ chính thức thi. Nói thật là tớ cảm thấy rất lo lắng. Trường tớ chọn lấy chỉ tiêu 480 nhưng lại có tới 927 người đăng kí. Vào giờ phút này tớ cảm thấy thực sự là không thể cản nổi lại những dòng cảm xúc trong tớ. Tớ đang cảm thấy có nguy cơ rất là cao tớ sẽ phải học tại một trường dân lập nào đó mà thực sự là tớ nghĩ là nếu chuyện đó xảy ra chắc là tớ sẽ suy sụp mất.

Có lẽ thời gian lớp 9 là khoảng thời gian tồi tệ nhất với tớ.

Tất cả mối quan hệ của tớ đều dẫn đến một ngõ cụt và tớ cảm thấy rằng tớ không thở nổi nữa rồi. Tớ muốn thoát li khỏi sự ngột ngạt này nhưng lại không thể. Tớ không còn lựa chọn nào cũng như bất cứ đường lùi nào nữa rồi. Với tớ giờ chỉ còn là được hay không được mà thôi. Ai đã thi qua thì đều biết rằng là tỉ lệ chọi thấp đã là nắm chắc được phần thắng rồi, nên nói thật là nhiều lúc tớ cũng cảm thấy hối hận lắm lẽ ra tớ nên kiên trì vào ngôi trường lúc đầu tớ lựa chọn. Cũng là trường nằm trong Top 1 mà lại an toàn, tỉ lệ chọi rất thấp vì chỉ dư có khoảng 80 bạn.

Tớ cảm thấy rất tệ. Trong mối quan hệ với cô bạn thân hiện tại.

Tớ bắt đầu thấy ở chúng tớ những điểm bất đồng. Chơi với nhau 4 năm, không ngắn cũng không dài. Từ cái thời còn đọc manga, xem anime, thù ghét K-pop... cho đến bây giờ trở thành những siêu cấp hủ nữ, dân phượt, designer, ARMYs... Một quãng đường gập ghềnh có, gian lao có. Ở bên nhau đến bây giờ, tình cảm với nhau không nặng không nhẹ thì cũng chiếm một dung tích tương đối trong lòng. Ngọt ngào cũng chia sẻ với nhau, khó khăn cũng là trải qua cùng nhau. Từ những lúc hạnh phúc nhất cho đến khoảnh khắc tồi yệ nhất đều ở bên nhau. Nhưng, vào giờ phút này, khi mà cả hai đều trong thời kì căng thẳng, gấp rút này thì tớ thấy những vết nứt. Có lẽ là do tớ đang cảm thấy áp lực nên mới như vậy. Nhưng hiện tại lúc nào tớ cũng thấy bạn ấy như nói lời hai nghĩa với tớ. Bạn ấy đã có thể lựa chọn những từ khác mà. Tại sao cứ phải dùng những từ nhiều nghĩa để nói với tớ chứ.

Những người bạn thân trước đây giờ đã là kẻ thù của tớ

Sau vụ việc tách nhóm thì chỉ còn bạn ấy là người duy nhất trong cái nhóm đó ở bên cạnh tớ còn lại thì trở thành kẻ thù. Thật là châm chọc mà. Tớ đã từng cùng họ vẽ ra thật nhiều những dự định trong tương lai nhưng rồi sao tất cả chỉ đổi lại những sự ác ý. Với họ thì ở bên tớ là một sự phiền phức. Tất cả những gì họ cần ở tớ chỉ là một sự bảo kê từ một đứa có cơ cấu chứ không phải là một tình bạn. Đằng sau cái vỏ bọc bạn thân hoàn hảo của họ chỉ là những tâm hồn nhơ nhớp thèm muốn sự hào nhoáng mà thôi. Với họ tình bạn chỉ giống như cái máy bán nước tự động thôi, cho tiền vào thì có nước, hết tiền thì sẽ chết khát.

Written by Tauriel_HyeJin
00:18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro