ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày mưa ở thành phố seoul, hàn quốc. ở ngôi trường cấp ba nào đó, có một cô bé năm hai đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, tâm trạng ủ rũ mà em không thèm nhìn lấy bài giảng của giáo viên trên kia.

"minjeong? em muốn ra ngoài không? tôi cho em ra" thấy em không thèm nghe giảng mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, vị giáo viên kia gắt gỏng mà la vọng xuống chỗ em, làm em giật mình nhẹ. khuôn mặt buồn chán miễn cưỡng nhìn lên bảng.

lí do mà em buồn như vậy á?
em ghét mưa.
trước kia em thích mưa lắm, nhưng giờ lại không.
ký ức gầy vò em từng ngày vào ngày mưa hôm ấy lại hiện về.
__________________

"minjeong à...cảm ơn em nhé"

"cảm ơn gì cơ?" cô gái bé nhỏ ấy vẫn hồn nhiên đi dạo với người con gái trước mặt, bỗng nhiên chị ta dừng lại rồi nói lời cảm ơn em, em vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"cảm ơn vì đã đến bên chị, giờ thì có vẻ như đến lúc dừng lại rồi, minjeong.." giọng nói chị ta cất lên mang một nét buồn nhẹ, khiến em bối rối lắm.

"hả? chị trêu em à? haha, em không mắc lừa đâu nhé" em cố gắng trấn an rằng người con gái mình yêu chỉ đang đùa mình nhưng lời nói của chị ta mang trong đó sự nghiêm túc đến khác lạ.

"không, chị không trêu em đâu minjeong..chị đang nghiêm túc."

"..."

"chúng mình chia tay nhé, minjeong"

"yu jimin..?"  từng lời nói từ miệng của người con gái trước mặt kia như khứa từng vết thương lên người em, lên tim em, em muốn biết lý do... em đã rất yêu chị ấy mà? em đã dành hết mọi tình cảm của mình cho chị ta, nhưng tại sao hả yu jimin ơi?

"yu jimin, cho em một lý do đi?"

"xin lỗi em, minjeong nhưng chúng ta không hợp nhau, không hợp nhau để cho tình yêu này phát triển đâu minjeong à"

không hợp? không hợp là sao hả chị ơi? em và chị đã yêu nhau rất hạnh phúc mà? em trao cho chị những thứ em cảm thấy tốt nhất nhưng thứ em nhận được là lời chia tay đến từ người con gái mà em yêu thương nhất trên đời này sao? hai hàng lệ dài lặng lẽ rơi xuống má em rồi rơi xuống đất một cách nặng trĩu.

"được jimin, hãy tìm cho mình hạnh phúc mới nhé, cảm ơn chị vì đã đến bên em, cảm ơn chị vì đã trao cho em những thời gian vui vẻ, hạnh phúc cùng chị, giờ thì tạm biệt chị, yu jimin, người con gái đã từng là của em và khiến em yêu sâu đậm." lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, quay đi mà không nói lời nào, em biết mình đã hết duyên với chị rồi.

tí tách tí tách

mưa à? em ghét mưa.
_______________________

nhớ lại mà nước mắt em bất giác cứ rơi xuống những trang vở mà khiến chữ bị nhòe đi.

reng reng reng

tiếng chuông báo hiệu đã kết thúc giờ học, đám học sinh trong lớp cuống cuồng dọn tập vở đi về.

"minjeongie yaa, tao chờ mày đi về chung nhaa" giọng nói của cô bạn vang lên, nhưng em đang khá mệt, làm việc gì cũng mệt nên cũng không muốn phí thời gian của bạn mình.

"thôi ningningie ahh, mày đi về trước đii, tao có việcc"

"oke" cô bạn mang cặp của mình ra khỏi lớp thì cũng là lúc lớp chỉ còn mình em.

cô đơn nữa rồi à? chán thật.
__________________
dáng người bé nhỏ cứ thế đi xuống cổng trường. bước khỏi cầu thang thì em giật mình mà theo trực giác lùi lại, bóng lưng quen thuộc của yu jimin - người em đã từng rất yêu đang đứng trước cổng như thể đang chờ đợi ai đó chăng? cũng chẳng thể tránh mặt chị ta hoài như thế được, lấy hết can đảm em bước đến cổng, đứng gần chỗ chị ta. khuôn mặt xinh đẹp của chị quay lại nhìn em, quá lâu rồi họ đã không thấy được đối phương.

"minjeong?"

"..."

"min..jeong?"

"d- hả?" tí nữa em cứ theo thói quen cũ là khi chị gọi mà em luôn đáp là "dạ".

"tại sao nửa năm nay em cứ tránh mặt chị vậy kim minjeong?"

"..." bối rối, em chẳng biết trả lời như nào.
"em không biết phải đối mặt với chị sau khi ta chia tay như thế n-..." giọt nước tràn ly, những cảm xúc mà em đã dồn nén từ ngày chia tay đến ngày hôm nay đã khiến cho em bật khóc ngay lập tức khi còn chưa nói hết câu, em lấy tay che mặt mình lại, không muốn cho  chị thấy em trong bộ dạng này.

minjeong, em đừng khóc, em đừng khóc minjeong à, khi chúng ta còn yêu nhau, chị đã bảo em đừng khóc rồi kia mà, chị không cho phép em khóc, kim minjeong của chị..

những lời nói này chẳng thể nào có thể nói ra, vì bây giờ chị và em đã là gì của nhau đâu?

"minjeong, chị xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi em vì đã làm tổn thương em.." nói xong, chị đã lấy hết can đảm để ôm em vào trong lòng mình, mặc kệ nước mắt em làm ướt đẫm hết cả một bên vai áo của chị. từng giây từng phút ôm em trong lòng, jimin nhận ra người chị thật sự yêu là em, không ai khác ngoài em, sau buổi chia tay hôm đó, chị thật sự đã rất hối hận khi bỏ em lại, khiến em phải sống trong sự buồn tủi rồi đến một ngày em phải bộc phát ra như này. nếu chị ngỏ lời muốn quay lại với em, liệu em có chấp nhận tha thứ cho một đứa tồi như chị không?

em khóc lớn hơn khi nghe những lời chị nói, tiếng mưa lớn hòa lẫn vào tiếng khóc của em khiến không khí ở đó còn buồn bã hơn bao giờ hết. chị chưa bao giờ nhìn thấy em khóc lớn như thế này, việc em khóc như vậy khiến chị càng đau lòng và tự trách bản thân mình hơn, nói thật không biết phải xin lỗi em bao nhiêu lần cho đủ.

nhẹ nhàng tách em ra, tay này nắm tay em, tay còn lại cầm chiếc ô trong suốt, dẫn em ra một bãi đất trống trong khi mưa đang cứ rơi tầm tã.

"minjeong, chị..thật sự vẫn còn rất yêu em như ngày nào. chị đã rất hối hận khi phải để em khóc như thế này, thật sự xin lỗi em. chị biết là cơ hội em trao cho chị rất mỏng manh nhưng chị thật sự vẫn còn yêu em nhiều lắm..."

"cho nên, em hãy nín khóc và nghe chị"

"chị có thể cùng em làm lại một lần nữa không? chị yêu em..."

em nhìn thấy người con gái trước mặt mặc dù miệng cười nhưng nước mắt đã cố nhịn thì nước mắt vẫn cứ rơi, không nói lời nào, em chạy đến ôm chầm lấy chị khiến cây ô rơi xuống đất, cơn mưa nhanh chóng ôm trùm lấy họ, mặc dù trời đang rất lạnh nhưng họ chẳng cảm thấy lạnh gì cả, hơi ấm của đối phương bao trùm lấy họ. lâu lắm rồi em mới được cảm nhận cảm giác được chị ôm là như thế nào.

"yu jimin, em yêu chị" em khẽ nói vào tai của chị một cách hạnh phúc.

bỗng em cảm nhận được một thứ mềm mại đang bám lấy đôi môi mình, yu jimin chủ động hôn lấy em, môi của chị quấn quanh đôi môi căng mọng hồng hào của em, lưỡi của chị hư hỏng mà tiến vào sâu bên tìm kiếm chiếc lưỡi của minjeong, cả hai cùng nhau tạo ra một nụ hôn sâu đậm kiểu pháp dưới cơn mưa, em và chị thật sự rất hạnh phúc.

đúng là người ta có câu "sau cơn mưa trời lại sáng" nhưng em thì khác, em có cầu vồng luôn rồi.

nếu iu thích fic này thì hãy vote cho tui vui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro